Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Chương 8: Papa đại nhân!

Kaorin_tan

11/07/2017

Buổi tối, Tuệ Mẫn đang nằm lướt face, ngón tay thon dài nhẹ di di trên màn hình điện thoại. "Haizzz.... dạo này chán quá! Chẳng có gì mới hết á. Nhớ lại lúc trước thì bận rộn bao nhiêu, giờ thì mình lười đến nỗi sắp biến thành heo luôn rồi a~...." Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên điện thoại reo lên vài tiếng. Nhìn lại màn hình, ba chữ "Papa đại nhân" to đùng đập vào mắt cô. Giật mình! "Papa đại nhân"? Không lẽ là....bố của nữ phụ?? Sao tự dưng lại gọi vậy??? Chầm chậm nghe điện.

-Tuệ Mẫn? - một giọng nói trầm, đều đều vang lên khiến trong tâm cô bất giác nhớ đến một người.

-Con chào ba. - nhẹ giọng đáp lại. Sao cô lại thấy hồi hộp vậy nhỉ?

-Khoảng bảy giờ tối mai về Trương gia, ta có chuyện cần nói.

-Vâng! Con biết rồi.

-...Ừm...dạo này không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?

-Con vẫn khỏe! Còn ba?

-Ta ổn. Chỉ là dạo này công ty hơi nhiều việc quá thôi.

-Vậy cha nhớ làm việc có chừng mực thôi, phải nghỉ ngơi chứ!

-Ta biết rồi. Thôi ta cúp máy đây. Mai gặp.

-Mai gặp lại!...Papa đại nhân. - dứt lời, cô vội cúp máy.

Ngước đôi mắt đỏ rượi nhìn lên trần nhà. Khẽ thở phào, may thật đấy! Cô cứ lo ông ấy sẽ phát hiện ra chứ. Lúc nói chuyện điện thoại, chỉ cần nghe thấy giọng nói của ông, trái tim cô cứ nhảy lên không ngừng. Cảm giác vui mừng xen lẫn mất mát dâng lên, bây giờ cô vẫn còn cảm nhận rất rõ. Nữ phụ này xem ra rất yêu quý ba của mình nhỉ? Kể cả khi bị ông lạnh nhạt suốt mười mấy năm trời?

Đặt tay lên nơi con tim bé nhỏ, cảm nhận từng nhịp đập. Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ họ! Bảo vệ Trương gia! Bảo vệ bố của cô thật tốt! Nghĩ lại vừa nãy, Tuệ Mẫn không khỏi cười khổ một cái. "Nhưng tại sao lại nhớ đến ông ấy chứ?...."

Tại Trương gia, trong căn phòng lớn, một người đàn ông trung niên cầm chiếc điện thoại trong tay. Dù đã có tuổi nhưng vẫn không hề giấu được vẻ đẹp sắc bén, khí chất cường đại khiến mọi người nể phục, kính trọng của ông. Đôi lông mày nhăn lại từ từ dãn hòa ra. Nhìn chiếc điện thoại trong tay.

-Papa đại nhân....thật lâu rồi mới được nghe lại ba chữ này đấy. - lấy một tấm ảnh đã cũ từ trong ngăn kéo bàn ra. Trong ảnh là hình của ba người. Một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn đứng bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp. Cả hai người họ đều đang ôm một bé gái tầm năm tuổi ở giữa. Nhìn kĩ thì ta có thể thấy người đàn ông trong ảnh chính là lúc còn trẻ của ông. Còn người phụ nữ kia và cô bé có rất nhiều điểm giống nhau. Nhất là đôi mắt màu đỏ huyết lấp lánh!



-Lệ nhi, em nói xem. Đã bao lâu rồi kể từ khi con bé gọi anh như thế? Đã bao lâu rồi kể từ khi em rời xa anh? Đã bao lâu rồi? Lệ nhi, em nói xem anh phải làm như thế nào? Tại sao? Dù biết đó không phải lỗi của con bé nhưng anh lại vẫn cố chấp đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó? Bỏ mặc nó? Lạnh nhạt với nó? Anh là một người chồng và là một ông bố tồi tệ đúng không? Lệ nhi... quay đầu lại...liệu bây giờ đã muộn chưa?

Căn phòng chìm trong yên lặng cùng với sự chua xót của người đàn ông quyền lực. Thật bi thương! Bỗng chiếc điện thoại rung lên. Mở ra là một tin nhắn với dòng chữ. "Con quên! Chúc papa ngủ ngon nha!!! Đừng làm việc quá sức đó."

-....Mẫn nhi. - khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, trên gương mặt nghiêm nghị ấy dần dần hoà hoãn, nở nụ cười ôn nhu hiếm có. "Lệ nhi à, em biết không? Anh tìm thấy đáp án rồi!"

------------------------------------------------------

-Ưm~ Mệt quá! Cuối cùng cũng hết giờ rồi! - vươn vai một cái, cô thở dài. Cứ nghĩ rằng chuyển khoa sẽ thú vị hơn chớ. Ai ngờ lại chẳng khác gì lúc trước. Mấy cái chương trình này thật nhàm chán.

-Mẫn Mẫn, lẩm bẩm gì đó? Về thôi! - Thanh Nhi vừa nói vừa kéo tay cô ra khỏi lớp.

Hai người đang đi thì Trần Như Tâm xuất hiện cùng với ba chàng trai. Mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ hỏi cô.

-Tuệ Mẫn. Tối nay em sẽ về Trương gia đúng không?

-Tôi về có chút chuyện thôi.

-Vậy...em sẽ ở lại ăn tối chứ? Tại lâu rồi.... - càng về sau, cô ta càng cúi thấp đầu xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại. Lộ ra bộ dạng ủy khuất khiến người ta thương xót muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

-Có thể tôi sẽ ở lại. - lúc này trên trán Tuệ Mẫn đã chảy dài ba vạch hắc tuyến. Nữ chính à! Cô có cần phải như vậy không hả?

-Thật chứ? Mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ vui lắm!!!

-Thật vậy sao? Trần phu nhân vui thì tốt rồi. Tôi đi trước. - giọng nói vẫn lãnh đạm như bình thường. Nói rồi Tuệ Mẫn lướt qua bốn người họ. Tuấn Kiệt và Kỳ Phong cũng không để ý lắm còn Trịnh Hoàng thì khẽ quay đầu lại nhìn cô rồi cũng rời đi.

P/s: Kaorin thật sự rất xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua về quê nên không đăng chap mới được. Mị sẽ đăng liền 3 chap coi như là tạ lỗi. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Kaorin nha!!!! *^*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook