Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Chương 4: Cuộc chạm trán rắc rối tại canteen!

Kaorin_tan

04/07/2017

Reng reng reng_______

Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên từng đợt. Sân trường đang im ắng bỗng chốc trở nên ồn ào.

-Mẫn Mẫn, cậu xuống canteen không? Mình đói quá rồi~ - Thanh Nhi quay sang ôm lấy cánh tay cô mà lắc lắc.

-Đi ăn hả? Nghĩ lại sáng giờ mới nhớ ra mình chưa có gì vào bụng hết.

-Vậy hả! Đi ăn với mình đi nha!! - nói rồi Thanh Nhi kéo tay cô đi.

Dưới canteen đông đúc, cô tìm được một chỗ trong góc khuất còn Thanh Nhi đi mua đồ ăn. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên tất cả mọi người ồn ào hẳn lên. Tò mò, cô nhìn sang thì thấy có mấy người đang vào canteen. Đi ở giữa là một cô gái thân hình nhỏ nhắn. Mái tóc nâu ngang vai rủ xuống khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Đây đúng là hình tượng bạch liên hoa nữ chủ - Trần Như Tâm rồi!

Đi đằng sau là ba chàng trai, mỗi người một nét nhưng đều mang vẻ đẹp khiến cho tất cả phải điên đảo. Đó chính là ba nam chủ trong nguyên tác. Vân Kỳ Phong - đại thiếu gia của Vân gia, đồng thời cũng là anh trai của Vân Thanh Nhi, hắn nhìn thế thôi nhưng chính là chủ tịch tập đoàn SWD thuộc Vân gia.

Người bên cạnh hắn là Lâm Tuấn Kiệt là đại thiếu gia của gia tộc Lâm, hội trưởng của ngôi trường này và cũng là chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn GNE thuộc sở hữu Lâm gia. Cuối cùng là Trịnh Hoàng, người kế thừa tập đoàn IT của Trịnh gia, đồng thời là bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ Trương Tuệ Mẫn.

Tuệ Mẫn cô lần đầu tiên cảm thấy rất muốn đập cho mình một trận. Tại sao cô có thể quên được là cho dù cô có chuyển khoa thì cô vẫn còn học chung trường với nữ chủ và mấy tên nam chính này mà!!! Haizzz.... Tuệ Mẫn à! Ngươi phải thật bình tĩnh, bây giờ ngươi không phải là nữ phụ Trương Tuệ Mẫn trong nguyên tác kia nữa. Vì một cuộc sống tươi đẹp sau này! Đúng! Vì một cuộc sống tươi đẹp a~ Đang trấn an bản thân nên Tuệ Mẫn hoàn toàn không để ý rằng có một người đang tính kế cô.

-A! Tuệ Mẫn, là em phải không? Sao hôm nay không lên lớp, chị lo lắm đó!!! - cánh tay cô bị một người nào đó ôm lấy, bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào khiến cô rợn hết cả gáy. Nữ chủ này cũng thâm quá đi, nói như thế thì khác gì bảo cô trốn học?

-Tôi chuyển khoa rồi! - nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, Tuệ Mẫn nói.

-E...em làm sao vậy? ...Chị chỉ quan tâm đến em thôi mà! - đôi mắt Trần Như Tâm lúc này được bao phủ bởi một màn sương mỏng, ngân ngấn nước làm cho mọi người mềm lòng. Một vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Trong lòng cô thầm thán phục, xuất chiêu rồi mà nước mắt cô ta lấy ở đâu nhỉ? Ra nhanh vậy??



-Hừ! Trương Tuệ Mẫn, Tâm nhi đã có lòng quan tâm đến cô mà cô lại làm em ấy khóc! - Lâm Tuấn Kiệt lên tiếng, giọng nói không chút nào che giấu sự chán ghét.

-Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Tâm nhi lại có một người em ngu ngốc như cô nữa. - Vân Kỳ Phong khinh miệt nói.

-Sao lúc trước tôi lại không nhận ra cô là loại người này chứ? Lẳng lơ, đê tiện,....có lẽ nó đã ngấm sâu vào máu của cô rồi nhỉ? - Trịnh Hoàng một tay kéo Trần Như Tâm đứng dậy, ôm cô ta vào lòng, đôi mắt khinh bỉ nhìn cô.

Mọi người vẫn tiếp tục đứng xem, chờ cho đến cảnh cô nổi điên lên, nhưng làm sao có thể chứ! Bởi họ không hề hay biết rằng, người mà họ đang chờ đợi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, giờ đây chỉ là một người khác hoàn toàn.

Đôi mắt đỏ huyết, lấp lánh ngước lên nhìn thẳng vào ba người vừa mới sỉ nhục nguyên chủ. Đúng vậy! Lúc này tâm tình cô đã sớm bị đánh rớt. Môi nhỏ khẽ cong lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp nhưng lại khiến cho tất cả lạnh gáy.

-Hửm! Lâm thiếu nhìn thấy tôi làm Trần tiểu thư khóc bao giờ? Tôi chỉ mới nói có một câu thôi chứ chưa có đụng chạm gì đến cô ấy nha~ Vân thiếu, hình như anh nhầm rồi! Tôi mang họ Trương còn Trần tiểu thư mang họ Trần cơ mà. Còn Trịnh thiếu gia! Tôi đê tiện thì sao? Lẳng lơ thì sao? Liên quan gì đến anh? Xin lỗi nhé nếu như tôi lỡ làm phiền anh.

-Cô...thay đổi? - cả ba người nhìn thật sâu vào đôi mắt như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Bọn anh không tin, làm sao có thể....

-Không phải thay đổi! Mà là tôi quá mệt mỏi vì phải đóng kịch. - nở một nụ cười trào phúng, cô nhẹ lướt qua bọn họ, ra khỏi canteen.

Đang thẫn thờ bước đi trên hành lang, bỗng một giọng nói vang lên.

-Mẫn Mẫn à, cậu không sao chứ? - Thanh Nhi dè dặn hỏi, cô đã biết hết mọi việc vậy mà suốt từ nãy cô chỉ có thể đi đằng sau nhìn bóng lưng Mẫn Mẫn.

-Thanh Nhi, Mình không sao hết! Xin lỗi, không thể ăn chung với cậu được rồi. Lần sau nhé! - cười một cái thật tươi, Tuệ Mẫn kéo tay cô bạn về lớp.

-....Mẫn Mẫn....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook