Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Chương 19

Kaorin_tan

02/03/2018

Ring rinh ring_____

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên từng hồi chuông. Gập màn hình laptop lại, với tay sang bàn lấy chiếc điện thoại.

-Alô? Papa gọi con có chuyện gì vậy?

-À! Tuệ Mẫn, cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu. Ta gọi chỉ muốn thông báo là bữa tiệc của Từ gia sẽ phải hoãn lại vài ngày sau đó mà thôi. - phía bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên.

-Vâng con biết rồi ạ.

-Vậy thôi. À mà Mẫn nhi.

-Ưm? Còn gì nữa sao Papa?

-Haizzz... ta biết là con không thích nhưng.... thỉnh thoảng con có thể đến Trương gia thăm Papa có được hay không? - nói đến đây, Trương tổng không khỏi ảo não mà thở dài. Đã lâu ông không được gặp Mẫn nhi rồi. Không biết con bé có sống tốt không nữa? Ông dù gì thì cũng đã vô tâm mà bỏ mặc Mẫn nhi suốt mười mấy năm trời rồi. Nghĩ lại, ông thực sự cảm thấy hối hận. Muốn làm gì đó bù đắp lại cho con bé, muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha.....

-....Ưm! Papa yên tâm. Nếu như có thời gian, Mẫn Mẫn hứa sẽ về chơi với Papa mà. - Tuệ Mẫn mỉm cười, Papa này cũng thực đáng yêu quá đi a~

-Thật sao? Vậy! Con hứa rồi đó. Nhớ về chơi với Papa nhé. - Trương tổng lúc này cực kì vui mừng đến nỗi kích động, đứng bật dậy khỏi ghế.

-Vâng! Mẫn nhi nhớ rồi. Thôi Papa nghỉ ngơi sớm đi. Chúc Papa ngủ ngon a!

-Ừ. Mẫn nhi cũng nên ngủ sớm. Mai còn phải đi học nữa.



-Vâng a. Tạm biệt Papa nha!

Kết thúc cuộc nói chuyện, trên môi hai con người lúc này vẫn còn lưu lại một nụ cười thật tươi. Tuệ Mẫn không hề hay biết, chính bản thân mình đã từ lúc nào vô tình nhận định người đàn ông trung niên vừa nãy như người cha ruột của mình. Cô cũng đã không còn bài xích tất cả ở thế giới này nữa mà thay vào đó là từ từ tiếp nhận mọi thứ.

Đứng dậy tiến lại gần tủ sách to lớn được làm bằng gỗ chắc chắn, rút ra một cuốn sách dày cộm, lật lật vài trang rồi dừng lại. Cô đã dựa theo trí nhớ mà ghi lại toàn bộ nội dung câu truyện. May mà cô có trí nhớ khá tốt nên mới ghi được đầy đủ mọi chi tiết trong truyện như thế này đấy. Có khá nhiều vấn đề khiến cô băn khoăn. Ví dụ như cái chết của Tịch Khả Lệ cũng chính là mẹ của nữ phụ này.

Theo như trong nguyên tác thì Tịch Khả Lệ bị tai nạn giao thông, do che chở cho đứa con gái mà bị xe tải đâm trúng người. Kết quả là do bị mất quá nhiều máu mà qua đời. Nghe thì có vẻ là hợp lý, có vẻ như đó chỉ là một vụ tai nạn vô tình không lường trước được. Nhưng cái mà Tuệ Mẫn thắc mắc là trong truyện không có nói gì đến người lái xe tải mặc dù cái chết của Tịch Khả Lệ được tác giả nói khá chi tiết, tường tận.

Nếu xét theo cô thì, Tịch Khả Lệ là nhị tiểu thư của Tịch gia, chưa kể đến lại chính là vị phu nhân mà người người yêu quý, kính trọng trong Trương gia. Hai gia tộc này không hề nhỏ, vậy cớ gì người có tầm ảnh hưởng như vậy lại bị một tên tài xế đâm phải mà tên đó vẫn bình an vô sự? Đáng lẽ ra theo luật pháp thì ít nhất tên đó cũng phải bị ngồi tù mấy năm chứ! Do đó Tuệ Mẫn có thể chắc chắn rằng đã có người đứng đằng sau, nhúng tay vào truyện này.

Còn về phần Trần Như Tâm. Nữ chính rõ ràng là hơn nữ phụ gần 2 tuổi lận. Chứng tỏ trước đó Trương tổng - cha của nguyên chủ rõ ràng là đã có quan hệ với mẹ của nữ chủ cũng chính là Trần Nhu, bà mẹ kế của cô hiện giờ. Nhưng nếu như xét về tình cảm của Trương tổng đối với Tịch Khả Lệ, khi biết vợ qua đời do cứu con gái, ông sẵn sàng lạnh lùng, thậm chí là ruồng bỏ đứa con duy nhất của mình. Người đàn ông này yêu vợ mình đến như vậy thì làm sao có thể giấu vợ, lén lút sau lưng có con với người đàn bà khác được. Trừ phi là bị gài bẫy, hãm hại hoặc rất có thể là....

Ring ring ring_____

Đang chìm sâu trong suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm cho giật mình. Cầm chiếc điện thoại lên thì ra là Thanh Nhi gọi.

-Alô?

-A Mẫn Mẫn a~ - trong điện thoại vang lên giọng ngọt lịm khiến cô nổi hết cả da gà. Khóe miệng kịch liệt co rút vài cái. Cô nàng này hôm nay bị làm sao vậy trời? Tự dưng cô có cảm giác không mấy tốt đẹp nha!

-....Thanh Nhi có phải vừa bị đập đầu vào đâu hay không?

-Ai nha nha! Người ta không có à nha~ Nhớ Mẫn Mẫn nên mới gọi thui đó a!!!



-.... - Tuệ Mẫn im lặng, âm thầm lấy một tờ giấy nhớ ra viết lên đó dòng chữ "Sáng đi học nhớ mang theo cái cặp nhiệt độ." rồi dán lên cửa tủ.

-Nè! Mẫn Mẫn có còn nghe không đó?

-Sao? Có chuyện gì?

-Hehehe... Chủ nhật đi Shopping với tui đi mà nha!

-Shopping? Sao tự dưng lại.... - cô ngạc nhiên, chưa kịp nói hết câu thì lại bị giọng nói của Thanh Nhi cắt ngang.

-Đi mà! Đi đi mà!! Đi đi đi mà!!! Thanh Nhi muốn bù đắp vụ hôm trước đi chơi bỏ Mẫn Mẫn một mình mà. Muốn đi chơi với Mẫn Mẫn một bữa mà. Chúng ta là bạn thân mà đã đi chơi được với nhau buổi nào đâu. Đi mà! Hay là Mẫn Mẫn không thích đi Shopping với Thanh Nhi? Hức... Mẫn Mẫn... hức ghét Thanh Nhi... ức... có phải... hức...không hả...?..

-Thôi! Tui bó tay với cô nương rồi đó. Rồi, cuối tuần Mẫn Mẫn sẽ đi Shopping với Thanh Nhi được chưa?

-OK! Yêu Mẫn Mẫn nhất quả đất luôn. Nhớ rồi đó! Bye!!!

Dừng cuộc gọi, Tuệ Mẫn bất lực nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể mọi tội lỗi đều là của nó hết vậy. "Thôi, nghỉ ngơi một buổi cũng không sao. Chuyện kia đành tạm thời phải bỏ sang một bên vậy."

-Tự dưng cảm thấy Thanh Nhi rất giống Papa nha!

P/s: Ư ..ư ư ư... Kao xin lỗi mọi người a! Xin lỗi vì đã quỵt chap mới suốt 2 tuần. Xin lỗi mừ! Máy của Kao bị hư nên phải mang đi sửa. Mãi đến tối nay Kao mới được nhìn thấy con Kao một phát là lao vào viết luôn đó! TT^TT *cúi đầu* Một lần nữa thực sự xin lỗi mina nha!

P/s: Ý quên! Hỏi tí, có ai còn theo dõi truyện của Kao hông zị? À mà chap 17 lần trước là Kao ấn lộn đó. Không phải đâu! Mina chịu khó đọc lại nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook