Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Chương 11

Kaorin_tan

11/07/2017

Tại quán bar Night nổi tiếng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu.

Cạch____

-Chai nữa! - một người đàn ông đặt chiếc ly thủy tinh xuống quầy, nói với phục vụ.

-Hết rồi! Trịnh Hoàng hôm nay cậu uống nhiều quá rồi đấy. Cậu say rồi kìa!! - cất chiếc ly đi, người phục vụ lo lắng nhìn tên bạn thân.

Trịnh Hoàng lúc này đã say khướt, mặt đỏ bừng, khắp người đầy mùi rượu nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai. Nghe thấy vậy liền phản bác.

-Không có tôi... không có.. say!

-Mấy ngày nay câu làm sao vậy? Có tâm tư gì sao??

-Tịch Hiển, cậu nói xem, rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào? Tại sao bây giờ tôi lại thành ra như vậy?

-Hả? - Tịch Hiển không hiểu nhìn Trịnh Hoàng.

-Cô ấy nói không liên quan gì đến tôi... tự dưng lạnh nhạt với tôi. Lúc đầu tôi tưởng cô ấy chỉ đùa thôi nhưng... không phải. Bây giờ cô ấy cũng không nhìn tôi đến một cái! Đáng lẽ tôi phải thấy vui chứ, ...nhưng cái cảm giác trống rỗng, khó chịu này là sao...?.. - cười khổ một cái rồi gục xuống ngủ luôn.

-Ể? Ngủ luôn rồi. Haizzz....

Sau khi giao phó công việc cho người khác xong, Tịch Hiển lấy xe đưa thằng bạn về. Trong xe, Trịnh Hoàng vẫn đang ngủ say, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ, mệt mỏi.



-Thằng bạn ngốc! Ngay từ khi cậu qua lại với Trần Như Tâm thì cậu đã sai rồi. Tôi nói rồi mà không nghe. Trần Như Tâm, cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu. Tuệ Mẫn yêu cậu như thế, làm tất cả vì cậu mà cậu vẫn cứ đẩy cô ấy ra. Để đến bây giờ khi cô ấy quay đi thì cậu mới thấy hối hận. Xin lỗi nhưng vụ này tôi không giúp được đâu. Xem ra cậu phải tự giải quyết rồi.

-----------------------------

Hôm sau, vào giờ giải lao.

"Hôm nay... Không thấy tiểu manh đâu cả. Lạ nhỉ, nhóc ấy đi đâu ta? Sáng dậy thì chỉ thấy mảnh giấy trên bàn ghi là đi có việc. Ừm... Kệ đi!"

-Ây! Mẫn Mẫn, đang ngồi thẫn thờ gì đó? - Thanh Nhi lên tiếng thành công kéo Tuệ Mẫn ra khỏi dòng suy nghĩ.

-Không có gì! Ngồi nghĩ vẩn vơ thôi.

-Vậy sao? À, nói nghe nè. Hôm qua tớ mới moi được một tin từ anh tớ đấy! - Thanh Nhi vừa nói, khuôn mặt lại càng làm ra vẻ thần bí.

-Anh? Vân thiếu ấy hả?

-Ừ! Sao vậy?

-À không, Thanh Nhi sướng nhỉ! Đôi khi mình cũng muốn có anh trai lắm, nhưng mà....

-Vậy...vậy thì mình sẽ bảo anh ấy làm anh trai cậu luôn nha! Bọn mình là bạn mà, anh trai mình thì cũng là anh trai của Mẫn Mẫn.

-A! Thôi, không sao đâu mà!!! - cô không ngờ Thanh Nhi lại đưa ra đề nghị như vậy. Nếu mà để cái tên Kỳ Phong mặt than đó làm anh mình thì.... ôi, không muốn nghĩ đến đâu. Còn chưa kể hắn lại là nam chính nữa cơ. Vâng anh trai bạn sẽ giết bạn vào một ngày không xa! Bạn nghĩ sao? Thật kinh dị!

Tại một nơi cách đó không xa.



-Hắt xì!

-Sao vậy? Kỳ Phong?

-Không có gì. Mà này Trịnh Hoàng đâu?

-À, cậu ấy hình như vừa đi xuống văn phòng hay sao ấy. Có việc gì sao?

-Không. - "Tên đó dạo này rất lạ."

Quay trở về với hai cô gái của chúng ta. Đè nén cảm giác kinh dị kia xuống, Tuệ Mẫn hỏi.

-Vậy, cậu biết được tin gì?

-Nghe nói trường mình ngoài ra thì còn có một lớp nữa đấy! Mỗi năm sẽ có một bài kiểm tra đánh giá thực lực giữa các học sinh của lớp S, ở mỗi khoa để chọn ra bảy học viên ưu tú nhất. Hình như để vào được lớp đó thì chỉ toàn học viên xuất sắc toàn diện thôi, thế nên là chương trình giáo dục cũng sẽ khác hoàn toàn so với các lớp còn lại đó a~

-Thật sao? - kinh ngạc hỏi lại Thanh Nhi, nói vậy thì chỉ cần lọt vào top 7 là không cần phải học mấy cái chương trình nhàm chán này nữa đúng không? Oa! Sướng thiệt đó!!!

-Thanh Nhi! Vậy tụi mình phải cố gắng lên!! Nhất định phải vào được lớp đó!!! - nắm lấy tay cô bạn còn đang thả hồn theo mây kia. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc.

-Ừm! Nhất định phải lọt vào top 7!!!

Thế nhưng, Tuệ Mẫn không hề biết rằng mình đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng. Chính vì thế, cuộc sống của cô sau này sẽ bị cuốn vào vô số những rắc rối. Và dĩ nhiên sẽ có sự góp mặt của một số người nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Một Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook