Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 39

Tình Thư

11/11/2020

Lâm Y Y phát hiện, gần đây tâm tình thằng nhãi con nhà cô có vẻ không tốt lắm.

Đương nhiên là không tốt rồi!

Mạnh Dục Nhiên cầm di động, xem cái tên tâm thần "Ta hận diện than" lại cuồng nhiệt thả hàng không mẫu hạm cho mẹ nó.

Nếu không phải......

Nếu không phải hiện tại trong túi nó không còn dư được bao nhiêu tiền, có thể để cho gã họ Lục này giành hết mọi nổi bật sao?

Họ Lục không một ai là người tốt cả!

Mạnh Dục Nhiên nghĩ đến ngày đó, Lục Minh Triết hình như chỉ tốn thời gian tầm hai cái chớp mắt liền đánh cho ba tên lưu manh đang vây quanh ngả sấp ngả ngửa, trong lòng nó lập tức âm thầm hạ một quyết tâm.

"Con muốn đi học võ phòng thân."

Nó bày ra khuôn mặt đen thui, nói với Lâm Y Y.

Lâm Y Y có hơi bất ngờ: "......"

"Con học võ phòng thân làm gì?"

Mạnh Dục Nhiên nghiêm trang nói: "Nếu lỡ như sau này xui xẻo bị người bắt cóc hay gì đó, còn có thể tự cứu mình."

Mấu chốt là, nhìn thấy người ta chỉ cần duỗi tay ra đã vô cùng sạch sẽ lưu loát dẹp sạch hết xung quanh......

Mình cũng không thể thua được!

Lâm Y Y càng ngơ ngác.

Cái tên nhóc này, ngươi căn bản không cần sợ bị người bắt cóc nha, ngươi sẽ sống đến thành niên, về sau tìm đường chết mà mỗi ngày đều cùng nam chủ dỗi thiên dỗi địa, vẫn luôn dỗi cho đến khi cái truyện này kết thúc luôn, có biết hay không?

Mạnh Dục Nhiên hiển nhiên là không biết.

Nó đã tìm trên di động rồi, kiếm một loại võ thuật phòng thân tương đối thực dụng, hiệu quả lại nhanh, thực mau quyết định đi học Tán Thủ.

So với chuyện Mạnh San San hết muốn đi học múa lại đi học đàn linh tinh, làm anh trai như hắn kỳ thật cũng có chút áp lực nặng nề.

Không có chuyện gì đặc biệt muốn làm, ngay cả học tập, mặc dù không phải đi học phụ đạo, thành tích cũng tuyệt đối không lấy hạng nhì, nhưng mà......

Một đứa cơ hồ hoàn toàn không có sở thích gì, hiện tại đột nhiên quyết tâm muốn làm một chuyện, Lâm Y Y vẫn rất ủng hộ nó.

Nói là làm, cô lập tức liền hỏi thăm lớp học Tán Thủ tốt nhất ở thành phố Nam Thành này, rồi đăng ký ngay cho thằng bé một lớp huấn luyện một kèm một, lại dẫn nó đi mua chút đồ dùng để tập như quần, giày, còn có thiết bị huấn luyện.

"Quần áo thì sao?"

Mấy đồ vật khác đều mua không ít xong, Mạnh Dục Nhiên nhìn tới nhìn lui, hình như chưa có mua một bộ quần áo tập nào!

Lâm Y Y nhớ lại ngày đó dẫn nó đi ghi danh, cho dù là thầy giáo huấn luyện hay những người khác, hình như ai cũng đều nói......

"Tán Thủ là môn không mặc quần áo."

Cô khẳng định nói.

Sau đó, mặt thằng nhãi con liền đen thui lại.

Tóm lại, nếu tính học Tán Thủ, lòng tự trọng của Mạnh Dục Nhiên mạnh mẽ như vậy, khẳng định sẽ nghiêm túc kiên trì tập đến cùng.

Đang lúc người một nhà còn trong kỳ nghỉ hè, ai cũng hứng thú có những hoạt động mới, thì vị chồng trước lại một lần nữa tìm tới cửa.

Lúc này, một nhà ba người mới vừa ăn xong cơm chiều, đang mỗi người bưng một cái chén nhỏ, ăn đồ ngọt.

Trong chén là món sữa đông hai tầng mà buổi chiều Lâm Y Y đã làm sẵn.

Lúc Mạnh Ngôn đến, không chỉ có Lâm Y Y, ngay cả Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San đều có chút không cao hứng.

Cảm thấy hắn chiếm dụng thời gian bọn họ thưởng thức đồ ngọt.

Bị ba người nhất trí cùng một động tác trừng mắt nhìn, Mạnh Ngôn đều có chút ngại ngùng.

Cảm giác như mình không được hoan nghênh là thế nào nhỉ?

Lâm Y Y là đang nghĩ đến chuyện hắn từng một lần gọi điện thoại tới, nói muốn đón hai nhãi con đi qua chỗ hắn.

Nói thật, sau này cô có suy nghĩ lại một chút, liền càng không yên tâm.

Nữ chủ Trương Hề Nhược hiện tại đang ở tại nhà hắn, để Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San qua đó, vậy chả phải thiên hạ đại loạn sao?

Để cho bọn nó gặp nhau sớm như vậy thật không có chỗ nào tốt!

Nếu để cô lựa chọn, thà rằng làm cho hai nhãi con nhà cô vĩnh viễn đều không có bất cứ mối liên hệ nào với nữ chủ.

Mạnh Ngôn được thím Trương mời vào phòng khách.

Hắn ngồi ở trên sô pha, cảm thấy hết thảy trong biệt thự Lâm gia đều có vẻ như xa lạ.

Từ sau khi bọn họ ly hôn đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng đã hơn một năm.

Đã hơn một năm rồi, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện.

Lâm Y Y cũng không tiếp tục ăn đồ ngọt nữa, từ nhà ăn đi qua, xuống ba cái bậc thang, nhìn về phía Mạnh Ngôn đi tới.

Chờ thím Trương châm trà cho hắn xong, cô liền trực tiếp hỏi: "Có việc gì?"

Có thể nói là thực ngay thẳng.

Thái độ cô quá tùy ý, thật sự là một trời một vực so với thái độ cẩn thận của cô đối với hắn ngày nào.

Tuy rằng trước khi Mạnh Ngôn tới đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn người vợ trước đang ngồi trước mắt đây, trong mắt chỉ có một mảnh xa lạ và lạnh nhạt đối với hắn, hắn vẫn có chút không quen.

Không chỉ có hắn không quen, thím Trương cũng không quen, vội vàng rời khỏi phòng khách, để lại không gian cho cặp vợ chồng cũ này.

Mạnh Ngôn gật gật đầu: "Là chuyện lần trước......"

Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lâm Y Y đã phất tay cắt ngang: "Anh muốn nói đến chuyện tìm trường học cho đứa bé không biết đánh từ đâu ra đó, tôi không giúp được gì, anh tự nghĩ biện pháp đi."

Kỳ thật, sau chuyện này Lâm Y Y mới hiểu được, Mạnh Ngôn vì sao lại tìm đến cô.

Ngoại trừ nguyên nhân là Mạnh Dục Nhiên đang theo học ở trường quốc tế, quan trọng nhất chính là, Lâm Y Y có mối quan hệ nha!

Lâm Bình nữ sĩ sớm đã vì hai đứa cháu ngoại tính toán kỹ lưỡng rồi, nhà trẻ ở đâu tốt, tiểu học học ở đâu,... Ngay từ lúc Mạnh Dục Nhiên còn rất nhỏ, đã định ra cái đống này cùng lúc với việc chọn chỗ xây biệt thự Lâm gia luôn, mục đích chính là để về sau Mạnh Dục Nhiên có thể đi học ở trường quốc tế gần chút, Mạnh San San thì đi cái nhà trẻ lớn, hoàn cảnh không tồi bên cạnh cũng rất tiện.

Trường quốc tế Nam Thành chia ra làm tiểu học, trung học và sơ trung, chỉ có vấn đề là học phí mỗi năm cũng đến gần 30 vạn.

Đương nhiên, tiền này cũng không phải tiêu lãng phí, chất lượng của thấy cô giáo trong trường thì không cần phải nói, mà trường học cũng có rất nhiều thiết bị dạy học hiện đại, tuyệt đối bắt kịp tri thức mới nhất, ví dụ như học môn hát thì cũng có phòng cách âm để luyện thanh, phòng khiêu vũ có sàn khiêu vũ chuyên nghiệp, học ngoại ngữ thì có thầy cô người nước ngoài bản ngữ với trình độ dạy học dày dặn kinh nghiệm......

Rất nhiều trường công khẳng định là không đạt được tiêu chuẩn như vậy, cũng khó trách trong nhà có điều kiện một chút đều muốn cho con cái học mấy trường như vậy.

Lâm Bình nữ sĩ cũng là người có mối quan hệ rất sâu rộng ở thành phố Nam Thành này.

Bà cùng hiệu trưởng trường quốc tế cũng có vài phần lui tới.

Nếu bà có thể giúp nói chuyện, thì mấy chuyện như đưa đứa nhỏ vào học cũng không tính là đại sự gì......

Nhưng mà, phải xem xem bà có vui lòng nói hay không.

Bản thân Lâm Y Y dù sao cũng không nghĩ sẽ đi làm cái chuyện của thiên hạ này.

Huống chi, cho dù cô có nói, Lâm Bình nữ sĩ có chịu không?

Không cần nghĩ quá kỳ lạ nha!

Cô cự tuyệt cũng là trong dự kiến của Mạnh Ngôn, cho nên lần này hắn tới đây cũng không phải vì chuyện này.

"Chuyện nhập học, tôi đã nhờ bạn bè mình hỗ trợ rồi, lần này tôi tới đây là vì......"

Mạnh Ngôn nhìn thấy Tiểu Nhiên nắm San San đứng ở bậc thang, ánh đèn dừng trên người hai đứa trẻ, chỉ nhìn thấy cái bóng sau lưng im lìm lạnh lùng, cảm giác như là sinh ra một khoảng cách, làm người cảm thấy không khoẻ từ tận đáy lòng.

Lâm Y Y cũng nhìn theo ánh mắt hắn quay đầu nhìn về phía sau.

Cô nhớ tới cô còn chưa đem chuyện Mạnh Ngôn muốn đón hai đứa nhỏ qua chỗ hắn nói với hai đứa bọn nó.

"Đã lâu không gặp Tiểu Nhiên cùng San San, trưởng thành rồi, ba cũng sắp nhận không ra."

Lâm Y Y nghe được Mạnh Ngôn nói như vậy, lại xoay đầu trở về.

Lúc này, trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều.

Cha mẹ ly hôn, đối với con cái mà nói, tổn thương vô hình bên trong tinh thần chúng nó là không thể nào đền bù được.

Hai đứa nhỏ trước nay chưa từng nói về cảm thụ của bọn nó, nhưng cô vẫn nhớ như in ánh mắt đầu tiên khi bọn nó nhìn đến cô, một đứa thì vô cùng lạnh nhạt, ngay cả lời nói đều không muốn nói, đứa nhỏ thì lá gan quá nhỏ, lấm la lấm lét làm gì cũng rụt rè xem sắc mặt cô.

Nói thật, hiện tại nhớ tới, trong lòng cô còn thấy đau.

Có đôi khi, con nít đều rất dễ quên, ở chung mấy tháng qua, cả nhà bọn họ đều rất vui sướng, cô cũng tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ thay đổi......

Nhưng đôi khi, trí nhớ con nít lại quá tốt.

Thái độ lãnh đạm của bọn nó đối với Mạnh Ngôn, sao không phải là do Mạnh Ngôn đã bỏ rơi tụi nó từ rất sớm mà tạo thành?

Lâm Y Y vẫy tay, gọi hai nhãi con vào bên cạnh.

Sờ sờ đầu Mạnh San San, lại nắm bàn tay hơi có chút lạnh lẽo của Mạnh Dục Nhiên.

"Bọn nó đúng là lớn rồi."

Lâm Y Y ôn nhu nói: "Anh muốn đón bọn nó qua chỗ anh, vậy để bọn nó tự mình lựa chọn đi."

Cô nhìn về phía Mạnh Ngôn: "Lúc anh ly hôn, cũng không cho bọn nó có cơ hội lựa chọn, hiện tại đến lượt bọn nó lựa chọn rồi."

Phòng khách vốn dĩ có một nhà bốn người, không khí lại rơi vào một loại quỷ dị im lặng.

Thím Trương cố gắng ló nửa cái đầu vào xem, lại run run rẩy rẩy mà rút đầu lùi về.

Bà cũng có chút oán trách Mạnh Ngôn, vốn dĩ cô Lâm với hai đứa nhỏ đang chơi vui vẻ a, như thế nào hắn lại tới đây, bầu không khí này lại thành giống như nhà có thân nhân qua đời ấy, còn muốn nói gì sao?

Hiện tại, ngay cả bà cũng không dám đi ra ngoài......

Lúc này, nếu là có người có thể tới cứu vãn hình huống, bà nhất định đa tạ tổ tông hắn!

Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên.

Thím Trương bỗng dưng vọt qua.

Tốc độ có thể nói là lao tới hàng trăm mét.

Cửa vừa mở ra, liền thấy một vị tiên sinh đầy mặt đều là tươi cười, một tay còn cầm một cái thùng nước.

Cá ở trong thùng nước đang nhảy lên bùm bùm.

Thím Trương: "......"

Cảm tạ tổ tông!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook