Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 38

Tình Thư

11/11/2020

Đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung tay xách theo đống đồ uống mà đội trưởng đội bóng rổ trường trung học quốc tế nhét vào ngực hắn mang về.

Nhớ tới đội trưởng đội bóng đối phương bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi hùng hồn, một hai phải bắt hắn đem mớ đồ uống này về, trong lại lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Người ta hào phóng như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí!"

Vì thế tự mình cũng lấy một chai to.

Có người cười nói: "Không nghĩ tới soái ca kia được hoan nghênh đến như vaaky luôn, về sau đi chơi bóng chung với bọn họ chúng ta không cần mang theo nước nữa rồi."

Cái trường quốc tế này cũng hoàn toàn không giống trường Nhất Trung của bọn họ, học sinh ở đây ai cũng có vẻ nhiệt tình sôi nổi rất nhiều.

Đứng nhìn từ góc độ của bọn họ, Mạnh Dục Nhiên đang ngồi cột lại dây giày, bên cạnh còn có mấy bạn học cứ rề rề rà rà đi lòng vòng, rồi lại vòng lại một vòng, muốn tới gần nhưng không dám tiếp cận......

Càng làm người ta không còn gì để nói chính là, người này không những được các nữ sinh cực kỳ hoan nghênh, lại còn có cả một số nam sinh đứng gần đó cũng liếc liếc.

Uy mấy huynh đệ, cái kiểu muốn tới bắt chuyện nhưng lại ngượng ngùng xấu hổ đó là muốn quậy cái trò gì đây?

Sau khi tất cả mọi người từ trong trường quốc tế đi ra, hai bên cổng trường đã đậu không ít xe chờ đón......

Cơ hồ phần lớn đều là siêu xe.

Mấy học sinh bên trường Nhất Trung nhìn thấy đều muốn líu cả lưỡi.

Thật ra, trong trường Nhất Trung không phải không có những học sinh có điều kiện gia đình đẵ biệt khá giả, tỷ như Lục Minh Triết cũng là một trong số đó, nhưng số luownhj này vẫn là rất ít, đa số vẫn là những gia đình bình thường hoặc trung lưu thôi.

Hiện tại đứng ở cổng trường người ta, nhìn dàn xe ô tô đứng chờ đón thôi cũng thấy quá đồ sộ rồi......

Đám thiếu niên thích mô hình ô tô từ nhỏ đã móc di động ra cách cách chụp lại mấy chiếc xe thể thao hay mấy chiếc SUV mà mình yêu thích.

Bọn họ vừa mới từ ra khỏi cổng trường người ta xong, liền nghe thấy thanh âm ồ ạt của đám đông ở sau lưng cũng theo ra tới.

Quay đầu liền nhìn thấy mấy thành viên đội bóng rổ của trường trung học quốc tế cùng một số các học sinh khác.

Nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên vô cùng nổi bật trong đám người, Lâm Y Y đã từ trên xe đi xuống, vẫy vẫy tay về phía nó.

Chuyện Lâm Y Y tới đưa cơm cho Mạnh Dục Nhiên không ít người biết, thậm chí có một số người đều nhận ra cô chính là người vợ trước kia của Mạnh Ngôn......

Đương nhiên, đã nhận ra cô thì tất nhiên cũng biết được luôn Mạnh Dục Nhiên chính là con trai của Mạnh Ngôn.

Nhưng đối với bọn họ mà nói, Mạnh Ngôn là Mạnh Ngôn, Mạnh Dục Nhiên là Mạnh Dục Nhiên.

Mạnh Ngôn là cái vị đại minh tinh xa xôi như vậy, có quan hệ gì với bọn họ chứ ?

Nhưng Mạnh Dục Nhiên thì không giống, hắn chính là một bông hoa cao lãnh trong trường, là linh vật của trường quốc tế bọn họ.

Lâm Y Y thật hiếm khi thấy được bên cạnh thằng nhãi ranh nhà mình lại có nhiều bạn bè đến như vậy.

Cứ xem tính cách của nó suốt ngày chỉ thích ru rú trong phòng, vậy mà còn thể chơi chung với nhiều người bình thường đến như vậy......

Cô thật sự rất vui mừng!

Nghĩ đến đây, cô liền đi lên trước, đem túi thực phẩm trong tay mở ra chia cho lũ nhỏ: "Dì mới từ chỗ tiệm ăn tới đây, có mấy món đồ ngọt này, các con đừng khách khí nha."

Cô phân hết số hộp cầm trong tay cũng chỉ miễn cưỡng đủ phát cho đội bóng rổ, nhưng mà phía sau bọn nó cũng có rất nhiều học sinh đi ra tới, nhiều người như vậy thì mỗi người dù cắn một ngụm thôi cũng không đủ!

Trong lòng thấy khó khăn, cô nói: "Còn các bạn học khác cho dì xin lỗi nha, dì không nghĩ hôm nay lại có nhiều bạn đến đây như vậy."

Mấy bạn học khác, đặc biệt là nữa sinh chiếm đa số, đỏ mặt, xua xua tay: "Dạ không có việc gì đâu, cảm ơn dì."

"Dì ơi, tụi con không ăn đâu."

"Dì cho bạn Mạnh Dục Nhiên ăn là được rồi!"

Mấy cái hộp được chia tới tay tới tay thành viên đội bóng rổ, bọn nó tò mò mở nắp ra, bên trong là rau câu hạt bo bo hương xoài.

Lúc này, nghe được tiếng "ồ" lên từ những bạn học khác, thật trong lòng có chút phức tạp.

Mẹ của Mạnh Dục Nhiên đem tới, chính là chia cho bọn nó ăn, cần gì phải cho Mạnh Dục Nhiên ăn chứ?

Nó ở nhà ăn còn chưa đủ sao?

"Tiểu Nhiên còn có phần cho nó ở nhà rồi."

A a a, mấy đứa trẻ này cũng thật hiểu chuyện!

Nhưng mà hiện tại nhìn thấy thằng nhãi con nhà mình được bạn bè yêu thích như vậy, không còn độc lai độc vãng giống như trước kia, người làm mẹ như cô cũng có thể yên tâm rồi.

Người có thêm bạn bè, nội tâm sẽ sáng sủa hơn.

Lâm Y Y ôm lấy vai Mạnh Dục Nhiên, hai mẹ con thoạt nhìn vô cùng thân cận.

Lại bởi vì hai người đều xinh đẹp, đứng bên cạnh nhau tựa như một bức tranh mỹ lệ, làm người nhìn không đành lòng quấy rầy cảnh tốt đẹp như vậy.

Mãi đến khi bọn họ ngồi vào chiếc xe Bentley màu trắng kia, những người khác mới thu hồi tầm mắt.

Tịch Nho sờ sờ bụng: "Tao cũng muốn ăn chút rau câu bo bo xoài......"

Bọn nó đứng cách đám kia không đến vài bước, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng ngửi được mùi hương rau câu xoài thanh khiết trong gió thổi qua.

Mùi rau câu xoài ướp lạnh vừa thơm vừa man mát......

Thật biết chọc người thèm nha!

Lục Minh Triết lạnh mắt liếc liếc cái gia hoả mặc áo số 9 tên là Mạnh Dục Nhiên kia.

Sau khi về đến nhà, nó lại nhìn thấy ông chú nhỏ không đàng hoàng kia của mình đang ngồi bắt chéo chân, ôm di động, vừa đưa mắt nhìn đồng hồ, chân thì rung rung, miệng lại lẩm bẩm "Sao giờ này rồi còn chưa thấy lên nhỉ"......

Gần đây ông chú này của nó không biết ăn trúng cái gì mà điên cuồng mỗi ngày đều chờ xem livestream mới ghê......

Hình như còn quăng ra không ít tiền thưởng nữa chứ!

Nhìn thấy Lục Minh Triết, Lục Tầm vội vàng buông di động trên tay xuống: "Về rồi hả, A Triết?",

"Ừm."

Vẫn là bộ mặt than nhà có tang kia.

Giữa đôi mày của Lục Tầm căng ra mấy cái.

Tuy rằng không thích nhìn cái bộ mặt than của thằng cháu mình cho lắm, nhưng nói gì thì nói, ai bảo hai người bọn họ đều sống chung một mái nhà chứ......

"À...... Chúng ta buổi tối ăn cái gì bây giờ?"

Lục Tầm thật ra rất muốn ăn mấy món mà người phụ nữ Lâm Y Y kia làm trên kênh livestream cơ.

Nghe nói cô ấy có mở một nhà hàng nhỏ, làm ăn cũng rất được, hôm nào rảnh rỗi cũng muốn ghé qua ăn thử xem!

Lục Minh Triết đang muốn đi lên cầu thang, chân bỗng ngừng lại, nghĩ nghĩ, nhìn hắn nói: "Rau câu đi."

Qua hai giây, lại bổ sung: "Hương xoài."

Lục Tầm: "......"

Cơm chiều mà nó muốn ăn câu xoài?

Cái thằng nhãi ranh này chắc muốn tu tiên rồi!

Sau đó lại trôi qua mấy ngày.

Mạnh Dục Nhiên đã hẹn giờ và địa điểm với tài xế lão Vương xong, liền đi đến hiệu sách xem một chút.

Mới vừa đi ngang qua một cái ngõ hẻm nhỏ, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của không ít người.

Lúc này nó còn chưa có ý thức được, có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.

Nó nhìn thấy thằng nhóc cầu thủ mang số 5 trong đội bóng rổ lần trước lần trước, thiếu niên lớn lên xinh đẹp đó, giờ phút này đang bị ba tên lưu manh côn đồ vây quanh.

Trên khuôn mặt không có biểu tình gì của Lục Minh Triết bỗng hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Mấy tên này là học sinh bên trường học kế bên, đại khái là vì nhìn thấy xe đưa đón nó đi học mỗi ngày đều là xe xịn, cho nên chủ động theo dõi nó......

Trong trường trung học Nhất Trung, hơn phân nửa học sinh đều có thành tích học tập tốt nhất nhì của Nam Thành này, nhưng nếu nói về sức khoẻ thể chất, thì đa phần không thể sánh lại đám học sinh ở trường bên cạnh, suốt ngày đánh đấm như mấy tay anh chị đầu đường cuối chợ.

Lúc trước, nó cũng có nghe nói trong trường có học sinh bị mấy thiếu niên lưu manh ở trường kế bên theo dõi, cướp đoạt tiền bạc hay di động, đồng hồ linh tinh.

Nó nghe xong cũng không để ý lắm, nghe qua một lần rồi thôi, không ngờ giờ chính mình lại gặp phải hoàn cảnh tương tự.

"Lục Minh Triết đúng không? Nghe nói nhà của mày lắm tiền nha."

Đây là giọng của tên lưu manh thứ nhất.

Lưu manh số 2 nói: "Mấy anh đây hiện giờ cũng không rảnh rỗi lắm, biết điều thì móc tiền ra, đừng để mất thời gian."

Lưu manh số 3 không nói gì, nhưng trong tay cầm một con dao nhỏ, đắc ý dào dạt.

Lục Minh Triết quét mắt qua bọ chúng một cái, cũng không thèm ừ hử gì.

Sau đó ánh mắt lạc về phía sau lưng bọn chúng, nhìn thẳng vào tầm mắt của một thiếu niên đứng cách đó không xa.

Mạnh Dục Nhiên tay cắm túi quần, hơi hơi nhướng mi một chút.

Những người này thật không tự giác......

Chắn đường người khác, các ngươi có biết hay không?

Hiển nhiên, nó cũng không tính muốn hỗ trợ gì.

Mấy tên lưu manh cũng phát hiện Lục Minh Triết đang nhìn về phía sau, lập tức cả đám cả kinh, quay đầu nhìn lại......

Động tác nhất trí, bốn đôi mắt cứ như vậy rơi xuống trên người Mạnh Dục Nhiên.

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Mấy tên lưu manh này thật ra cũng đều là học sinh, căn bản không trải qua xã hội vùi dập gì, nhiều nhất chỉ muốn uy hiếp những bạn học có hoàn cảnh gia đình tốt một chút, để kiếm mấy chục, mấy trăm đồng để tiêu vặt thôi.

Mà khi hành vi này của bọn chúng bị người khác phát hiện ra, cũng khó tránh khỏi có tật giật mình.

Lại nói, hai người này đều có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, khẳng định là có quen biết nhau! ( cái logic này thật đáng cảm động! )

"Mày, mày nhìn cái gì mà nhìn!"

Tên lưu manh thứ nhất trong lòng run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng nhìn Mạnh Dục Nhiên nói.

Thua người không thua trận!

Chưa kể, bọn nó có ba người, đối phương chỉ có hai đứa.

Mạnh Dục Nhiên có hơi không vui.

Cũng xác thật là thái độ lạnh lùng này của thằng bé làm tên lưu manh số 3 đang cầm dao nhỏ trong tay bỗng nhiên run lên một chút.

Đang lúc ba tên lưu manh oắt con trong lòng hoảng loạn, sợ cái thằng kia lại đây giải vây cho Lục Minh Triết, bỗng nhiên thấy thằng nhóc đó này đã xoay người rời đi......

Động tác thật sạch sẽ lưu loát!

Ba tên lưu manh oắt con: "......"

Lục Minh Triết thở dài.

Uy, các ngươi cướp bóc gì mà không có tính tự giác gì hết vậy?

Chính chủ bị cướp còn đang đứng ở chỗ này, ba người đi cướp các ngươi không thèm để ý lại đi nhìn chằm chằm bóng dáng Mạnh Dục Nhiên đến mức thấp thỏm không yên......

Mạnh Dục Nhiên đã đi ra khỏi ngõ hẻm nhỏ, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên trong kia, cũng không quản chuyện sau khi nó rời đi thì cái thằng nhóc cầu thủ số 5 kia có khi nào bị đánh thành đầu heo luôn không.

Chỉ là......

Cũng không biết có phải nó đi quá chậm rồi hay không, mới vừa đi ra khỏi đầu hẻm một chút xíu, phía sau đã có tiếng bước chân đuổi theo kịp.

Quay đầu, liền thấy Lục Minh Triết.

Vẫn giống y hệt như lần trước, ăn áo thun hàng hiệu cùng giày chơi bóng.

Trên mặt, trên người, đều sạch sẽ......

Chỉ có mấy cọng tóc hơi rối loạn một chút.

Lục Minh Triết lạnh mắt quét qua nó một cái.

Hai người mặt đối mặt, không khí giảm mấy độ như là ai cũng không chịu thua ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook