Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 1

Tình Thư

11/11/2020

Khu nằm viện, bệnh viện Nam Sơn.

Lâm Y Y mới vừa mở to mắt, liền nhìn thấy một bé gái nhỏ mặc bộ váy hồng bồng bềnh đứng ở mép giường, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chăm chú nhìn chằm chằm cô.

Bé gái này nhìn mũm mĩm lại trắng như bông bưởi, đôi mắt vừa đen vừa to tròn như trái nho đen dường như trừng đến càng tròn xoe, hơn nữa còn có hai cái bím tóc cong cong đang cuốn vào hai bên vành má, đưa mắt nhìn một cái liền liên tưởng tới mấy con búp bê Tây hay bày trong tủ kính, xinh xắn lanh lợi lại đáng yêu.

Lâm Y Y gãi gãi đầu tóc rối bời, rướn người ngồi dậy: "Con......"

"Mẹ ! Mẹ tỉnh rồi à?"

Phản ứng của con bé càng nhanh hơn cô, nó kinh ngạc sợ hãi kêu một tiếng, không đợi cô phản ứng lại liền xoay người cộp cộp cộp chạy ra phía cửa, trong miệng không biết là đang kêu lên với ai: "Mẹ con, mẹ con tỉnh lại rồi!"

Chờ một chút!

Lâm Y Y ngoáy ngoáy lỗ tai: "......"

Mẹ?

Lâm Y Y ngẩn ngơ ngồi chỗ cũ, cánh tay cứng đờ buông xuống.

Có phải cô bỏ lỡ cái gì rồi không?

Sau một giấc ngủ dậy tự nhiên có một đứa con gái!

Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, lại cúi đầu nhìn giường nệm và chăn cũng trắng tinh như vậy, toàn bộ phòng bày trí vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay đây chính là ở bệnh viện......

Bệnh viện......

Cô thật tình không thể nào nhớ rõ được cái duyên cớ gì mà cô vừa mới nhận được giấy chứng nhận tư cách đầu bếp mà cô hàng tha thiết ước mơ, giấy chứng nhận còn nóng hôi hổi đây, đảo mắt một cái làm sao liền vào bệnh viện?

Lúc này, cửa bị người đẩy vào từ bên ngoài.

Bé gái xinh xắn vừa mới đột nhiên bỏ chạy ra lại quay trở trở lại.

Lần này, không riêng mỗi con bé trở về, bên cạnh còn có một thiếu niên xem chừng hơn mười tuổi nắm tay nó.

Phía sau bọn nó có theo bác sĩ lớn tuổi cùng một người hộ lý.

"Mọi người nhìn đi, con đâu có nói nhảm đâu, mẹ tỉnh lại thật rồi mà."

Cô bé nhỏ đắc ý dào dạt, phảng phất như làm chuyện gì ghê gớm lắm, tay xoa eo, vẻ mặt không che dấu được tự đắc.

Thiếu niên kia nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ thanh tú nhìn qua vô cùng lãnh đạm.

Nghe cô bé nói xong liền sờ sờ đầu cô bé, biểu cảm tuy rằng không có biến hoá gì quá lớn, động tác lại vô cùng tự nhiên và thân mật, chắc chắn hai đứa nhỏ này có quan hệ vô cùng chặt chẽ.

Bác sĩ đứng ở phía sau bọn họ nhanh chóng tiến lên, đi đến bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt tập trung bắt đầu động tác kiểm tra, sau khi lật mi mắt cô lên xem trong chốc lát, móc ống nghe ra nghe tiếng tim đập một hồi, xong không ngừng đặt câu hỏi: "Hiện tại có thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Dạ dày khó chịu không? Có cảm thấy đầu choáng váng hya còn nhức không?"

Từ từ ——

Có phải có chỗ nào không đúng hay không?

Lâm Y Y từ đầu tới đuôi đều đầy mặt ngơ ngẩn, rốt cuộc sau khi bị bác sĩ lão luyện thành thục dừng công tác kiểm tra lại, nhịn không được hỏi: "Làm sao mà tôi lại ở bệnh viện?"

À thôi được, rốt cục cũng hỏi được những lời này rồi!

Từ lúc vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh tự nhiên xuất hiện một bé gái vô cùng xa lạ, sau đó cô bé này lại chạy te đi rồi quay về dẫn theo một đoàn người không biết ai mà ai, lúc này cô còn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình nữa......

Từ nhỏ đến lớn cô là một người rất độc lập, không có yêu thích gì khác, duy nhất chỉ cực kỳ yêu thích nấu nướng......

Không có cách nào, ai bảo cô sinh ra đã mất mẹ, tuổi chưa được bao lớn đã mất cha, không bao lâu sau đó lại để tang cho bà, trở thành một cô nhi vô cùng có tiền đồ lẻ loi cô đơn đến già. Tuy rằng không có ai nhận nuôi, nhưng sống trong cô nhi viện mãi cũng tập thành thói quen, không đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng nói gì thì nói, ăn vẫn là cho qua bữa chứ làm gì được ăn ngon trong điều kiện vật chất như vậy. Vì thế, sau khi trưởng thành, chuyện đầu tiên cô làm chính là chui đầu vào lĩnh vực mỹ thực mà mình yêu thích nhất.

Điểm khác biệt của cô với những người khác chính là, người khác thích mỹ thực là để ăn, mà cô càng thích làm ra mỹ thực hơn.

Lúc 23 tuổi, Lâm Y Y tốt nghiệp đại học, còn rốt cục cũng lấy được giấy chứng nhận tư cách đầu bếp mà mình tha thiết ước mơ, từ đây sắp đi lên đỉnh cao nhân sinh......

"Cô Lâm, cô dùng thuốc ngủ quá liều nên trúng độc, đã hôn mê ba ngày."

Bác sĩ nói, lập tức cắt ngang dòng hồi ức của Lâm Y Y.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bác sĩ tràn đầy dấu chấm hỏi.

Dùng thuốc ngủ?

"Tôi á......"

Ngón tay cô giơ lên chỉ vào mình, có chút mờ mịt.

Bác sĩ thở dài: "Thật là, tuổi còn trẻ, làm sao lại luẩn quẩn trong lòng đến mức tự sát, dù gì cũng là mẹ của hai đứa con rồi, còn để cho chúng nó nhọc lòng vì mình sao."

Nói xong, lắc lắc đầu, hiển nhiên là có ý kiến không nhỏ với vị nữ bệnh nhân trước mặt này.

Chẳng qua, tin tức trong lời nói này hơi lớn rồi, Lâm Y Y nhất thời giữ không được.

Tiền đồ rộng mở ngay trước mắt, có mà điên mới đi tự sát!

Cô tự sát?

Sao có thể!

Lâm Y Y mở to hai mắt nhìn, lại nhìn những người khác đang nhìn lại mình.

Cô bé nhỏ kia vẫn còn trừng đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn cô......

Người thiếu niên bên cạnh cô bé lúc này cũng hơi hơi ngẩng đầu, lại đưa mắt về phía cô, trong đôi mắt hẹp dài của nó có sự khó hiểu nhàn nhạt.

Nhưng mà cô vẫn không biết, trong mắt người ngoài lúc này, đôi mắt của hai mẹ con cơ hồ giống nhau như đúc, giờ này khắc này, ngay cả biểu tình cũng không có chút sai lệch nào.

Lúc này, trong đầu cô đang rành mạch hiện lên mấy chữ vô cùng rõ ràng ——

Mẹ của hai đứa con......

Hai đứa con......

Mẹ?!

"Tôi có con từ lúc nào sao tôi còn chưa biết?"

Lâm Y Y có hơi phát điên: "Tôi mới 23 tuổi, ông nói hai đứa nó là con tôi? Ta nằm mơ sinh ra được sao?"

Thiếu niên nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, tầm mắt chợt lạnh đi mấy độ, lúc này mới chuyển mắt nhìn về hướng bác sĩ: "Có khi nào đầu óc bà ấy xảy ra vấn đề không?"

Tiểu cô nương cũng méo miệng, khóc không ra nước mắt nói theo: "Con không muốn mẹ con đầu óc có vấn đề......"

Uy, các người đủ rồi đó!

So với bọn họ, Lâm Y Y thân là đương sự càng muốn biết rõ ràng ngọn nguồn.

Bác sĩ cũng cau mày, lại lần nữa kiểm tra cho cô.

Lúc này đây, Lâm Y Y còn muốn phối hợp hơn cả trong tưởng tượng, ngay cả bác sĩ đều có chút kinh ngạc.

Nhưng mà so với cô Lâm uống thuốc ngủ tự sát, hiện tại cô Lâm lại nguyện ý phối hợp điều trị hiển nhiên càng đáng yêu. Nói gì thì nói người bệnh thì bác sĩ còn có thể trị liệu, chứ người một lòng muốn chết thì ai mà cứu được......

Chỉ là, không biết có phải uống thuốc ngủ ăn quá liều sẽ kích thích thần kinh hay không, lại đưa đến tình cảnh ký ức bệnh nhân bị rối loạn.

"23 tuổi?"

Bác sĩ lẩm nhẩm lầm nhầm: "Rõ ràng là 33 tuổi cơ mà......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook