Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Chương 14

Tình Thư

11/11/2020

So với làm livestream(*), Lâm Y Y càng muốn tự mở cửa hàng hơn.

(*)livestream: phát sóng trực tiếp trên mạng internet.

Nhưng mà tìm mặt tiền cửa hàng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, còn phải suy xét đến việc tìm vị trí cửa hàng nữa, không thể cách nhà quá xa, tốt nhất là cũng cách trường học của hai đứa nhỏ gần hơn một chút, tiện đường cô có thể đưa đón luôn..

Mở cửa hàng không phải là chuyện nhỏ, trong lúc này tạm thời cô còn chưa lên kế hoạch các bước cho rõ ràng, nên thật ra đề nghị của con trai cũng hay, thằng bé còn tìm cho cô môt số ứng dụng livestream đang nổi tiếng hiện tại.

Làm livestream thì có thể nổi tiếng được bao nhiêu, Lâm Y Y cũng không biết rõ ràng lắm.

Cô chỉ tiếp nhận và cân nhắc đề nghị của Mạnh Dục Nhiên một chút, nhưng mà trước khi có thể mở cửa hàng, thì lưu ý một chút tin tức, cập nhật chút kiến thức hiện đại cũng không có gì không tốt.

Áp Hành, hiện tại đang là ứng dụng livestreams nổi tiếng nhất trong nước.

Nghe nói tài khoản livestream lên đến vài vạn, trong đó khoảng hơn vạn người làm chủ kênh livestream của mình, hầu như về lĩnh vực nào cũng có, các loại video cũng không thiếu, người xem livestream mỗi ngày không kể xiết, vô cùng được quần chúng chú ý ủng hộ.

Lâm Y Y đã đặt mục tiêu liên quan đến mỹ thực, tất nhiên sẽ chú ý các loại video về mỹ thực.

Trong tất cả các loại hình, số lượng người livestream về mỹ thực hình như rất ít, có mấy kênh cũng rất nổi tiếng nhưng chủ yếu là livestream review món ăn là chính.

Review món ăn, chính là livestream về một món mỹ thực hiếm, nổi tiếng hoặc ngon lành hấp dẫn nào đó, cụ thể mà nói, chính là đối mặt với camera, vừa thưởng thức món ăn vừa đối diện nói chuyện với người xem, miêu tả quá trình hoặc cảm nhận của mình về món ăn đó, dựa vào độ thú vị của người review hay món ăn mà được hoan nghênh, xong được người xem thưởng hay gì đó.

Lâm Y Y cũng theo đó tìm kiếm một chút, phát hiện các loại video về mỹ thực chủ yếu người ngồi ăn thì nhiều, còn người làm lại rất ít.

Thật ra chuyện này cũng không phải quá khó hiểu, so với chuyện ngồi ăn rồi miêu tả lại, thì chuyện tự mình động thủ làm khó khăn hơn nhiều, nếu không được học hành thực nghiệm nghiêm chỉnh tuyệt đối sẽ làm không tốt.

Huống chi nếu người ta có tay nghề, đã có thủ pháp xử lý mỹ thực độc đáo rồi, sao không đi mở cửa hàng mà phải lên mạng dạy người khác làm món ăn, đem công thức chế biến độc nhất vô nhị ra cho mọi người thấy chứ?

Đây không phải là dạy một đống đồ đệ còn thầy chết đói sao!

Nhưng mà về điểm này, Lâm Y Y lại thấy không sao cả.

Một đầu bếp đỉnh cấp nếu làm được món ăn cực kỳ mỹ vị, tất nhiên phải có tay nghề chế biến thật tốt của mình. Còn trình độ cao hơn nữa chính là có thể đem sử dụng nguyên liệu nấu ăn vô cùng đơn giản, không cần thủ thuật phức tạp vẫn có thể làm ra làm hương vị người khen không dứt miệng.

Mấy món ăn cô làm ở nhà đến bây giờ, hơn phân nửa đều là món ăn phổ biến trong gia đình bình thường. Ảnh chụp ra có hiệu quả tốt cũng có thể do cô am hiểu cách trình bày, cách xử lý đồ ăn cũng như bày biện bàn ăn đẹp mắt, nên thoạt nhìn đã làm người sinh ra cảm giác thèm ăn mãnh liệt, nhìn có vẻ sang trọng như món làm từ các nhà hàng cao cấp.

Lúc này, Lâm Y Y đã đăng ký xong tài khoản livestream trên ứng dụng Áp Hành.

Đầu tiên cũng không cần vội vàng livestream, cô cần phải chuẩn bị một chút, giống như đầu bếp trước khi nấu ăn cũng phải đem hết các nguyên liệu ra xem lại một lần, cũng tự sắp xếp trong đầu xem cái gì cần trước, cái gì cần sau, công thức như thế nào.

Cho dù chỉ cần livestream quá trình nấu ăn thôi, nhưng cái gì cũng phải có tuần tự, từ đơn giản đến phức tạp, không thể mới vừa bắt đầu đã nhảy ra làm mấy món cực kỳ phức tạp như Phật Nhảy Tường hay Sushi cá nóc này nọ, một món thì thử thách trình độ điều khiển lửa, một món thì thử thách đao công, nếu không phải là người cực kỳ có kinh nghiệm thì không thể thành công được.

Nấu ăn, phải chú ý quá trình, từ từ mà tiến lên.

Con người ở thế giới hiện đại, nhịp sống và sinh hoạt rất nhanh, ai cũng bận làm việc đến tối mặt, bình thường có mấy ai có thể bỏ thời gian ra làm món ăn cho mình ? Nhưng những người này, nếu có hứng thú và muốn xuống bếp, thật ra có rất nhiều điều thú vị có thể khiến họ cảm thấy yêu thích.

Còn có một ít bà chủ gia đình, thậm chí người già đã về hưu hay người trung niên rảnh rỗi, nếu có thể cho bọn họ một phương pháp đơn giản có thể làm ra món ăn để người khen không dứt miệng, hẳn là họ cũng sẽ rất có hứng thú làm thử.

Ước chừng có ý tưởng, trong lòng cô đã chọn được con đường đi, liền trước tiên để chuyện này qua một bên, đi nấu cơm trưa cho thằng nhãi con nhà mình.

Mạnh Dục Nhiên đã ăn quen món ăn mà cô nấu rồi.

Theo lý thuyết, nó học ở trường tư nhân, điều kiện các mặt đều không kém, đồ ăn ở trường tất nhiên là không đến nỗi nào, dinh dưỡng trong món ăn cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu trở về nghèo hơi bị khó khăn nha, miệng của thằng bé bây giờ đã bị cô dưỡng thành kén chọn, ngay cả Tiểu Trần ngẫu nhiên ra bếp làm một hai món ăn, nó còn không thèm nhìn tới một cái, đừng nói tới đồ ăn trong trường.

Trong phòng học lớp 6-1, Từ Kiệt ngồi cùng bàn đột nhiên quay đầu sang, làm mặt quỷ với Mạnh Dục Nhiên.

" Dì lại đưa đồ ăn tới cho mày kìa."

Nghĩ đến chờ lát nữa lại được ăn ngon, nước miếng thằng bé đều sắp chảy ra: "Không biết hôm nay có món ăn gì nhỉ."

Từ Kiệt cảm giác mình mỗi ngày buổi sáng đi học liền bắt đầu chờ cơm trưa, suy nghĩ một buổi sáng, liền chờ mong cái món giữa trưa kia......

Thật là một ngày phong phú!

Mạnh Dục Nhiên cũng nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy thân ảnh trên hành lang, cong khóe môi, sau đó lại bí ẩn nở nụ cười.

Nhưng mà sau khi nghe được câu nói của Từ Kiệt, nháy mắt liền thu lại nụ cười......

Còn không quên liếc mắt nhìn Tử Kiệt một cái.

Mỗi ngày ăn chực uống chực......

Không biết xấu hổ!

"Đó là đồ ăn mẹ tao làm cho tao."

Nó có chút không vui.

Cái thằng bé Từ Kiệt này làm người vốn không suy nghĩ sâu xa, căn bản không nghe ra tiếng lòng ngầm của thằng bé, thập phần tự nhiên ra sức nói: "Tao biết là dì làm chứ, ai nha, trù nghệ của dì thật tốt, nếu mà dì mở tiệm cơm, tao khẳng định mỗi ngày đến ăn...... Mẹ tao mà có được một phần mười tay nghề nấu ăn của dì thì tốt rồi!"

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Trong lòng tuy rằng có chút đắc ý, nhưng vẫn xem cái thằng ngồi cùng bàn này không vừa mắt!

Từ Kiệt đều gấp không chờ nổi muốn lao ra ngoài, mở hộp đồ ăn ra nhìn xem bên trong là món ngon gì.

Cuối cùng, tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, mặc cho các bạn học khác hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, Từ Kiệt đã vèo một cái, nhanh chân chạy ra trước các bạn học khác ra khỏi phòng học, tốc độ cực nhanh, làm người khác trợn mắt cứng họng.

Lúc Mạnh Dục Nhiên ra tới, thằng quỷ này đã đứng nói chuyện cực kỳ thân thiện với Lâm Y Y.

"Dì ơi, dì làm đồ ăn thật là ăn quá ngon!"

Từ Kiệt tự nhiên như rất quen thuộc, không tiếc lời khen ngợi: "Lần trước Tiểu Nhiên mang bánh ngọt cũng quá ngon, con trước nay chưa từng ăn được món bánh nào ngon tới như vậy luôn á."

Mạnh Dục Nhiên tự nhiên bị thằng ngồi cùng bàn thân thiết gọi "Tiểu Nhiên": "......"

Cái thằng quỷ này thật biết nịnh!

Còn nữa, từ khi nào mà nó lại thân thiết với thằng quỷ này như vậy chứ? Tiểu Nhiên là cái tên ai muốn kêu thì kêu sao!

Lâm Y Y vẻ mặt thụ sủng nhược kinh: "Thật vậy hả? Nếu con thích ăn, lần sau dì lại làm, để Tiểu Nhiên mang cho các con nha."

"Thật không dì?"

Từ Kiệt hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt ngây ngốc cười, cũng chỉ thiếu mỗi bước vui sướng lắc lắc đuôi thôi.

Mạnh Dục Nhiên: "......"

Nó lạnh mắt nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui vê, lén lút trong lòng mắng tên tiểu nhân ngồi cùng bàn.

"Dì ơi, dì có từng nghĩ tới mở cái tiệm bánh ngọt, hay là tiệm cơm gì đó không?"

Từ Kiệt cảm thấy, nếu chỉ mỗi ngày lên cọ cọ ăn chực thằng bạn cùng bàn như thế này thật chẳng đủ nhét kẽ răng, nếu có thể mỗi ngày đều được ăn thì quá tốt rồi: "Dì lợi hại như vậy, nếu mở cửa hàng khẳng định sẽ đông khách lắm, con sẽ rủ mấy bạn khác mỗi ngày đều tới ủng hộ!"

Lâm Y Y cũng không nghĩ tới chỉ là đưa cơm cho thằng nhãi con nhà mình còn có thể chiêu mộ được một fans ham ăn thế này.

Nhưng mà được người đứng trước mặt khích lệ, cô cũng thật cao hứng.

Trẻ con đều sẽ không nói dối, bọn nó nếu cảm thấy ngon, vậy khẳng định là thật sự ngon, tuyệt đối không giả dối!

"Mượn lời may mắn của con nha, về sau nếu dì có mở tiệm ăn, sẽ nói cho con biết trước tiên, có được không?"

Cái thằng nhỏ này thật là không tồi, hèn gì là bạn tốt của nhóc con nhà mình!

Mạnh Dục Nhiên đã xoay đầu đi, không muốn để ý đến bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook