Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị khơi dậy hứng thú Layla hỏi. “Vậy Ali là gặp hắn thế nào nha?”

“Con và ba ba gặp được tất cả đều là nhờ cái này.” Nói xong Alissa từ đâu móc ra đỏ tươi hòn đá.

Layla nhìn thấy nàng lấy ra đồ vật thì ngây người, xong phản ứng lại mới hỏi. “Viên đá này thì có gì đặc biệt a?”

Alissa cười, dùng ngón tay vân vê viên đá. “Tất nhiên là có, nếu không nó cũng không tên là viên đá phù thuỷ nột.”

Dứt lời Alissa dùng mắt quan sát Layla phản ứng, bất quá không nhìn ra được cái gì khác thường, chỉ nghe nàng nói. “Hòn đá phù thuỷ là cái gì đồ vật?”

Alissa khoé miệng co dật. “Mẹ, ngươi thật sự từng học qua Hogwarts sao.”

“Ali là đang nghi ngờ mụ mụ?” Layla đã cho ánh mắt bị tổn thương.

Alissa nhanh chóng phủ nhận. “Không hề không hề, sao con có thể nghi ngờ mụ mụ lạp.”

Tuy vậy Layla vẫn giận dối bĩu môi. “Phủ nhận nhưng thật nhanh a, nói cho con biết, năm đó ta học cha con nhưng vẫn còn ở Hogwarts đâu.”

“Vậy lúc đó mẹ là học cùng khoá với ba ba sao?” Vì không biết tuổi tác thật của Voldemort nên Alissa chỉ có thể tìm kiếm tin tức ở chỗ của Layla.

Bị hỏi Layla rũ mắt ngẩn người một lúc lâu, Alissa đợi có chút không kiên nhẫn khi định hỏi lại thì Layla thanh âm vang lên. “Hẳn là không, lúc đó mụ mụ học kém ngươi ba ba hai năm đâu.”

Alissa trong lòng nổi lên nghi ngờ, nàng nghe ra Layla trong lời nói mơ hồ.

Nhưng tại sao?

Rõ ràng là do chính mình trải qua, vậy tại sao khi hỏi đến lại không rõ đâu?

“Thôi cũng không còn sớm, mẹ đi nghỉ trưa đi thôi, chiều chúng ta liêu* tiếp.”

(*Trò chuyện, từ này có thể dùng là: Tán gái/trai, bị tán/liêu)

“A? Hảo, vậy mụ mụ lên trước a.” Đang thất thần Layla nghe Alissa nói mới tỉnh lại.

Rồi sau đó Layla nhanh chân lên lầu, vì quay lưng lại lên Alissa cũng không có nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc này khác thường.

Đợi dọn dẹp xong xuôi Alissa mới về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là vào phòng, nàng cũng không có ngủ mà lại thay đổi một bộ khác y phục*, sau đó liền đi ra ngoài.

(*Quần áo)

....

Trong một ngõ nhỏ.

Nơi này là chỗ ngư long hỗn tạp* của thành phố, bây giờ là năm 1895 thập niên 90, nên là pháp luận còn chưa được chặt cho lắm.

(*Cá rồng lẫn lộn, ý là kẻ yếu hay mạnh đều trộn lẫn)

Trước lối vào ngõ nhỏ có xuất hiện một cái người toàn thân màu đen cộng thêm vóc dáng thật nhỏ bé, có điểm giống tiểu hài tử.

Bóng đen nhanh chóng đi vào ngõ, trên đường chỗ nào đều rải rác người, đa số không phải tên côn đồ thì cũng là khất cái hoặc trẻ lưu lạc.

Những kẻ này trong mắt đều lộ ra sự hung ác, chỉ là nhìn thấy bóng đen đi quá chúng vẫn ở yên bất động, trong mắt toát ra kiêng kị.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Alissa đến đây. Đúng vậy, người mặc đến kín mít này chính là Alissa, nàng nếu đến đây hẳn là có mục đích.

Lại đi tiếp thêm một đoạn nữa, cuối cùng chân Alissa dừng lại ở một cái cũ nát căn nhà, bước lên phía trước nàng gõ gõ cửa.

Ngay sau đó liền có tiếng tiểu hài tử thanh âm vang lên. “Ai?”

“Ta.” Alissa trả lời.

“Ngươi là ai?”

“Cứu các ngươi người.”

Nàng lời vừa dứt cánh cửa liền mở, đằng sau cánh cửa là một tiểu nam hài tầm năm sáu tuổi, hắn có một mái tóc vàng óng cùng thuỷ nhuận lam đôi mắt, điển hình phương Tây ngũ quan.

“Tỷ! Ngươi đến rồi.” Nam hài kích động thanh âm vang lên.

Alissa tiếp theo hắn nói. “Ừ, trước vào rồi nói.”

Bên trong là một gian bao quanh bốn bức tường phòng nhỏ, nhưng còn may là có cầu thang dẫn lên tầng trên, để căn phòng không đến lỗi quá bất kham.

Alissa vừa mới vào, phía trên liền truyền đến tiếng bước chân, tiếp sau đó là một đám hài tử xuất hiện. Tuy quần áo là cũ nát nhưng mỗi người sắc mặt đều tương đối tốt, hiển nhiên là không có bị đói.

“Tỷ!” Tất cả đều đồng thanh hô, sắc mặt vui sướng.

Trong đây tổng cộng gồm có bảy cái hài tử, lớn nhất trong số đó là một cái tên Femo nam hài, hắn kém nàng một tuổi, còn nhỏ nhất tên Sain, chính là cái kia mở cửa cho nàng tiểu hài tử.

Nàng gặp mấy đứa nhỏ này là vào khoảng hè một năm trước, lúc đấy mấy cái tiểu gia hoả này còn chưa được ăn no như bây giờ, bọn hắn cũng giống nàng kiếp trước, từng là khất cái*.

(*Ăn mày)

Có lẽ là nàng nhìn thấy hình bóng của mình trên người chúng hoặc là nàng đang đáng thương chúng đi?

Mặc dù biết nàng không lên nảy sinh ra lòng thương hại, đó là tự vẽ thêm điểm yếu cho bản thân.

Vào thời điểm đó nàng cũng chỉ có mười một tuổi, là một đứa trẻ vẫn còn đang ngồi trên ghế đọc sách.

Một người như vậy làm sao có thể đủ chu cấp cho tới bảy cái miệng ăn. Không còn cách nào khác Alissa bắt buộc phải ra ngoài tiếp đơn*.

(*Nhiệm vụ, việc làm)

Các ngươi đoán xem nàng tiếp cái gì?

Ân, tất nhiên là làm lại nghề cũ...giết người lạc*.

(*Từ này trước kia ta không có giải thích, tưởng chỉ là từ đi kèm, vừa nãy tìm nhìn qua thấy lạc=vui, thêm đằng sau là để thể hiện ngữ khí)

Tuy rằng trước đó nàng cũng đã từng tiếp đơn khác để hỗ trợ cho Layla, bất quá này đó đều là những việc đơn giản không cần chém chém giết giết.

Rốt cuộc khi ấy Alissa còn quá nhỏ, nàng cũng sẽ sợ, không ai có thể đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Là Cái Riddle (Đn Haryy Potter)

BÌNH LUẬN FACEBOOK