Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi
Chương 2.2​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nếu ta nhớ không lầm thì hồi nãy đến U Hương cốc bằng đường này, làm sao tìm đến phòng bếp được đây?" Thượng Quan Nhu lầm bầm lầu bầu nói.

Đột nhiên phía trước có hai người đi đến, Thượng Quan Nhu vừa định tiến lên hỏi đường thì lại nghe một nữ nhân nói: "Nhất định phải giết Thượng Quan Giai Ngưng cho ta, Vương gia chỉ có thể là của ta, con tiện nhân kia dám câu dẫn Vương gia, quả là muốn tìm con đường chết."

Nghe thế Thượng Quan Nhu rùng mình một cái, thật may mắn, nàng chưa có tiến lên hỏi đường, nếu không thì chết lúc nào cũng chẳng hay.

Thượng Quan Nhu núp ở một gốc cây cổ thụ, lầm bầm lầu bầu nói: "Cho ta xin, loại nam nhân như Hiên Viên Dục mà cũng có người thích a? Ta muốn gả cho hắn? Buồn cười, cho dù có gả hay không thì cũng như nhau thôi, Hiên Viên Dục không chỉ tự đại, mà còn bị tự kỉ nữa, hắn chính là loại nam nhân mà ta ghét nhất. Trời sinh tính trăng hoa, hắn nên cẩn thận, coi chừng mắc bệnh hoa liễu* a, hắn tốt nhất nên hưu ta, còn không thì ta sẽ phá tan cái Vương phủ này, không chỉ thế, ta còn thiến hắn, để hắn không thế chơi đùa với những nữ nhân khác nữa. Hừ! thế nào, hắn làm gì ta nào?"

(*Bệnh hoa liễu: Là căn bệnh lây qua đường **)

"Ta sẽ giết ngươi." Âm thanh của Hiên Viên Dục vang lên.

"A..." Thương Quan Nhu hét lên một tiếng, xoay người lại thì phát hiện Hiên Viên Dục đang đứng ở phía sau nàng.

Hiên Viên Dục đến gần Thượng Quan Nhu, nói: "Sao vậy? Ngươi vừa mới rời khỏi Bổn Vương có một chút, liền muốn gặp lại Bổn Vương sao?"

Hai người họ đứng rất gần nhau, trán chạm trán, Thượng Quan Nhu không khỏi đỏ mặt, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, đương nhiên Hiên Viên Dục cũng nghe được tiếng tim của Thượng Quan Nhu, ngay lúc Hiên Viên Dục định chế nhạo Thượng Quan Nhu một phen, thì lại bị nàng cướp lời: "Ngươi có cần gần như vậy không? Ta cảm thấy thật chướng mắt."

Hiên Viên Dục lùi về sau vài bước, lúc này hắn mới phát hiện khóe mắt của Thượng Quan Nhu giật giật, vẻ mặt hắn không nóng cũng không lạnh, thật sự hắn rất muốn cười to, nhưng gương mặt cứng đơ của hắn lại không cho, vì cô gái trước mặt hắn chính là Thượng Quan Giai Ngưng.

Hiên Viên Dục nói bằng ngữ điệu lạnh như băng: "Vương Phi, những lời Bổn Vương nói với ngươi, ngươi nghe bằng tai phải, ra bằng tai trái đúng không? Bổn Vương nhớ rõ đã nói rằng không cho Vương Phi bước ra khỏi U Hương cốc nửa bước. Bây giờ thì sao? Vương Phi quên mất điều đó? Vậy chẳng khác nào Vương phi không hề nghe những gì ta nói? Vương phi muốn bị ta giết chết để được đi đầu thai sớm sao?"

Độc ác! Vương gia này quả thật độc ác. Thượng Quan Nhu nhìn thẳng vào Hiên Viên Dục, lúc này hắn thể hiện rõ sự uy hiếp, cái gì mà nàng muốn đi đầu thai sớm? Nàng không muốn chết a, hơn nữa vừa rồi nàng nghe thấy có người muốn lấy mạng nàng, tạm thời nàng không nên chọc giận hắn, có lẽ bây giờ nàng phải dựa vào sự bảo vệ của hắn.

Thượng Quan Nhu thật sự khó xử, không biết nên giải quết như thế nào a, có lẽ phải lấy lòng hắn, để tìm cho mình một con đường sống, nghĩ vậy Thượng Quan Nhu chân chó nói: "Vương gia, thiếp chỉ muốn đến Hậu Vương của chàng, nếu Vương gia chán ghét thiếp thì thiếp sẽ không ở lại nữa."

Nói xong, Thượng Quan Nhu định chạy đi, nhưng không ngờ bị Hiên Viên Dục gọi lại: "Bổn Vương cho ngươi đi sao?"

Thượng Quan Như tức hộc máu, trong lòng thầm mắng "Lão Thiên gia, người mau sai thiên lôi đánh chết hắn đi."

Hiên Viên Dục chán ghét nói: "Thượng Quan Giai Ngưng, Bổn Vương nói lại một lần nữa, nếu sau này không có sự cho phép của Bổn Vương, ngươi không được tự tiện bước ra khỏi U Hương cốc nửa bước, nếu không đừng trách Bổn Vương vô tình."

Thượng Quan Nhu cố gắng bày bộ dạng nhu thuận: "Ân, lời nói của Vương gia, thiếp sẽ khắc sâu trong lòng, nếu Vương gia không muốn gặp thiếp, thiếp liền đi ngay."

Hiên Viên Dục không thèm liếc mắt đến Thượng Quan Nhu, xoay người nói: "Cút!"

Thượng Quan Nhu thầm nghĩ "Nam nhân độc ác, cẩn thận bị quả báo, ngươi đáng bị thiên lôi đánh chết." Thượng Quan Nhu làm mặt quỷ sau lưng Hiên Viên Dục, sau đó xoay người định rời đi.

"Bụp!"

Thượng Quan Nhu ‘may mắn’ đụng trúng cây cổ thụ, làm cho cái trán ngày càng sưng hơn, nàng khóc không ra nước mắt a.

Hiên Viên Dục nghe được tiếng động liền quay người lại, kinh ngạc nhìn Thượng Quan Nhu ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy trán, Thượng Quan Giai Ngưng trở nên ngu ngốc từ khi nào vậy?

Tuy rằng hắn không biết được nhiều về Thượng Quan Giai Ngưng, nhưng cũng nghe qua một số lời đồn đại, nàng là đại thiên kim tiểu thư, tinh thông cầm kì thư họa. Nhưng xem ra không thể tin những gì bên ngoài nói, Hiện Viên Dục hoài nghi không biết Thượng Quan Gia Ngưng có biết cầm kì thư họa không nữa.

Hiên Viên Dục nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Thượng Quan Như đứng lên, vừa xoa mông vừa giận dỗi nói: "Đa tạ Vương gia quan tâm, thiếp không sao cả, xin phép được cáo lui."

Vừa nói xong Thượng Quan Nhu liền đi về phía khác, bỏ lại Hiên Viên Dục tò mò đứng ngây tại chỗ nhìn bóng dáng của Thượng Quan Nhu, hắn lầm bầm lầu bầu nói:

"Thượng Quan Giai Ngưng rốt cuộc muốn làm trò gì? Giả vờ buông tay để bắt ta lại sao? Hừ! Mặc kệ ngươi dùng cách gì, Bổn Vương cũng sẽ không sủng ái ngươi... Chờ chút! Chẳng phải ta bảo nàng ta về U Hương các sao? Nhưng nàng ta lại đi về phía ngược lại?" Hiên Viên Dục nhíu mày

Thượng Quan Nhu tiêu sái thở phì phò, mãi mới phát hiện mình bị lạc đường "Ách... Đây là đâu vậy? Hình như ta bị lạc đường mất rồi! Ô... ô... ô... Hiên Viên Dục, ngươi rảnh quá hay sao vậy? Xây cái nhà rộng lớn này làm gì? Hại ta không tìm được đường về."

Thượng Quan Nhu tức giận ngồi xuống đất: "Bổn cô nương không biết đường, Hiên Viên Dục, ta nguyền rủa ngươi cũng bị lạc đường một lần.”

“Hừ! Thượng Quan Nhu, ngươi thật là ngu ngốc, đây là nhà của hắn, làm sao mà hắn bị lạc đường được chứ? Bỏ đi, bây giờ thì trách ai cho được, coi như là ông trời trừng phạt ngươi, ngươi không biết trân trọng Tiểu Ngạo ca nên ông trời mới tức giận, đem ngươi đến chỗ này."

Nói đến Lãnh Ngạo, Thượng Quan Nhu đứng lên, nhìn về phía không trung, ánh trăng quả thật sáng, sao cũng rất đẹp "Nếu có thể cùng Lão Ngạo ca ngắm cảnh như thế này thì thật tốt."

Thượng Quan Như đang nói, đột nhiên thân thể bị người khác ôm lấy "Vương phi, người đi theo ta một chuyến." Sau đó hắn mang Thượng Quan Nhu bay đi.

"A... Cứu mạng a... Ta sợ độ cao a.... Mau thả ta xuống... Cứu mạng a... Cứu mạng a..."

Nam nhân xa lạ nhìn Thượng Quan Nhu la hét, hắn trực tiếp điểm huyệt nàng, chỉ thấy nàng mấp máy môi, không biết đang nói cái gì. Cuối cùng hắn cũng đáp xuống mặt đất, nhưng Thượng Quan Nhu vẫn bám trên người hắn không rời.

"Ngươi có thể xuống." Nam nhân đó nói.

Thượng Quan Nhu mở một con mắt, xác định mình đang đứng trên mặt đất, mới chịu mở con mắt còn lại, nàng buông cánh tay đang ôm nam nhân xa lạ kia ra, định mắng một trận. "Uy! Ngươi...."

Thượng Quan Nhu vừa nhìn diện mạo của người kia liền sợ ngây người: "Tiểu Ngạo ca?" Thượng Quan Nhu nói, nhưng vì vẫn còn bị điểm huyệt nên nam nhân đó không nghe được. Thượng Quan Nhu kéo cánh tay của ngươi kia nói: "Tiểu Ngạo ca... Thật sự là anh sao?"

Nam nhân nhìn môi Thượng Quan Nhu mấp máy, biết nàng có nhiều lời muốn nói nên giúp nàng giải huyệt.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, mục tiêu của ta là Hiên Viên Dục, ta chỉ làm cho hắn cảm thấy lo lắng trong đêm tân hôn thôi."

Nam nhân đó ôn nhu nói, Thượng Quan Nhu ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn xung quanh, sau đó ôm lấy hắn, khiến cho hắn hoảng sợ "Tiểu Ngạo ca, thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"

"Đừng khóc! Đừng khóc! Không có việc gì." Nam nhân này sợ nhất là nữ nhân khóc, nữ nhân xinh đẹp thì lại càng sợ, nên hắn ôm lấy nàng dỗ dành.

Tuy hắn không hiểu chứng sợ độ cao là gì, nhưng nghĩ đến việc hắn đem nàng bay đến đây, chắc hẳn đã dọa sợ nàng rồi.

Thượng Quan Nhu nói: Em nhất định sẽ gả cho anh."

Nam nhân vừa nghe đến đó liền đẩy Thượng Quan Nhu ra, hỏi: "chẳng phải hôm này là ngày ngươi kết hôn sao?"

Thượng Quan Nhu nghĩ rằng "Lãnh Ngạo" ghen nên xoa xoa nước mắt, nói: "Em có thể ly hôn, dù sao hắn cũng không yêu em, em cũng không thương hắn."

"Ly hôn?" Hắn chưa bao giờ nghe qua cái từ khó hiểu này, hơn nữa vì sao nàng lại muốn gả cho hắn.

Huyễn Ngôn nói: "Vương phi, ngươi thật thích nói giỡn, tuy ta không hiểu ly hôn có nghĩa là gì, nhưng ngươi nói ngươi không thương Hiên Viên Dục, điểm này ta không thừa nhận, nếu không thương hắn thì làm sao ngươi có thể lấy hắn? Ta không phủ nhận, ta với Hiên Viên Dục đều rất mê người, nhưng ngươi đâu cần phải thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?"

Thượng Quan Nhu nhìn chằm chằm Huyễn Ngôn rồi nói: "Ngươi không phải Tiểu Ngạo ca?"

Huyễn Ngôn nói: "Ta chưa bao giờ nghe đến vị Tiểu Ngạo ca gì đó, đúng là có vài người gọi ta là Huyễn Đường Chủ, nhưng..."

"Huyễn Đường Chủ?" Lúc này Thượng Quan Nhu mới nhớ ra là mình xuyên không, nam nhân này không phải Lãnh Ngạo, Thượng Quan Nhu lau khô nước mắt rối nói: "Thực xin lỗi, tôi nhận sai người."

Huyễn Ngôn nói: "Nghe đồn Thượng Quan Giai Ngưng là một người câm, nhưng sao ngươi lại có thế nói? Chẵng lẽ ngươi không phải là Thượng Quan Giai Ngưng?"

Thượng Quan Nhu nói: "Không phải!"

Huyễn Ngôn xấu hổ nói: "Ách? Vậy là bắt nhầm người rồi? Chẳng lẽ Vương phi là người ở trong phòng? Khó trách ngươi lại nói năng kì quá như vậy, nhưng mà bộ dạng cùa ngươi cũng không tồi, Bản công tử có thể tuyển ngươi làm thiếp."

Vì biết người trước mắt không phải là Lãnh Ngạo nên Thượng Quan Nhu không có tình cảm gì với hắn, Thượng Quan Nhu thấy hắn là loại công tử bột, tự đại tự kỉ, giống như Hiên Viên Dục vậy.

Thượng Quan Nhu nói: "Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng vị trí thê thiếp ngươi nên dành cho người mà mình yêu... Phải rồi? Ngươi tên gì?"

Tuy rằng hắn không phải Lãnh Ngạo nhưng ngoại hình hắn giống Lãnh Ngạo như đúc, Thượng Quan Nhu nhất định phải trở thành bạn của hắn.

Huyễn Ngôn nói: "Tại hạ là Huyễn Ngôn, còn cô nương là?"

"Nhu Tình." Thượng Quan Nhu nói (Lạnh Ngạo ca thích gọi nàng là Nhu Tình bảo bối, nhưng từ khi Lãnh Ngạo mất, nàng đổi tên thành Thượng Quan Nhu.)

Huyễn Ngôn nói: "Nhu Tình như nước, tên nghe rất hay, về sau ta gọi ngươi là Nhu Tình bảo bổi."

Thượng Quan Nhu nói: "Không thể! Nhu Tình bảo bối, tên đó chỉ có Lãnh Ngạo ca mới được gọi, cho dù ngươi giống hắn nhưng cũng không được gọi."

Huyễn Ngôn nói: "Tùy ngươi, ta chỉ thấy tên Nhu Tình bảo bối phù hợp thôi, nếu ngươi không cho ta gọi tên đó thì ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Tình.."

Thượng Quan Nhu nói: "Được! Chỉ cần ngươi không gọi ta là Nhu Tình bảo bối là được, cho dù ngươi có gọi ta là lão bà ta cũng chấp nhận."

Huyễn Ngôn nói: "Ngươi nói sai rồi, ngươi không già, làm sao ta có thể gọi ngươi là lão bà được chứ?"

Thượng Quan Nhu chảy mồ hôi, nàng quên mất thời bây giờ không hiểu được ý nghĩa của lão bà, thật may mắn, hắn không hiểu từ đó, vậy là hắn sẽ không gọi nàng là lão bà, đỡ phải đau đầu.

Nói đến đầu, Thượng Quan Nhu mới nhớ cái trán mình đập vào cây cổ thụ. Nàng thầm nghĩ, xuyên không chẳng có gì hay ho cả.

Vừa xuyên qua liền bị nhét vào kiệu hoa, rồi bị hạ dược, đêm động phòng thì bị chồng mình nhục nhã, làm Vương phi thất sủng. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đi tìm đồ ăn cho Tiểu Tuyết, thế nhưng lại lạc đường, vô tình nghe được chuyện mình bị ngươi ta truy giết, ghê tởm hơn chính là gặp cái tên Hiên Viên Dục ở gốc cây cổ thụ, nếu không phải do hắn thì nàng sẽ không đụng đầu vào cây cổ thụ, mà nếu không đụng đầu vào cây cổ thụ thì sẽ không lạc đường, lại càng không bị bắt đến nơi này.

Tuy rằng Huyễn Ngôn giống Tiểu Ngạo ca nhưng hắn không phải anh ấy. Ô... ô Nơi này chẳng có gì tốt cả, tất cả đều xấu ca, hứ! Không đúng! Tiểu Tuyết vẫn là tốt nhất, về sau ta phải đối xử tốt với nàng ấy. A! Ta nói rằng đem một chút đồ ăn cho Tiểu Tuyết nhưng lại lạc đường.

Thượng Quan Nhu nói với Huyễn Ngôn: "Ngươi có thể giúp ta trở về không?Ta có chuyện qua trọng cần làm."

Huyễn Ngôn nói: "Chuyện gì?"

Thượng Quan Nhu nói: "Tiểu Tuyết cả ngày nay chưa được ăn cơm, ta muốn chuẩn bị đồ ăn cho nàng ấy, mau đi thôi."

Nói xong nàng kéo Huyễn Ngôn đi, Huyễn Ngôn liền nói: "Uy! Ngươi muốn đi đâu a?"

Thượng Quan Nhu nói: "Đương nhiên là quay về Dục Vương phủ chứ còn đi nơi nào nữa? Tiểu Tuyết chắc vẫn đang chờ ta, nàng ấy nhất định sẽ rất đói."

Huyễn Ngôn nói: "Ách.... Ngươi đi nhầm hướng rồi! Dục Vương phủ ở hướng kia." Huyễn Ngôn chỉ về phái đối diện.

Thượng Quan Nhu nói: "Thùng cơm chết! Sao ngươi không chịu nói sớm? Đi nhanh lên, nếu Tiểu Tuyết bị đói bụng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Ách? Nàng vừa gọi hắn là cái gì? Thùng cơm? Trời ạ! Giờ phút này hắn thật muốn bóp chết nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp 1854368

Quyển 3 - Chương 326

Hoàn Khố Thế Tử Phi
Hoàn Khố Thế Tử Phi 2245116

Quyển 5 - Chương 111

Thứ Nữ Hữu Độc
Thứ Nữ Hữu Độc 2985509

Chương 331

Tà Băng Ngạo Thiên
Tà Băng Ngạo Thiên 947834

Chương 128

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK