Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi
Chương 1.3​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiên Viên Dục không có xoay người rời đi như Thượng Quan Nhu dự đoán, ngược lại còn đến gần Thượng Quan Nhu, tà ác nói:

"Ngươi xác định? Thật sự không hy vọng ta yêu ngươi?"

Thượng Quan Nhu còn chưa trả lời, Hiên Viên Dục liền hôn lên môi của nàng.

Thượng Quan Nhu trừng mắt lớn, nàng không nghĩ tới việc Hiên Viên Dục hôn nàng, trừ bỏ Lãnh Ngạo ra, nàng không cùng người khác thân thiết quá.

Huống hồ Lãnh Ngạo cũng chỉ hôn nhẹ lên môi nàng thôi, nhưng mà người nam nhân trước mắt này, hôn nàng vừa bá đạo vừa mang theo độc ác.

Thượng Quan Nhu biết hiện tại người đang hôn nàng là người mà nàng không thích, nhưng là bởi vì kinh ngạc, Thượng Quan Nhu nhất thời đã quên phản kháng, bị hôn đến mềm nhũng ra, cả người tựa vào ngực Hiên Viên Dục, Hiên Viên Dục mới buông nàng ra.

Hiên Viên Dục dùng cười nhạo nói:

"Không phải ngươi nói nam nhân trên khắp thiên hạ có chết hết sạch, ngươi cũng không muốn bổn vương yêu ngươi sao? Như thế nào? Mới một cái hôn thôi mà lòng ngươi đã không khống chế được?”

“Thượng Quan Giai Ngưng, ngươi thật sự là nữ nhân thấp hèn nhất mà bổn vương từng gặp qua, thật không biết xấu hổ, ngươi đã muốn gả cho bổn vương, như vậy bổn vương sẽ chấp thành ngươi.”

“Nhưng mà, ngươi được gọi là Vương phi cũng chỉ là xưng hô thôi, đừng nghĩ bổn vương sủng ái ngươi! Tiện nhân, về sau ngươi không được cho người khác biết ngươi có thể nói, nếu không, ta giết ngươi, còn giết cả người nhà của ngươi!"

"Ngươi? ..." Thượng Quan Nhu tức giận nói, nhưng mà lời chưa dứt, Hiên Viên Dục đã giành nói trước:

"Về sau ta cũng không muốn nhìn ngươi nữa! Người đâu! Mang Vương phi đi U Hương các, về sau không có sự cho phép của bổn vương, không được cho Vương phi ra khỏi U Hương các nửa bước."

Nói xong cũng không thèm nhìn đến Thượng Quan Nhu một cái, liền đi ra ngoài.

Thượng Quan Nhu ngây ngốc ngồi dưới đất, vì cái gì mà lại như vậy? Xuyên qua đây ngay cả thân phận của mình như thế nào cũng không biết, sau đó mang danh Vương phi!

Không, là thê tử bị thất sủng, càng buồn bực hơn nữa, nàng không biết nơi này là nơi nào.

"Đây rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì? Ô ô... Sớm biết sẽ thế này thì lúc trước ta đã học thêm một số lịch sử, ô ô...”

“Ông trời a! Cho tôi thương lượng, người cho tôi trở về đem một chút sách lịch sử đến đây, tôi cam đoan sẽ học tập thật tốt, ô ô… Tôi không muốn đợi ở chỗ này." Thượng Quan Nhu oán giận nói.

Chỉ chốc lát, có ba người tiến vào, trong đó một cái cô gái làm Thượng Quan Nhu ấn tượng.

Đây là người hô một câu: "Tiểu thư nên lên kiệu." Nàng mới bị người cho tới này, cho nên Thượng Quan Nhu không thích cô bé này. Với lại hai người mới vào phòng có lẽ là nữ tỳ của tên Vương gia kia.

Một trong hai người còn lại nói: "Mời Vương phi." sau đó liền mang theo Thượng Quan Nhu đến U Hương các.

Hai người kia dẫn Thượng Quan Nhu đến cửa liền rời đi, Thượng Quan Nhu vốn định mắng hai câu, nhưng là nghĩ đến lời cảnh cáo của Hiên Viên Dục, chỉ có thể mắng ở trong lòng, đẩy cửa phòng đi vào, Thượng Quan Nhu lúc này mới cảm thấy đói bụng.

"Cái kia… Ta đã đói bụng, có thể hay không? Phiền ngươi giúp ta chuẩn bị đồ ăn." Thượng Quan Nhu lễ phép hỏi.

Tiểu Tuyết kinh ngạc đích nói: "Vương phi? Vương phi? Làm sao người đột nhiên có thế nói?"

Thượng Quan Nhu bất đắc dĩ lắc đầu nói:

"Không cần gọi ta là Vương phi, ta không phải là Vương phi, ngươi trước hết giúp ta chuẩn bị đồ ăn, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi nghe chuyện không thể để người khác biết."

Tiểu Tuyết gật gật đầu nói: “Được, Vương phi, Tiểu Tuyết xin phép đi."

Nói xong liền xoay người bỏ chạy ra ngoài.

Thượng Quan Nhu thô lỗ ngồi ở băng ghế, chân phải gác lên một bên băng ghế, lầm bầm lầu bầu nói:

"Đây rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì sau khi tôi ngủ dậy lại xuyên qua? Ông trời a, người cũng thật quá thương ta đi, xuyên qua còn chưa nói, tại sao còn muốn ta lập gia đình?”

“Lập gia đình coi như xong, còn là một nam nhân hung hăng, tuy rằng hắn rất tuấn tú, nhưng là tính tình của hắn rất xấu, còn uy hiếp ta, muốn giết ta.”

“Hơn nữa chỗ này là nơi nào ta cũng không biết, ô ô... Sớm biết rằng như vậy thì ta đã học tốt lịch sử, cũng không biết bây giờ là triều đại nào?”

“Y phục của ta và nha hoàn mặc, không phải là của Đường triều? Cũng không giống Tống triều? Cũng không giống Nguyên đại? Lại càng không giống Minh đại? Nên không phải là Thanh triều đi? Chính là cũng không giống a?”

Được rồi! Ta học lịch sử không tốt, không biết là triều đại nào, chỉ cần ta sống là tốt rồi, Tiểu Ngạo ca, em sẽ vì anh mà sống, vì anh mà bảo vệ thật thuần khiết."

Quác Quác Quác...

Một đám quạ đen bay qua, Thượng Quan Nhu xấu hổ nở nụ cười “Có vẻ ta đang chết đói."

Lát sau, Tiểu Tuyết bưng một ít đồ ăn đến, Thượng Quan Nhu thấy thức ăn liền nuốt một ngụm nước bọt, ăn như hổ đói.

Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, đây là tiểu thư của nàng đây sao? Không chỉ có thế, tướng ăn giống như bị bỏ đói nhiều ngày.

Cuối cùng, Thượng Quan Nhu ăn no, còn thỏa mãn vỗ cái bụng no anh ách.

Tiểu tuyết xấu hổ hỏi:

"Vương phi, người ăn no sao?"

Thượng Quan Nhu nói:

"No rồi, no rồi, đúng rồi! Ngươi tên là gì?"

Tiểu Tuyết kinh ngạc nói:

"A? Vương phi, người đừng dọa nô tỳ, nô tỳ là Tiếu Tuyết a."

Thượng Quan Nhu xấu hổ nói:

"Cái kia… Tiểu Tuyết a, hắc hắc... Kỳ thật ta không phải là tiểu thư của ngươi."

Nghe thế Tiểu Tuyết bật người quỳ xuống mà nói:

"Vương phi, người đừng nói như vậy, người là Vương phi, vĩnh viễn đều là Vương phi."

Thượng Quan Nhu nhìn Tiểu Tuyết như vậy, bật người nâng Tiểu Tuyết dậy, nói:

"Ai cho ngươi quỳ? Nghe ta nói hết."

Tiểu tuyết khúm núm gật gật đầu, Thượng Quan Nhu nói:

"Ngươi có thể nói cho ta biết đây là chỗ nào? Triều đại gì? Niên đại Hoàng đế là ai? Còn có ta là ai? Thân phận như thế nào? Đúng rồi, ta gả cho người thế nào? Vì sao phải gả cho hắn?"

Tiểu Tuyết nói:

"Vương phi? Người có phải nói giỡn không?"

Thượng Quan Nhu đau đầu nói:

"Kỳ thật, ta đang khảo nghiệm ngươi, ngươi có trả lời được không? Nếu trả lời được thì chứng tỏ ngươi trung thành với ta, trả lời không được là ngươi có mưu đồ, như vậy ta sẽ khỏi phải lo lắng có nên đem ngươi xuất ra ngoài hay không?"

Tiểu Tuyết nói:

"Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất định nói cho Vương phi nghe tất cả những gì mình biết, cầu xin Vương phi đừng đem nô tỳ xuất ra ngoài."

Thượng Quan Nhu nói:

"Vậy ngươi mau nói cho ta nghe."

Tiểu Tuyết nói:

"Bẩm Vương phi, bây giờ là Hiên Viên hoàng triều công nguyên 200 năm, hoàng đế là Hiên Viên Tĩnh, Vương phi gả cho Tam Vương gia Hiên Viên Dục, Vương phi là Thượng Quan Giai Ngưng, con gái trưởng của Tể tướng đương triều, còn chuyện người gả cho Vương gia? Chuyện này… "

Thượng Quan Nhu nói:

"Ta đã cho ngươi nói, còn ấp úng làm gì? Nói mau, không nói ta sẽ phạt ngươi."

Tiểu Tuyết nói:

“Bẩm, nô tỳ lập tức nói, Vương phi bị ép gả cho Vương gia, là nhị tiểu thư sắp xếp cho Vương phi cùng Vương gia tiếp xúc với nhau, sau đó đem chuyện này báo cho Hoàng thượng, cuối cùng Hoàng Thượng chỉ còn cách đem người gả cho Dục Vương gia, nếu không vì vậy thì bây giờ người chính là Hoàng hậu."

Thượng Quan Nhu nói:

"Ngươi nói rõ lại một chút, cái gì mà ta chính là Hoàng hậu? Còn có, nhị tiểu thư tại sao lại sắp xếp cho ta? Ta cùng nàng ấy có xích mích sao?"

Tiểu Tuyết nói:

"Hoàng thượng coi trọng Vương phi, Vương phi là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ tinh thông cầm kỳ thư họa, hơn nữa Vương phi còn rất xinh đẹp, có lẽ là trời ghen tị với Vương phi, mới làm cho Vương phi bị câm từ nhỏ.”

“Nhưng Hoàng thượng chỉ mới nhìn người một cái, liền quyết định cưới người làm vợ, ban cho người thân phận Hoàng hậu, nhưng nhị tiểu thư ghen tị với người, hơn nữa nàng ấy cũng thích Hoàng thượng, nên liền sắp xếp làm cho người cùng Tam vương gia..."

Thượng Quan Nhu đại khái hiểu được một chút tình huống, gật gật đầu nói:

"Vì sao lại là Tam vương gia? Sao không phải là Vương gia khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK