Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phong Hổ có chút vô lực nhìn Minh Phong mặt lạnh đi qua đi lại lớp kết giới như một đứa con nít—— hành vi cùng vẻ mặt của Phong Phong chênh lệch cứ như mặt nước sông và biển vậy. Bất quá, vẫn thực đáng yêu a! Ha hả——

“Này sao? Do nhóm tiền bối liên thủ tạo thành rất lâu trước kia, kết giới cũng không quá cường đại, dù sao cũng bao quanh diện tích lớn như vậy, bất quá xung quanh bộ tộc chúng ta không có ma thú cường đại cùng địch nhân, loại kết giới này cũng đủ rồi. Bất quá, thỉnh thoảng cần tộc nhân bổ sung năng lượng.”

“Nga——”

Giữ chặt Minh Phong còn đang định nhảy tiếp, Phong Hổ vội nói: “Này rất đơn giản, chỉ cần phóng đấu khí hoặc ma pháp trong cơ thể ra ngoài có thể hình thành kết giới. Chẳng qua, lớp này do phần đông tiền bối cường đại liên thủ tạo thành nên phạm vi khá lớn mà thôi.”

Thật vất vả mới thuyết phục được Minh Phong từ bỏ việc nghiên cứu kết giới, Phong Hổ thở phào một hơi. Lầm bầm, vẻ mặt Minh Phong nghiêm túc nhảy tới nhảy tới nhảy lui thật đáng yêu, để người khác thấy không phải rất đáng tiếc sao. Bất quá, biểu tình lưu luyến không nỡ của cậu cũng thực đáng yêu quá! !

Minh Phong khó hiểu nhìn biểu tình biến đổi thất thường của Phong Hổ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn màn kết giới ngày càng xa.

“A, con thỏ kìa.” Vừa rời khỏi kết giới không xa, Minh Phong cùng Phong Hổ liền đụng phải một con thỏ hoang. Mặc dù có kích thước lớn như một con đại khuyển nhưng thân hình trắng trắng tròn tròn mập mập nhìn không hề có tính uy hiếp. Nhưng Minh Phong biết, lưỡi dao gió của nó đủ làm mình trọng thương. Bất quá, điều kiện tiên quyết là lưỡi dao có thể đánh trúng cậu.

“Gai đất!” Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong rừng cây yên tĩnh.

Con thỏ ở xa xa căn bản không kịp phát hiện hai người đã run rẩy té ngã xuống đất. Với ánh mắt của Phong Hổ nhìn thấy rất rõ một mảnh gai đất nhỏ xíu bất ngờ xuất hiện đâm xuyên qua đầu con thỏ.

Đi tới nhặt con thỏ quay lại, ánh mắt tán thưởng của Phong Hổ không chút che dấu dừng lại trên người Minh Phong. Thao tác ma pháp chuẩn xác làm Phong Hổ phải tán thưởng.

Một bàn tay to nắm lấy eo Minh Phong, kéo người không hề phòng bị kia vào lòng mình, hung hăng hôn một cái.

“Ngươi thực sự quá lợi hại!”

Minh Phong khẽ liếc mắt, này có gì mà lợi hại, chỉ là một con ma thú cấp thấp nhất thôi được không.

Tuyệt đối không thừa nhận bản thân rất cao hứng vì lời khích lệ của Phong Hổ, ân, tuyệt không thừa nhận!

Phong Hổ lưu loát thu thập con thỏ hoang, Minh Phong nhặt củi nhóm lửa.

Một nhánh cây xuyên qua mình con thỏ, đặt lên lửa nướng.

Phong Hổ nướng đồ rất đơn giản, chỉ không ngừng xoay tròn để con thỏ chín đều, nhưng Minh Phong thấy phương pháp này không hay, thịt nướng xong vừa cứng vừa dai, cũng mất đi vị ngon vốn có.

“Để ta làm đi.”

Minh Phong tới ngồi xuống bên cạnh Phong Hổ, nhận nhánh cây trong tay y.

Phong Hổ thuận theo đưa nhánh cây cho Minh Phong, thực chờ mong vào tài nấu nướng của cậu.

Bàn tay to vịn eo Minh Phong, để cậu ngồi trước mặt, tựa vào lòng mình. Đôi móng vuốt vô lại thuận thế chạy xuống bên hông người ta, cái đầu cũng gác bên bả vai Minh Phong.

Minh Phong không hề có chút phản kháng, ngấm ngầm đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn hai người cứ lẳng lặng tựa vào nhau, tuy không nói gì nhưng cảm giác ngọt ngào lan chảy khắp người.

Tay nghề của Minh Phong tất nhiên không cần phải nói, thịt thỏ nướng vàng óng ánh bóng mỡ, làm người ta vừa thấy đã muốn ăn. Nếu không phải sợ nước miếng chảy lên vai làm Minh Phong tức giận, khóe miệng Phong Hổ đại khái đã sớm chảy nước miếng ròng ròng.

Lúc nướng gần xong, Minh Phong đột nhiên nhớ ra không có muối. Nghĩ nghĩ, không e dè có Phong Hổ ở đó lấy mấy cái nấm phơi nắng trong túi không gian ra, đặt vào tay Phong Hổ đang khoát bên hông mình.

“Cà thành bột đi.”

Phong Hổ đã sớm chú ý Minh Phong thường xuyên lấy lấy cất cất thứ gì đó, nhưng không hỏi cậu. Phong Hổ tin tưởng Minh Phong, đến lúc nào đó Phong Phong sẽ nói cho y biết. Ai, đến khi nào mới có thể quang minh chính đại gọi tên Phong Phong thân thiết a. Hiện giờ nếu kêu Minh Phong nhất định sẽ sinh khí đi, khẳng định sẽ dùng ánh mắt còn lạnh hơn cả ma pháp sư hệ băng để đông cứng mình. Chính là, thật sự muốn gọi a! >_<| | |

Đem nấm khô cà thành bột rắc lên thịt thỏ, phần còn lại xé ra nhét vào trong bụng thỏ. Lại nướng thêm một chốc, mĩ vị thịt thỏ nướng đã đại công cáo thành.

Thịt nướng phải ăn lúc nóng mới ngon. Hai người, đặc biệt là Phong Hổ khẩn cấp xé cái chân sau vàng ươm xuống, nhét vào tay Minh Phong, sau đó tự xé xuống một cái khác há mồm ăn ngon lành.

Minh Phong có chút kinh ngạc nhận chân thỏ, nhích mông rời khỏi vòng tay Phong Hổ. Không ngờ mông mới động đậy một chút đã bị một cánh tay tráng kiện của người nào đó đã lập tức kéo cậu lại, Minh Phong dưới sự áp chế mạnh mẽ của người nọ đành phải ngồi trở lại.

Cậu thở dài: “Như vầy ngươi ăn không tiện.” Lại còn dễ làm dơ quần áo.

Phong Hổ không thèm quan tâm chỉ lo cắn xé chân thỏ: “Có gì mà không tiện, ta không thích ngươi rời khỏi ta.”

Minh Phong ngẩn ra, lập tức không giãy giụa ngoan ngoãn ngồi giữa hai chân Phong Hổ, lưng tựa vào lồng ngực dày rộng của y, an tâm dùng bữa cơm trưa của mình. Vì rèn luyện thể lực, hai người đi suốt cả bữa trưa không hề nghỉ ngơi, đến giờ cậu thực sự cũng hơi đói.

Cắn một ngụm thịt nướng, ánh mắt Minh Phong lập tức sáng lên. Thịt này ăn thật ngon a. Chất thịt thơm mềm đến khó tin, hơn nữa hòa tan với vị nấm rừng ngọt ngào, vừa chín tới. Hiện giờ chỉ có một loại gia vị đã ngon như vậy, nếu kết hợp với loại sốt đặc biệt thì không biết đến mức nào—— ân, thịt rất ngon, nhiều loại tài nguyên phong phú, tinh cầu này rất có tiềm năng khai phá mỹ thực, sau này có cơ hội phải phát triển mới được.

Minh Phong nhiệt huyết sôi trào—— chính là vì sao biểu tình trên mặt lại lạnh nhạt như vậy? ! >_< Cuộc hành trình sau đó, Minh Phong cơ hồ khiêu chiến tất cả chủng loại ma thú gặp trên đường đi, đương nhiên cơ hồ cũng ăn hết tất cả các chủng loại đó. Cuối cùng cho ra kết luận, tiềm năng mỹ thực của tinh cầu này quả thực lớn vô cùng.

Ma thú này đối với Phong Hổ chỉ giống như một bữa ăn sáng, nhưng nếu dùng để huấn luyện kĩ xảo cũng rất tuyệt, nhất là một ổ có tới mấy chục mấy trăm con chuột đất, thực thích hợp để luyện tập. Dọc theo đường đi tất cả ổ chuột cơ hồ bị y diệt sạch.

Chính là, một ngày nọ vào ba tháng sau, lúc chiến đấu với một đám ma lang, không cẩn thận để một con ma lang tiến tới gần người, Minh Phong theo bản năng sử dụng nội lực đánh một chưởng tiêu diệt một con ma lang làm Phong Hổ thực hiếu kì.

“Đây là nội lực, từ nhỏ ta đã bắt đầu tập luyện, nó có thể vận dụng như đấu khí, chẳng qua lực sát thương không lớn bằng, hơn nữa lúc phát động ra ngoài cơ thể cũng không dễ dàng khống chế. Ân, còn nữa, nó có thể tu luyện cùng ma lực mà không có ảnh hưởng gì, còn có tác dụng xúc tiến. Ngươi có muốn thử không?”

Phong Hổ vui vẻ đồng ý.

Sở dĩ Minh Phong lớn mật để Phong Hổ thử vì cậu cùng Bội La từng nghiên cứu cẩn thận trong quá trình bế quan, tinh cầu này mặc kệ là chiến sĩ hay ma pháp sư, tu luyện nội lực sẽ không phát sinh bất kì nguy hiểm gì. Nội lực là một loại năng lượng ôn hòa vô tính, sẽ không phát sinh mâu thuẫn với nguyên tố sức mạnh.

Bất quá vì để an toàn… Minh Phong vẫn để Phong Hổ thử vận hành đấu khí trong cơ thể.

Minh Phong phát hiện đấu khí giống như ma lực đang vận hạnh hấp thu nguyên tố để chuyển hóa, điểm bất đồng là đấu khí tích trữ ở một nơi bên dưới trái tim, nghĩ muốn nát đầu Minh Phong cũng không nhớ vị trí đó là gì, chẳng lẽ là huyệt đàn trung trong đan điền trong truyền thuyết, nhưng huyệt đàn trung không nằm ở nơi đó a. Hơn nữa Minh Phong càng không hiểu vì sao đồng dạng là nguyên tố chuyển hóa thành năng lượng, nhưng ma pháp sư là ma lực, còn chiến sĩ lại là đấu khí. Chẳng lẽ nguyên nhân là thể chất bất đồng?

Truyền một chút mầm móng nội lực của mình vào cơ thể Phong Hổ, sau đó nói y dựa theo cách thức vận chuyển đấu khí mà áp dụng cho nội lực, không nên ngăn cản đấu khí vận chuyển, hai thứ có thể song song tu luyện.

Người địa cầu đến giờ tu luyện nội lực đều dựa vào cảm giác của mình, chính là người nơi này nhiều năm như vậy cũng không cảm giác được nguyên khí thiên địa tồn tại, Minh Phong sợ cơ thể trống rỗng không đạt được nội lực, vì thế để tiện hơn, cậu truyền chút mầm móng nội lực vào cơ thể Phong Hổ.

Tiếp đó Minh Phong cảm thấy lượng nguyên khí với số lượng kinh người tiến vào cơ thể Phong Hổ.

Thở hắt một hơi, trời ạ, sức hấp thụ còn nhanh hơn mình tu luyện ma lực lúc trước! Có thể nào mình tu luyện mười mấy năm mới đạt tới tiên thiên chi cảnh, Phong Hổ chỉ dùng một tháng là đạt được không a?

Lần đầu tiên trong lòng Minh Phong xuất hiện tình tự đố kị.

Một khoảng thời gian không lâu sau, Phong Hổ liền chấm dứt tu luyện, dù sao nơi này cũng không phải địa điểm an toàn. Sau khi chấm dứt tu luyện Minh Phong phát hiện Phong Hổ tựa hồ đang ngẩn người.

“Làm sao vậy?”

“Nội lực mà ngươi nói lúc vận hành nó dung hợp với đấu khí nhưng lúc cuối cùng lại tách ra đi tới hai nơi khác nhau.

“Cái gì?” Minh Phong cả kinh, lúc trước Bội La có nói nội lực không thể dung hợp với ma lực, hiện tại cư nhiên có thể dung hợp với đấu khí? !

Ý niệm trong đầu vừa động, Minh Phong lập tức dựng lên một bức tường đất.

“Ngươi thử dung hợp sau đó dùng sức đánh lên bức tường này xem.”

“Ầm——” Sau một kích, tường đất vỡ tung.

Hai người đều trầm mặc.

——”Ngươi dùng mấy thành?”

“Năm thành, giống lúc lần đầu tiên chúng ta chiến đấu.”

“Tường đá này so với lần đó ta đã tăng thêm một thành ma lực.”

Lại trầm mặc…

“Ta, ta nghĩ, chúng ta có thể dạy luôn điều này cho tộc nhân.”

“Ta đồng ý.”

“Cái kia, ta cảm thấy chúng ta hẳn nên mau chóng trở lại bộ lạc.”

“Ta đồng ý.”

Chốc lát sau, hai người đồng thời nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng thu thập số chiến lợi phẩm trong khoảng thời gian này. Quay về bộ lạc!

——

Vì để mau chóng trở về, dọc theo đường đi đều là Phong Hổ ôm Minh Phong.

Lặng lẽ lấy thiết bị liên lạc từ túi không gian đeo vào tay—— thiết bị liên lạc là hệ thống cảm giác, không cần phát ra âm thanh cũng có thể sử dụng.

“Bội La.”

“Sao vậy?”

“Ta vừa đem nội lực dạy cho Phong Hổ.”

“Này ta đã sớm nghĩ tới rồi, nói đi, phát sinh chuyện gì?”

“Cũng không có gì, chỉ là nội lực cùng đấu khí dung hợp lại, sau đó lực công kích tăng lên gấp đôi.”

“——”

“Bội La?”

“Không có việc gì, này cũng không tính là quá dị thường. Bất quá, ta cảnh cáo anh, không được trộm dung hợp ma lực với nội lực.”

“Biết rồi. Ta sẽ không mang sinh mạng mình ra đùa giỡn, bất quá ngươi nghiên cứu nhanh một chút đi.”

“Được rồi, được rồi.”

“Minh Phong.”

“Ân?”

“Ngươi cố ý nói chuyện nội lực cho Phong Hổ biết đúng không?”

“Xem là vậy đi. Cậu biết ta không biết cách gạt người mà, thời gian ba ngàn năm quá dài, đeo một bí mật lớn như vậy trên lưng thực sự quá mệt mỏi. Hơn nữa ta hi vọng một ngày nào đó cậu có thể xuất hiện trước mắt ta, cùng ta hưởng thụ cuộc sống.”

“Minh Phong, ta chỉ là trí não nhân tạo, cho dù có cảm tình thì cũng chỉ là trí não mà thôi.”

“Cái kia, cậu hẳn đã phát hiện trên phi thuyền có một số trang bị cậu không xem được đúng không?”

“Đúng vậy, hóa ra số vật phẩm kì lạ đó do anh mang lên à?”

“Ân, cái kia là khoang bồi dưỡng ta lắp đặt lúc còn ở khoa Uyển, chỉ cần có gen thì có thể bắt đầu cấu thành một cơ thể.”

“—— nói cho ta biết, ta đã đoán sai rồi đi.”

“Không sai.”

“Đã đoán sai!”

“Không sai.”

“Chết tiệt, anh có biết ở liên bang trợ giúp trí não nhân tạo phát sinh tình cảm lại còn có ý đồ giúp nó tạo ra cơ thể là tội phản kháng a! Anh, cái tên ngu ngốc này! Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! !”

“Kì thật thời điểm đó quân bộ đã biết chuyện ngươi nảy sinh ý thức, ta không biết vì sao bọn họ biết. Chính là lần đó cấp trên không chỉ truyền lệnh giết ta, lúc tới tinh cầu mới bọn họ sẽ tiêu hủy cậu.”

“——”

“Trong khoang bồi dưỡng ta có cài đặt trình tự nếu sóng điện não của ta biến mất một giờ sau nó sẽ truyền tải thông tin tới cho ngươi, đồng thời chuyển cả phương pháp sử dụng. Thời điểm kia cần khoảng hai tháng để tới tinh cầu mới, nó đủ để cậu chế tạo một cơ thể rồi phóng chính mình vào đó. Không biết làm thế xác xuất thành công là bao nhiêu, dù sao cũng không còn biện pháp nào khác, có hi vọng so với không có vẫn hơn. Bất quá không ngờ ta lại không chết, vì thế sóng điện não của ta vẫn chưa biến mất nên cậu không nhận được phần tư liệu bên trong đó.”

“——” Bội La hết chỗ nói.

“Nếu bây giờ cậu đã biết thì đi xem thử đi, mật mã là gen của ta, hẳn cậu đã có. Về phần gen để chọn lựa để tạo ra cơ thể chỗ cậu có lẽ có rất nhiều, tự mình chọn đi, bất quá không được chọn các loại gen khác ngoài nhân loại. Còn nữa, nếu xác xuất thành công dưới 90% thì đừng thử nghiệm. Khi nào quyết định tái tạo thì tùy cậu, nếu cậu hi vọng ta mang thai cậu cũng được, bất quá khoảng thời gian ngắn này thôi không có ý định sinh đứa nhỏ, ít nhất phải mười năm nữa. Cậu tự suy nghĩ đi, cứ vậy, lần sau chúng ta lại liên lạc.”

Nói xong, không đợi đối phương trả lời Minh Phong đã trực tiếp tắt thiết bị liên lạc. Sau đó vùi đầu vào lòng Phong Hổ lén cười trộm.

“Anh đừng có quá đáng!” Tiếng rít gào của Bội La hiển nhiên không lọt vào tai Minh Phong. Sau khi rống xong nó mới phát hiện đối phương đã ngắt liên lạc, không cần nghĩ cũng biết khoảng thời gian này tên kia nhất định không mở thiết bị liên lạc.

Sau đó, trong căn cứ trống rổng vang vọng tiếng thì thầm của Bội La.

“Thân nhân sao? Được rồi, anh đã cho rằng tôi là người thân duy nhất, như vậy tôi sẽ hoàn thành ý nguyện của anh, đến lúc đó đừng có hối hận nga. Thân nhân thân ái!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

BÌNH LUẬN FACEBOOK