Trang Chủ
Xuyên Không
Xuyên Qua Hoang Dã
[Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [2]

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc hai phụ tử đang thân thiết ôm nhau, một âm thanh trầm thấp hùng hồn truyền vào tai hai người.

“Phụ thân, nghe nói Ngũ đệ đã trở lại?”

Tiếp đó, một nam nhân cao lớn đi vào đại sảnh, thân hình trường tráng được bọc trong lớp y phục mặc sắc, quần áo hơi mỏng không che lấp được cơ thể tráng kiện, lúc hành tẩu tản mát ra khí thế phóng đãng. Mặt chữ điền, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, diện mạo hoàn toàn bất đồng với kiểu diện mạo tinh xảo của Long Ngao cùng con nghê.

Dung mạo người này căn bản không giống đứa con của Long Ngao. Nếu không phải người này gọi phụ thân cùng đệ đệ, con nghê không thể nào đoán được người này chính là ca ca của mình.

Người tiến vào thấy song long đang ôm nhau cũng không có chút kinh ngạc nào, lập tức đi tới, song chưởng giang rộng, ôm cả phụ thân cùng đệ đệ vào lòng ngực mình.

Con nghê ngây ngẩn cả người, sao người nhà này đều thích ôm nhau như vậy?

Không đợi nó kịp phản ứng, Long Ngao đã mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay người nọ, cũng buông lỏng con nghê, nhưng khoảnh khắc bị ôm, xúc cảm từ thân hình cứng rắn kia đã lưu lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nó. Ân, không thoải mái như lúc phụ thân ôm.

Bất quá khí lực khẳng định rất lớn, con nghê thực khẳng định kết luận.

“Ngươi, đứa nhỏ này, càng lúc càng không có quy củ, ôm đệ đệ còn chưa tính, sao lại ôm cả ta.” Long Ngao nghiêm mặt mắng người vừa tới, quay đầu lại thì vô cùng hòa ái nói với con nghê: “Đây là đại ca bị hí của ngươi, bổn sự khác không nói, khí lực là lớn nhất trong số huynh đệ, sau này có chuyện cần dùng sức thì cứ tìm nó.”

Con nghê tò mò cao thấp đánh giá đại ca nhà mình vài đần, lễ phép nói: “Đại ca hảo.” Nó thuở nhỏ ở tây phương cực lạc lớn lên, tự nhiên không biết nên hành lễ với huynh trưởng. May mắn bị hí cũng không để ý việc này, hắn tươi cười với con nghê, vươn bàn tay to xoa xoa đầu nó.

“Trở về là tốt rồi, mấy năm nay mọi người vẫn luôn nhớ tới ngươi. Chuyện ngươi trở về phụ thân không báo cho mọi người, vì thế trừ bỏ ta phải thủ ở đây xử lý công vụ, mấy huynh đệ đều ra ngoài cả rồi. Một đám không phải bế quan thì có nhiệm vụ, dù hiện giờ đi thông tri cũng phải mất vài năm mới chạy về được. Huynh đệ chúng ta đoàn viên phải chờ vài năm nữa. Đến, đại ca cho ngươi lễ vật. Cầm trước đi, có gì không hiểu hay cần nhờ thì cứ dùng cái này liên hệ ta.”

Bị hí mỉm cười hàm hậu cùng mang theo vài phần xin lỗi cho con nghê một chiếc ngọc ban chỉ, ban chỉ này đương nhiên không phải dụng cụ liên hệ bình thường, nó là không gian vô hạn, pháp bảo có không gian đứng im để cất giữ đồ đặc, có thể xem là một bảo bối.

Con nghê không hề ngượng ngùng tiếp nhận ban chỉ, sau khi nhận mang vào ngón tay thì phát hiện ban chỉ này được chế thành từ một khối tiên thạch xanh biếc, rất tinh xảo xinh đẹp, trên đó còn khắc một ký hiệu cổ quái, con nghê chưa từng thấy ký hiệu này, chỉ cho là hoa văn trang sức.

Nó giống như đứa nhỏ có được món đồ chơi mới, không ngừng xoay xoay ban chỉ, thưởng thức một chốc lại đeo vào tay, cứ vậy một lát nó mới nhớ ra nhận lễ vật của người khác hẳn phải nói cám ơn. Lúc này nó mới ngẩng đầu cười thực sáng lạn nói: “Cám ơn đại ca.”

Long Ngao bị nụ cười của nó đánh gục, lại một phen ôm lấy con nghê, vừa cọ vừa nói: “Thật sự rất đáng yêu! Sao lại đáng yêu như vậy a.”

Bị hí ngượng ngùng gãi đầu nói: “Không có việc gì, huynh đệ một nhà, có gì mà cám ơn, ngươi thích là tốt rồi.”

Con nghê lập tức so sánh hai vị trước mặt, thực hắc tuyến phát hiện, theo một góc độ mà nói, vị đại ca này mặc kệ là ngôn hành cử chỉ hay diện mạo đều giống một vị phụ thân hơn, mà vị phụ thân chính quy đang ôm mình cọ cọ, ách, miễn bình luận.

Chờ đến khi Long Ngao buông con nghê ra, đại ca liền thân thiết nói với nó: “Ngũ đệ, ngươi còn không biết tẩm cung của mình ở đâu đi, ta mang ngươi đi, thuận tiện dạy ngươi nhận thức đường đi.”

Cả cung điện có mười tòa chính điện, trừ bỏ Long Vương cung nguy nga lộng lẫy nhất thì còn có cung điện của chín huynh đệ, còn có một ít thiên điện để chiêu đãi khách nhân. Đại ca một đường đi tới, giải thích tường tận vị trí, đặc điểm cùng chủ nhân của các cung điện cho con nghê.

Cuối cùng bọn họ đi tới cung điện của con nghê, nhóm người hầu đã sớm thu thập tốt lắm, bị hí chỉ vào phía trên cửa ra vào, chỉ điểm nói: “Ngươi đặt một cái tên cho cung điện của mình, sau đó có thể viết lên bảng treo ở đây.”

Trong suốt quá trình, con nghê cũng cố gắng trò chuyện vui vẻ, Long Ngao nhắm mắt theo đuôi bọn họ, suốt đường đi tựa hồ có chút nhàm chán, hắn ai oán nhìn Đại nhi tử cùng Ngũ nhi tử đều ăn ý bỏ lơ mình chỉ kém là không cắn khăn nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

BÌNH LUẬN FACEBOOK