Xuyên Qua Hoang Dã

Chương 3

Linh Thệ

15/12/2014

Mười năm cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Bội La đã bố trí đủ vệ tinh giám thị cả tinh cầu này, trừ bỏ một ít địa điểm đặc biệt thì tinh cầu này không có nơi nào thoát khỏi ánh mắt của Bội La.

Vì thế lúc Minh Phong nói ra yêu cầu, màn hình lớn lập tức chiếu cảnh chiến đấu kịch liệt.

Vài ngàn nhân loại đang thiết lập ma trận chiếu đấu với địch nhân có số lượng gấp mấy trăm lần mình.

Chiến sĩ vung vũ khí tàn sát hàng loạt, mỗi lần công kích sẽ có không ít ma thú bị giết. Những ma pháp sư được bảo hộ phía sau phất tay một cái phóng ra ma pháp có uy lực cực mạnh, đám ma thú khổng lồ vừa xông tới liền thành một đống thịt vụn, ma pháp hoa lệ tung bay cùng huyết nhục mơ hồ, hai hình ảnh đối lập đan xen làm người ta rung động.

Cho dù nhân loại đang chống chọi lại số lượng ma thú rất lớn nhưng không có con nào vượt qua được giới hạn.

Số lượng ma thú bị giết hại đã đạt tới con số kinh người, chính là bọn nó không hề lui bước, ngược lại lại càng hung tàn tấn công nhân loại. Mà nhân loại cũng không phải không có người bị thương, nhưng may mắn một khi đồng bạn bị thương lập tức có một quầng sáng trắng bắn tới– ma pháp trị liệu hệ quang. Vì thế trước mắt nhân loại tựa hồ không thương vong gì lớn.

Máu tươi đầm đìa, máu thịt tay chân văng tứ tung, hết thảy đã gây lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Minh Phong.

Nhìn nhóm nhân loại không sợ sinh tử trước mắt, cảm giác bi tráng chưa bao giờ có đột nhiên dâng trào. Một tay đưa lên áp vào lồng ngực– trái tim đập thực nhanh.

Sống trong thời đại hòa bình, rất lâu rồi không được thấy cảnh chiến đấu máu me như vậy.

“Di, người kia–”

Ánh mắt Minh Phong tập trung lên một chiến sĩ đang dẫn đầu xông lên.

Biểu tình người kia thật cuồng nhiệt, một thân huyết nhục làm người ta không nhìn rõ gương mặt. Nhưng có vẻ người này rất hưởng thụ khoái cảm chiến đấu, điều này cũng không kì quái, cơ hồ tất cả chiến sĩ đều có biểu tình như vậy. Trên tinh cầu này, không ai sợ hãi chiến đấu, chiến trường là nơi mọi người đều hướng tới. Điều làm Minh Phong kì quái là tuy biểu tình gương mặt rất cuồng nhiệt, hưng phấn nhưng ánh mắt lạnh lạnh lẽo như băng.

“Ánh mắt của người kia–”

“Anh cũng chú ý sao, trên chiến trường, người như vậy luôn sống lâu hơn.”

“Bởi vì người kia vẫn duy trì thần trí, mặc khác rất nhiều người đã mất lí trí trong việc giết chóc. Nếu không phải có trị liệu ma pháp hệ quang, khẳng định có rất nhiều người đã chết trận.”

Trận chiến này làm Minh Phong rung động thật sâu, nhân loại dũng mãnh không hề sợ hãi, sự quan tâm lẫn nhau giữa đồng bạn làm cậu, người luôn nhìn thấy nhân tính ti tiện thực sự khiếp sợ. Đồng thời cũng làm Minh Phong nhận thức được phương thức chiến đấu cùng sức mạnh của sinh vật trên tinh cầu này.

Sau đó, Minh Phong không ngừng học tập tri thức ở tinh cầu này, trọng điểm là các chủng loại sinh vật. Lúc rãnh rỗi thì xem các đoạn chiến đấu quay được. Lần nào cũng là trận chiến thảm khốc. Bội La còn nói, bởi vì kì triều cường đã sắp chấm dứt nên các trận chiến thế này là rất bình thường, ít nhất hiện giờ không còn ai chết khi chiến đấu.

Minh Phong không thể tưởng tượng nổi, như vậy mà đã rất bình thường, như vậy trận chiến kịch liệt còn tới mức nào.



“Bội La, ta muốn ra ngoài một chút.” Quá trình học tập cuối cùng cũng chấm dứt, Minh Phong đã lâu không hít thở không khí mới mẻ, nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu.

“Tốt, lúc muốn quay lại thì nhấn nút màu đỏ trên máy liên lạc. Trong phạm vi khu rừng này có thể tùy ý truyền tống về căn cứ.”

Sau một trận chớp nhoáng, Minh Phong được truyền tống ra ngoài căn cứ. Lúc phát hiện địa điểm của mình hiện giờ, Minh Phong không khỏi nhíu mày. Bội La này!

Minh Phong bị truyền tống tới một nhánh cây cách mặt đất mấy chục mét. Được rồi, cậu thừa nhận, nhánh cây này rất lớn, cánh lá xum xuê, đủ để cậu ung dung nằm dài trên đó. Bội La chọn địa điểm cũng không tệ lắm!

Không muốn phụ ý tốt của Bội La, Minh Phong quyết định nằm xuống.

Nằm dài trên nhánh cây, bên dưới là cành lá xum xuê, bên trên là ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khe lá loang lỗ, không khí trong rừng đặc biệt tươi mới. Đầu óc căng thẳng đã lâu không khỏi trầm tĩnh lại, này đại khái là nguyên nhân Bội La chọn lựa địa điểm này đi.

Nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc. Chỉ chốc lát sau, Minh Phong cư nhiên nằm trên nhánh cây mà ngủ thiếp đi.

Người này thực là! Bội La trong căn cứ nhìn hình ảnh Minh Phong mà dở khóc dở cười, cho dù trong phạm vi của mình nhưng người này cũng quá an tâm đi.

“Minh Phong, tỉnh tỉnh, có người tới.”

Phát hiện có người tiến vào rừng, Bội La vội đánh thức Minh Phong.

“Ưm…” Người bị đánh thức vẫn còn chưa thanh tỉnh.

“Có người tới, tốc độ rất nhanh, lập tức tới gốc cây của anh, mau trở về.”

Có người! Đầu óc lập tức tỉnh táo lại, Minh Phong lấy thiết bị liên lạc ra, ấn nút màu đỏ. Dư quang khóe mắt đã thấy một bóng đen dùng tốc độ kinh người phóng tới, bởi vì cự li quá xa nên không nhìn rõ bộ dáng người nọ.

Người vừa tới hiển nhiên chú ý tới sự tồn tại của Minh Phong, lúc cậu tiêu thất, đối phương rõ ràng rất sửng sốt, dừng lại ở gốc cây Minh Phong nằm lúc nãy, một hồi lâu mới rời đi.

“Ta bị phát hiện.” Tuy không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

“Ừ.”



“Chỉ mong người nọ không nhìn rõ diện mạo ta.” Minh Phong nhíu mi, bản thân cậu biết đó là chuyện không thể. Tuy không nhìn rõ nhưng có thể thấy hình dáng đại khái của người kia. Theo tốc độ đối phương tiến tới có thể là một chiến sĩ, như vậy thị lực cao hơn cậu rất nhiều, đối phương thực sự có thể đã thấy rõ bộ dáng cậu.

Phiền phức thật, nếu bị nhìn thấy, một thời gian nữa cậu làm sao tới bộ lạc nhân loại được nữa.

“Điều này ta cũng không rõ lắm.” Bất quá thị lực của chiến sĩ rất tốt, tỷ lệ nhìn rõ diện mạo Minh Phong rất lớn.

“Mấy ngày này đừng đi ra ngoài nữa.”

“Đồng ý.”

Bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ kia nên rất nhiều ngày sau Minh Phong cũng không ra ngoài. Thẳng tới tận mười ngày sau mới một lần nữa xuất hiện trên nhánh cây kia.

Đáng tiếc, lần này lại đụng mặt, hơn nữa khoảng cách của hai người còn gần hơn trước– thực rõ ràng tốc độ người nọ so với lần trước còn nhanh hơn. Vì quá vội vàng nên Minh Phong vẫn không thấy rõ diện mạo người ta, chỉ thoáng thấy ánh mắt– bình tĩnh mà lạnh băng. Là người trên chiến trường lần đó!

“Cũng là người lần trước.” Bội La nói với Minh Phong.

“Người này cố ý chờ ta?”

“Hẳn là không phải, không phải ngày nào người này cũng tới. Chỉ có thể nói vận khí anh quá tốt, tổng cộng mới ra ngoài có hai lần, lần nào cũng đụng phải người ta.”

“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Chính là vậy, anh cũng biết trên thế giới luôn có không ít chuyện trùng hợp.”

“Lần sau đổi địa điểm truyền tống đi.”

“Không được, nếu đổi sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng, sẽ ảnh hưởng tới cơ cấu vận hành.”

Minh Phong vô lực– gì mà lãng phí năng lực chứ, người này muốn xem mình diễn trò thì có. Đúng không? Đúng không a? !

Tựa như Bội La nói, thế giới không bao giờ thiếu sự trùng hợp. Mấy tháng sau đó, lần nào Minh Phong ra ngoài cũng đụng mặt người nọ. Nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng nên vẫn chưa thấy được gương mặt người ta.

“Cậu xác định người nọ không phải cố ý chờ ta?”

Minh Phong thực sự hoài nghi sự trùng hợp này.

“Đương nhiên không phải, lần nào người ta tới cũng vì có việc mà.”

Khóe miệng Minh Phong co rút, chẳng lẽ thực sự trùng hợp như vậy? Cậu không ra ngoài là được rồi đi.

Vài ngày sau, Minh Phong đang nghiên cứu một loại khoáng thạch mới chưa thấy qua bao giờ, loại khoáng thạch này độ cứng cao, dẻo dai mạnh, tính năng rất tốt.

“Minh Phong–” Bội La kéo dài giọng.

“Minh Phong, Minh Phong, Minh Phong…” Thấy đối phương không để ý tới mình, Bội La không từ bỏ ý định tiếp tục kêu không ngừng, quyết tâm kéo lực chú ý của Minh Phong về phía mình.

Minh Phong bất đắc dĩ, mặt không chút biến sắc chấm dứt nghiên cứu, thu thập dụng cụ hỏi: “Chuyện gì?”

“Xem này–” Trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên bảo thạch thực xinh đẹp, tản mát ánh sáng mê người.

“Tinh thể năng lượng? Cậu tìm được à?” Minh Phong vội vàng cầm lấy viên bảo thạch, loại tinh thể năng lượng này là tinh thể đặc biệt chỉ có ở ma thú thủ lĩnh, cũng là căn nguyên sức mạnh của nó. Hai bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi loại tinh thạch này, đáng tiếc không có cơ hội lấy được, mỗi khi ma thú chết đi sẽ bị đối thủ hoặc đồng bọn lấy mất.

Tinh thạch đó có chứa năng lượng tu luyện của chủ nhân, có thể hấp thu. Bất quá theo Minh Phong cùng Bội La phỏng đoán để sinh vật hấp thu thì sẽ rất lãng phí số năng lượng bên trong. Hai bọn họ thực muốn thử nghiệm để sử dụng số năng lượng đó với hiệu suất cao nhất. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được viên tinh thạch nào.

Hiện tại rốt cuộc cũng tới tay, bảo sao Minh Phong không kinh hỉ như vậy.

“Này không phải ta tìm được.”

“Vậy từ đâu ra?” Minh Phong cũng không ngẩng đầu lên, đặt tinh thạch lên bàn thí nghiệm, dụng cụ vừa thu thập lại một lần nữa bày ra.

“Là nam nhân kia đưa tới, y đặt nó ở chỗ anh biến mất.”

“Nga.” Minh Phong không có phản ứng gì lớn, tâm tư đều đặt hết vào tinh thạch.

“Cái kia, Minh Phong–”

“Cái gì?” Giọng nói có chút không tập trung.

“Có một việc, có thể anh không biết. Dù sao cũng là chuyện xa xưa, hơn nữa anh vốn cũng không có hứng thú với phương diện này.”



“Ừ.” Vẫn không tập trung lắm.

“Truyền thuyết nói rằng lúc nhân loại ở thời kì xa xưa có hai phương thức cầu hôn, một là đưa tặng lễ vật bọn họ cho là quý giá cho người trong lòng, nếu đối phương nhận thì biểu thị đồng ý lời cầu yêu.”

“Nga.” Tuy không tập trung nhưng lời nói Bội La tiến vào lỗ tai Minh Phong, đầu óc chậm rãi cũng có phản ứng.

Lúc hiểu được ý của Bội La thì Minh Phong suýt chút nữa đã sảy tay đánh rơi cả thùng dụ cụ.

“Đưa thứ này trở về chỗ cũ đi.”

“Ôi chao, chúng ta vất vả lắm mới có được tinh thể năng lượng a, kì thật chuyện đó ta chỉ nói vậy thôi, không nhất định là đúng a.”

“Đặt! Lại! Chỗ! Cũ! Ngay!” Không nhất định? Với sự hiểu biết của cậu về Bội La, nếu Bội La nói vậy thì chuyện này chắc chắn đúng trên 90%.

Đừng giỡn, cậu mới không cần vì mấy khối tinh thể này mà bán mình. Nhất là người nọ còn ở trong bộ lạc gần đây nhất, sau này cậu phải tới bộ lạc kia thì muốn làm gì cũng không được.

“Đúng rồi, cậu nói có hai phương pháp, loại kia là gì?”

Phải hỏi cho rõ mới được, bằng không ngày nào đó bị Bội La bán đi cũng không biết.

“Đánh ngất, trực tiếp tha về động gạo nấu thành cơm.”

Minh Phong lảo đảo, khóe miệng co rút, suy nghĩ xem mình có nên ở căn cứ cả đời.

Thẳng đến sáu tháng sau, Bội La nói Minh Không có thể ra ngoài nhưng cậu kiên quyết không chịu.

“Sao anh không chịu ra?”

“Lỡ lại gặp người kia thì làm sao?”

“Thì càng tốt chứ sao, để người nọ bảo hộ anh về bộ lạc, phải biết với năng lực của anh bây giờ hoàn toàn không có khả năng tới gần bộ lạc.”

“Ta không ra ngoài.”

“Đừng tùy hứng, không ra chẳng lẽ chứ ngây ngốc trong căn cứ cả đời à?”

“Nhưng người nọ nhất định đã thấy mặt ta. Ta giải thích thế nào về chuyện mình đột nhiên biến mất hả? Nếu không thì đừng tới bộ lạc của người nọ.”

“Không được, chúng ta cách các bộ lạc khác rất xa. Hơn nữa người ở đó cơ hồ không có khả năng đến đây. Vì thế anh không có lựa chọn, chỉ có thể đến bộ lạc này. Anh yên tâm, người thế giới này hoàn toàn bất đồng với địa cầu, bọn họ thực đoàn kết hữu ái, không xem anh là ngoại tộc đâu.”

“Ta đi rồi cậu làm sao bây giờ?”

Nói ra thì Minh Phong không muốn rời khỏi bộ lạc căn bản không phải sợ gặp người kia, mà thực sự cậu sợ mình đi rồi, Bội La sẽ cảm thấy tịch mịch.

“Ta không có việc gì đâu.”

Minh Phong nhíu mi, đương nhiên biết trong khoảng thời gian ngắn Bội La quả thực sẽ không tịch mịch, hiện tại tinh cầu này còn rất nhiều điều để Bội La nghiên cứu. Chính là thời gian dài thì sao, sau này mình dung nhập vào con người ở nơi này khẳng định sẽ ít quan tâm tới Bội La hơn, dần dần Bội La sẽ cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa chỉ có mình cậu hưởng thụ cuộc sống thực sự không công bằng.

“Bội La, cậu có nghĩ tới chúng ta kì thật không cần trốn trốn tránh tránh như vậy.”

“Có ý tứ gì?”

“Suy nghĩ của chúng ta trước kia quá hạn chế.” Suy nghĩ lại tất cả, Minh Phong càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình rất có đạo lí: “Phải biết trên thế giới này, sinh vật trí tuệ không chỉ có mình nhân loại, vì thế sự tiếp nhận của bọn họ đối với sinh vật trí tuệ chủng tộc khác rất cao.”

“Ý của anh là–” Bội La có chút hiểu ra ý tưởng của Minh Phong.

“Đúng vậy.” Minh Phong gật đầu: “Trước tiên ta sẽ ra ngoài xem thử, nếu sự tiếp nhận của nhân loại ở đây cao, chúng ta sẽ nói sự thật. Nếu không cao, chúng ta sẽ nói cậu là người còn sống sót duy nhất của một giống loài cường đại, còn ta là đứa trẻ nhân loại vô tình được cậu nhặt được, nuôi nấng trưởng thành. Tóm lại, nếu nhân loại nơi này tốt như cậu nói, cậu có thể quang minh chính đại xuất hiện trên tinh cầu này.” Mặc khác, Minh Phong còn một phương pháp khác để Bội La quang minh chính đại xuất hiện, chính là nếu nói ra sẽ bị Bội La mắng té tát, ân, tốt nhất để sau rồi nói.

Dù sao thời gian vẫn còn dài, không gấp, không gấp.

“Giờ ta ra ngoài trước.”

“Đi đi, đi đi.” Bội La đang nghiên cứu một loại khoáng thạch mới, giọng điệu mất kiên nhẫn không hề có chút u sầu lưu luyến nào.

“Cậu thật là–” Minh Phong bất đắc dĩ nhìn màn hình lớn không ngừng xuất hiện công thức thực nghiệm: “Ta đi.”

Nói xong, Minh Phong ấn chiếc nút bên dưới thiết bị liên lạc, lập tức biến mất trong căn cứ.

Phía sau, màn hình công thức của Bội La dừng lại, căn cứ trống trải vang vọng tiếng thì thào: “Ngu ngốc, cũng đâu phải không trở lại. Muốn ta khóc cho anh khỏi đi chắc. Dám không thường xuyên liên lạc thì anh chết chắc!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook