Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẳng đến khi gắng gượng đã dựng thẳng của Phong Hổ áp sát Minh Phong, bắt đầu chậm rãi cọ xát, Minh Phong mới tỉnh táo lại, cảm thấy vật lửa nóng thật lớn kia cứ dán chòng chọc vào cánh mông mình, người lạnh lùng như Minh Phong cũng nhịn không được bắt đầu thở gấp, bàn tay to trên mông cứ vuốt ve mang tới từng đợt tê dại, theo động tác ngày càng táo bạo của Phong Hổ, Minh Phong cũng ngày càng khó bảo trì lí trí.

Tình dục đối với Minh Phong mà nói quá mức xa lạ, cũng rất khó chống cự.

Hung hăng cắn mạnh cánh môi đối phương: “Ngô–”

Phong Hổ ăn đau mới chịu thối lui, lúc cánh môi rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám, làm gương mặt đỏ rực của Minh Phong lại thêm phần nóng rực.

Vội vàng thở hổn hển, Minh Phong dùng ánh mắt tự cho là hung tợn trừng Phong Hổ. Nhưng cậu nào biết bộ dáng mình đỏ mặt trừng mắt trong mắt Phong Hổ đáng yêu, quyến rũ cỡ nào. Nhiệt lưu xông thẳng lên bộ phận giữa hai chân Phong Hổ, gắng gượng vốn đã hơi ngẩng đầu hoàn toàn nhảy dựng lên, vùng dậy.

Cảm nhận được dị thường bên hông, trái tim Minh Phong đập thình thịch, giãy dụa đưa tay tới bụm miệng Phong Hổ.

“Từ từ–” Âm thanh khàn khàn kì quái, hoàn toàn không còn sự trong trẻo lạnh lùng ngày thường.

“Nha!”

Đầu lưỡi Phong Hổ xẹt qua lòng bàn tay Minh Phong, lại truyền tới một trận tê dại.

“Ngươi còn như vậy nữa ta sẽ giận thiệt đấy!”

Ánh mắt sáng ngời của Phong Hổ nhìn chằm chằm Minh Phong.

Bị nhìn tới mất tự nhiên, ngọn lửa tức giận nhất thời tiêu tán không ít.

“Chuyện ta hỏi ngươi còn chưa trả lời a. Sao, sao có thể như vậy–”

Hai tay Phong Hổ đưa tới bắt lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Minh Phong, dùng sức nhấc bổng cậu lên để đối mặt song song với mình.

“Ta không chấp nhận đáp án phủ định, ngươi chính là thuộc vệ ta!” Nói xong, đôi môi nhanh chóng tìm đúng mục tiêu, chiếm lĩnh đôi môi đỏ mọng của Minh Phong.

“Ân, a– không, không được– ngô, a–”

Minh Phong trúc trắc một lần nữa bị kéo vào cơn lốc xoáy tình dục, bị bắt cùng vũ động với đầu lưỡi Phong Hổ. Sợi chỉ bạc từ bộ phận tương liên của hai người chảy ra, tiếp đó bị Phong Hổ vội vàng liếm đi.

Buông tha đôi môi đỏ mọng sắp thở không nổi, Phong Hổ tham lam hôn dần tới vành tai tinh xảo của Minh Phong, ngậm vào miệng, liềm mút vài cái, cắn nhẹ vài cái, tựa như đang thưởng thức mỹ thực.

Cơ thể Minh Phong run rẩy, luồng điện lưu từ vành tai lan tràn khắp toàn thân. Rốt cuộc không kiềm chế được rên rỉ thành tiếng: “Ân, a–”

Minh Phong bị âm thanh của mình dọa hoảng, nhưng không thể thoát khỏi hố sâu dục vọng, Minh Phong đành phải cắn chặt môi mình, để phòng mình lại phát ra tiếng rên vì cảm giác hoàn toàn xa lạ này.

“Không được cắn!” Phong Hổ gầm nhẹ một tiếng, lại ngậm lấy cánh hoa đỏ bừng: “Đây là của ta.”

Cơ thể Minh Phong nhũn ra chỉ có thể đưa tay vịn vào Phong Hổ để chống đỡ, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.

Một tay đỡ bên hông Minh Phong, chống đỡ cơ thể cậu, một tay nhàn rỗi chuyển qua trước ngực, vói vào trong lớp quần áo, tìm được điểm mẫn cảm nổi lên, ôn nhu vuốt ve.

Minh Phong bị nắm điểm nhạy cảm, chỉ cảm thấy nơi bị niết có chút đau, nhưng lại có càng nhiều thư sướng, tê dại, theo động tác của Phong Hổ, nơi điểm mẫn cảm nhanh chóng sung huyết đứng thẳng, tiếng hừ nhẹ từ mũi dần dần lớn hơn, hô hấp cũng càng dồn dập. Đôi tay đặt trên ngực Phong Hổ vô thức áp lên bàn tay to của y, nhưng không biết muốn ngăn cản hay cỗ vũ y càng kịch liệt hơn.

Buông tha đôi môi đã sưng đỏ của Minh Phong, môi Phong Hổ di chuyển từ cằm đi xuống đường cong duyên dáng nơi cổ, nặng nề liếm hút tạo ra một đám hồng ngân.

“A, cáp– ân–”

Môi lưỡi một đường tiến xuống, bàn tay to lôi kéo, quần áo từng lớp từng lớp bị kéo ra, hai điểm đỏ rực trên lồng ngực lập tức hấp dẫn sự chú ý của Phong Hồ, nhìn hai điểm nhỏ khêu gợi, Phong Hổ khó khăn nuốt nước miếng, há miệng không chút do dự ngậm lấy một trong hai điểm, nhiệt tình liếm mút, thẳng đến kia vật nhỏ bé kia lại càng sưng cứng hơn nữa. Bên tai là tiếng rên rỉ ngọt ngào không thể kiềm chế của người trong lòng.

“Ân, a– không cần, cáp–”

Bàn tay to được một tấc lại tiến một thước xâm nhập vào giữa hai cánh mông, tìm kiếm khoảng đất làm người ta mất hồn.

Minh Phong bị bàn tay to đột nhiên xâm chiếm mặt sau bừng tỉnh từ khoái cảm lan tới tận xương, ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình, không khỏi xấu hổ. Nam nhân này thực quá đáng! Miễn cưỡng lấy lại chút khí lực, gập đầu gối định đá trúng điểm yếu ớt của Phong Hổ.

“Phong Hổ, ta nói ngươi chuyện—— a——” Một tiếng thét chói tay đồng thời đánh gãy động tác cả hai.

Người vào chính là Lạc Âu, vốn hắn định lưu lại không gian cho hai đứa con trai nói chuyện yêu đương, chính là triều cường vừa qua, trong bộ lạc có rất nhiều chuyện phải an bài, mà Phong Báo lại đi bế quan, mọi việc đều phải tìm Phong Hổ thương lượng. Ai ngờ vừa tiến vào phòng liền thấy đứa con nhà minh đang đè lên người ta làm ‘chuyện tốt’, này làm Lạc Âu cả kinh hét lên, đánh gảy luôn chuyện tốt của đứa con. A a, thực không xong, xem sắc mặt đứa nhỏ Minh Phong kia, chỉ sợ đứa con không dễ dàng có được cơ hội tốt như vậy nữa.

Bên kia Minh Phong đang kinh hãi vì phản ứng của mình với đối phương—— nam nhân này thực đáng sợ, chỉ âu yếm thôi đã làm cậu mất đi lí trí!

Minh Phong vẫn đang dựa trong lòng ngực Phong Hổ cố gắng điều hòa hô hấp—— nhưng khó ở chỗ, bàn tay của người nào đó ở nơi Lạc Âu không nhìn thấy một mực đốt lửa. Trời ạ, cái thứ chống ngay mông cậu cho dù có mặt ba ba vẫn sừng sững đứng thẳng, tên dạ thú vạn năm động dục chết tiệt!

“Ngươi có dừng tay không hả!” Không thể nhịn được nữa, Minh Phong đè chặt bàn tay to của Phong Hổ, hơi khôi phục lại sức khỏe, Minh Phong tức giận định rời khỏi lòng ngực Phong Hổ, đáng tiếc cánh tay vòng bên thắt lưng cậu không thả lỏng chút nào, kiên định biểu đạt ý nguyện của chủ nhân.

“Ngươi tốt nhất đừng có nhúc nhích nữa.” Bàn tay to cố định eo nhỏ không ngừng vặn vẹo của người kia, cánh môi bên tai Minh Phong phun ra hơi thở nóng rực: “Nếu không, tự mình gánh hậu quả.”

Nói xong còn ác liệt đẩy đẩy gắng gượng đã hoàn toàn thanh tỉnh đâm lên phía trước.

Minh Phong thở gấp, theo bản năng nhìn về phía Lạc Âu, phát hiện thần sắc đối phương cứ như mới lấy lại hồn phách, lửa giận lập tức tăng vọt—— ba ba y vẫn còn ở đây—— nói y là dã thú vạn năm động dục đúng là quá coi thường mà!

Lúc Lạc Âu thấy Minh Phong nhìn qua phải tốn rất nhiều sức lực để nhịn không bật cười, Minh Phong thực thẹn thùng đáng yêu a, xem tình hình này, đứa con không cần mình hỗ trợ cũng có thể thu phục được bầu bạn.

Tay luồn ra phía sau, vói vào trong lớp da thú, cầm lấy quái thú vừa gào thét khi nãy. Thứ nọ vừa chạm vào tay, cả hai người đồng thời hút một ngụm khí.

Minh Phong vì thứ trong tay lớn vượt sức tưởng tượng của cậu, nghĩ lại nếu vừa rồi không phải Lạc Âu xông vào, thứ này có thể đã tiến vào cơ thể mình—— chết chắc! Một thân mồ hôi lạnh. So với thứ trong đoạn phim còn lớn hơn nhiều!

Còn lí do của Phong Hổ thì đơn giản hơn nhiều, nam tính kiêu ngạo bị người trong lòng nắm trong tay, không thoải má hút khí mới là lạ. Chỉ là nắm thôi nhưng bàn tay trắng nõn của Minh Phong cũng mang tới khoái cảm cực hạn cho y, mãnh thú khổng lồ không khỏi lại lớn thêm vài phần. Những vết chai nhỏ cọ xát thực sự thoải mái muốn chết, khoái cảm đánh thẳng lên đại não, nếu không phải y phản ứng mau thì suýt chút nữa đã xấu mặt trước mặt ba ba—— tuy Phong Hổ biết rõ người trong lòng làm vậy tuyệt đối không phải vì muốn lấy lòng, chính là vẫn nhịn không được, bắt đầu di động mông mình để thứ gắng gượng cọ xát trong lòng bàn tay cậu.

Cảm giác đối phương cư nhiên không biết xấu hổ mà di chuyển, thứ trong tay cũng có xu hướng ngày càng lớn hơn, Minh Phong oán giận siết chặt tay: “Cho ngươi hai lựa chọn.” Âm thanh lạnh như băng đá: “Một, ngươi buông ta cũng buông; hai, ngươi không buông ta ra ta cũng giúp ngươi bẻ gãy nó.”

“Xì——” Lần này Lạc Âu rốt cuộc không nhịn nỗi nữa, tuy như vậy tựa hồ có chút xấu xa, chính là nhìn thấy đứa con từ bé muốn gió được gió muốn mưa được chật vật như vậy, bị trong lòng đối xử thật nhẫn tâm đúng là chuyện thú vị.

“Được rồi, được rồi.” Bất đắc dĩ rút bàn tay lặng lẽ vói vào giữa cánh mông Minh Phong ra.

“Thả ta xuống.”

Ý nguyện của Minh Phong rất kiên định.

“Hảo, hảo. Ta lập tức buông đây.” Nghĩ mình hôm nay tuyệt đối không còn cơ hội làm chuyện xấu, hơn nữa bàn tay nắm nơi yếu ớt của hình tựa hồ có xu thế ngày càng dùng sức thật, Phong Hổ đành phải đầu hàng, ngoan ngoãn buông cánh tay đang giữ chặt thắt lưng Minh Phong, để cậu khôi phục tự do. Ô ô, hảo luyến tiếc nha! Cơ thể Minh Phong tuy không phải thực mềm mại, nhưng ôm vào lòng cũng thoải mái muốn chết.

Nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay Phong Hổ, đối với biểu hiện không nỡ của đối phương, Minh Phong cũng dùng biểu hiện tức giận đáp lại.

“Ba ba, người tìm ta có chuyện gì?” Phong Hổ có chút tức giận hỏi, y sụ mặt rất có khí thế uy nghiêm.

Đáng tiếc đối phương lại chính là ba ba từ nhỏ tới lớn chỉ xem y cùng phụ thân là cọp giấy nên không có cảm giác gì, không thèm để ý tới y mà chuyển qua Minh Phong.

“Minh Phong, ngươi bao nhiêu rồi?”

Minh Phong sửng sốt: “Hai mươi.” Bội La nói tình huống cơ thể cậu tương đương với bộ dáng nhân loại ở đây lúc 20 tuổi.

“Còn thuộc tính?”

“Hỏa cùng thổ.”

Có chút đăm chiêu nhìn biểu tình đã khôi phục bình tĩnh đến mức hơi đơn điệu của Minh Phong, Lạc Âu trong lòng có chút kì quái, tính tình Minh Phong lạnh nhạt như vậy sao lại có thuộc tính hỏa a? Phải biết tính tình cùng thuộc tính con người ít nhiều gì cũng có quan hệ. Bất quá như vậy cũng tốt, Phong Hổ là hỏa cùng phong, hai người làm bầu bạn có thể xúc tiến tu vi của nhau, bất quá, thổ có thể khắc hỏa, xem ra cuộc sống tương lai của đứa con rất thú vị.

“Còn chưa bế quan đúng không?”

“Vẫn chưa.”

Nghe đến đó, Phong Hổ không khỏi im lặng kêu rên, gương mặt nhất thời suy sụp, y hiểu ba ba muốn nói gì. Nhân loại nơi này trước khi bế quan không thể giao hợp, mà lần bế quan đầu tiên ngắn nhất cũng phải một năm! Kia chẳng phải suốt một năm mình không được thấy Minh Phong sao!

Lúc này, Minh Phong đưa lưng về phía Phong Hổ nên không nhìn thấy, nhưng Lạc Âu thấy rất rõ. Chính là hắn cũng không có cách nào, nhân loại trước 20 tuổi sẽ không tu luyện, nhưng tới 20 nhất định phải tiến hành lần bế quan đầu tiên.

Bế quan có nghĩa gì ai cũng biết, nhưng điều đáng nói tới là thời gian bế quan lần đầu có người dài có người ngắn, nhưng bình thường đều không ít hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, ma pháp sư sẽ học cách câu thông với nguyên tố, cũng bước đầu tìm ra phương thức tu luyện thích hợp với chính mình. Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Nhất là điều thứ hai, phương thức tu luyện thích hợp đâu phải muốn tìm là tìm được. May mắn hiện giờ nhân loại tuy chưa có hệ thống phương thức tu luyện, nhưng có thể tìm nhóm trưởng bối học hỏi kinh nghiệm, ít nhiều cũng đỡ phải đi đường vòng, nhưng trước lần bế quan đầu tiên không thể hỏi quá nhiều—— sợ hạn chế suy nghĩ—— Minh Phong cùng Bội La đều nghĩ nó là mục đích của nhân loại, hơn nữa thực sự khá cơ trí. Tuy như vậy có thể đi quanh co, tốn nhiều thời gian hơn, nhưng thứ nhân loại nơi này không thiếu nhất chính là thời gian, lãng phí một chút thì có sao, tìm ra thứ thích hợp với mình mới là tốt nhất, cũng là chuyện tiết kiệm thời gian nhất. Hai thứ đều có tăng có giảm, rốt cuộc có lãng phí thời gian hay không cũng chưa nhất định.

“Vậy Minh Phong chuẩn bị đi bế quan đi. Phong Hổ, phụ thân ngươi sắp xuất quan, ngươi cũng chuẩn bị bế quan đi, vài năm này cũng có thêm nhiều sự cảm ngộ.”

Nói tới đây, Lạc Âu tự nhiên có loại uy nghi làm người ta không thể cự tuyệt. Nói tiếp, Lạc Âu chính là một trong những ma pháp sư có tư chất cao nhất trong bộ lạc, làm bầu bạn của tộc trưởng, bình thường cũng không ít lần ra lệnh.

Minh Phong đương nhiên vạn phần đồng ý, vừa lúc có thể thừa dịp này để tăng thực lực, thuận tiện sửa sang lại những thứ Bội La lưu trong đầu mình, như vậy khả năng sống sót lại lớn hơn. Một lí do nữa là nam nhân bên cạnh gây ra áp lực quá lớn, lúc đối mặt với y cứ cảm thấy mất tự nhiên. Theo bản năng muốn rời xa, cảm thấy nếu cùng người này ở một chỗ quá lâu, mình sẽ không còn là mình nữa.

Phong Hổ mặc dù có chút, không, phải nói là thực luyến tiếc Minh Phong, chính là từ nhỏ lớn lên ở tinh cầu này, khát vọng muốn đề cao thực lực đã trở thành một loại bản năng. Dù sao trong thế giới này, có được thực lực không nhất định có được hết thảy, nhưng không có thực lực thì càng dễ dàng mất đi mọi thứ.

“Hảo.” Hai người đồng thanh trả lời.

Phụ thân Phong Hổ vài ngày nữa mới xuất quan, vì thế Minh Phong trong ánh mắt lưu luyến không rời của Phong Hổ bế quan trước.

Cuộc sống bế quan rất đơn giản cũng thực buồn tẻ. Chỉ cần tìm một nơi thích hợp với mình—— tốt nhất là phong bế, hơn nữa nhất định phải nằm trong phạm vi bảo hộ của nhân loại. Phải im lặng nhưng đừng cách bộ lạc quá xa, dù sao con người phải ăn cơm, cứ cách nửa năm tộc nhân sẽ đưa thực vật đến cho tộc nhân bế quan. Vả lại lỡ như xảy ra chuyện thì cũng dễ giúp đỡ.

Nói tới thức ăn nơi này, Minh Phong thực thống khổ. Tuy là một người nhân tạo, sinh hoạt trong một phạm vi nhỏ, hơn nữa còn lớn lên trong ánh nhìn chằm chằm của người khác, chính là đãi ngộ ở khoa Uyển có thể nói là tốt nhất trong liên minh ngân hà, thức ăn không thể gọi là mỹ thực tuyệt nhất nhưng cũng rất ngon miệng, nhất là sau khi trưởng thành, có được thu nhập của chính mình, Minh Phong có một ham thích, chính là tự tay nấu ra những món ăn ngon miệng. Hiện tại, đột nhiên rớt về xã hội nguyên thủy đơn sơ, cho dù thực vật ăn chín cũng tốt hơn ăn sống rất nhiều, nhưng nói thật, thứ đó không tốt lắm, bởi vì giữ lâu nên thịt cứng như đá, gặm hai phát cũng cắn không đứt nỗi. Tha vì ăn đá Minh Phong tình nguyện uống dịch dinh dưỡng Bội La lén gửi tới. Số dịch này đủ cho cậu uống một năm.

Nói về thể chất Minh Phong chỉ sợ trên thế giới này không có ai hiểu biết hơn Bội La, vì thế nó quyết định phương pháp tu luyện tiến dần từ lý luận thích hợp nhất. Bất quá lý luận gì đó còn cần cả thực hành, Minh Phong phải cảm thụ nguyên tố, sau đó tận lực cải thiện phương thức tu luyện Bội La thiết kế ra trong quá trình bế quan, sau đó đề cao thực lực của bản thân.

Theo lực tinh thần gia tăng, giấc ngủ con người có thể giảm đi, mà nội lực Minh Phong tu luyện đồng thời có thể tu luyện cơ thể cùng tinh thần. Vì thế Minh Phong tu luyện nội lực từ nhỏ nên lực tinh thần cao hơn nhân loại cùng tuổi ở đây rất nhiều. Bội La cùng Minh Phong đều cho rằng không nên từ bỏ việc tu tập nội lực, võ công Trung Hoa cổ xưa luôn tu luyện từ nội lực, tuy trong khoảng thời gian ngắn sức chống đỡ của nó không bằng đấu khí, nhưng lại hơn ở chỗ bền vững theo thời gian dài, đồng thời lại dưỡng được cả cơ thể và tinh thần, đối với thân thể rất có lợi. Minh Phong cũng tin tưởng nếu luyện thời gian dài, nội lực cùng lực sát thương sẽ không hề thua kém đấu khí. Ba ngàn năm rất dài a!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

BÌNH LUẬN FACEBOOK