Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái này chính là chúng nhân thập sài hỏa diễm cao, rất nhanh, mọi người thêm thắt một chút kế hoạch đã được vạch ra.

Đường ranh giới hai tộc không có người sinh sống, vì thế bọn họ có thể nhanh chóng hoàn thành bẫy rập. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, hai ngày sau Phong Hồ, Khải Nhĩ cùng Khoa Bố Đa sẽ chạy tới nơi đàn hỏa trư kia tụ tập để dẫn dụ, Phong Lộ phụ trách bảo hộ bốn ma pháp sư, hơn nữa phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, tin rằng bọn nó sẽ dốc toàn bộ lực lượng.

“Thật khẩn trương!” Ngải Kỳ căng thẳng xoay tới xoay lui, thực đáng yêu xoay vòng quanh người Khải Nhĩ.

“Được rồi, này có gì mà khẩn trương. Nêu lần này thành công chúng ta sẽ có cơ hội làm cả đống lần như thế này nữa. Nhớ rõ chốc nữa ngươi phải ngoan ngoãn đứng trên cây, ngàn vạn lần đừng xuống dưới, cũng đừng lên tiếng.” Khải Nhĩ túm lấy Ngải Kỳ, lo lắng dặn dò.

Ma pháp sư hệ quang như Ngải Kỳ bình thường sẽ không tham gia chiến đấu. Lần này vì tránh ngộ thương, Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ không cam lòng phải tránh trên cây ở lối vào lãnh địa nhân tộc.

Minh Phong cùng Đạt Hàn đứng trên một thân cây gần sát lãnh địa hỏa trư, chuẩn bị chờ đám hỏa trư chạy tới đường ranh giới sẽ phóng thích tường đất.

Phong Lộ đứng ở trung tâm đường ranh giới, dụ đám hỏa trư mắc mưu.

Thời gian từng giây trôi qua, rốt cuộc trong rừng cũng truyền tới tiếng vang náo động.

“Chạy mau, lần này không chỉ là năm trăm a!”

Đúng vậy, có ít nhất là bảy trăm đầu hỏa trư, cũng may bẫy rập bọn họ làm đủ lớn, kế hoạch dụ đám hỏa trư đã thành công.

Phong Lộ không cần Minh Phong nói, vừa thấy bóng dáng đám hỏa trư đã chạy mất. Đám Phong Hổ ở phía sau gào lên bảo hắn không nghĩa khí.

Hơn bảy trăm con hỏa trư chỉ cách khoảng mấy trăm thước, hùng hổ truy ba người, răng nanh sắc bén, bộ dáng dữ tợn, thân hình khổng lồ, rất có khí thế áp đảo.

Dẫn đầu là một con hỏa trư có thân hình lớn hơn các con kia một chút, Minh Phong đoán nó là con đầu đàn mà Phong Hổ nói.

Thực sự đã thành công!

Khóe miệng Minh Phong lộ ra nụ cười thật tươi: “Đạt Hàn, chúng nó đã chạy qua cả rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

“Ân.”

Phong Hổ thấy ba người kia đã chạy ra khỏi phạm vi bẫy rập, y dùng sức dẫm mạnh một phát, sau đó phóng tới trước.

Bị Phong Hổ dẫm mạnh một cước, tầng đất mỏng ngụy trang lập tức vỡ vụn, phần đông đám hỏa trư đều rơi vào bẫy rập, chờ đợi chúng nó là hàng loạt gai đất vừa dài vừa nhọn do Đạt Hàn cùng Minh Phong đặc biệt chế tác.

Một trận gào thét chói tai ập vào tai, mọi người trời sinh có cảm giác nhạy bén đều co rụt đầu, không hẹn mà cùng thả kết giới.

Minh Phong thả ra kết giới mới học được từ Đạt Hàn vài ngày trước mới cảm thấy lổ tai mình dễ chịu một chút.

Này chẳng lẽ chính là tiếng kêu giết heo trong truyền thuyết, hèn gì trong các tác phẩm văn học luôn hình dung âm thanh này chói tai, khó nghe vô cùng. Hiện giờ xem ra quả thực rất có lực sát thương a. Chẳng lẽ nó là một phương thức công kích của hỏa trư tộc?

Lau mồ hôi! Minh Phong, ngươi suy nghĩ nhiều quá a!

“Ai nha, lớp đất phía sau hình như chúng ta làm dày quá.” Đám trư đi đầu ngã xuống, nhưng phần đất phía sau vẫn chưa bị sụp, đám hỏa trư đang chạy ngược trở lại.

“Không sao, chúng ta chính là ma pháp sư hệ thổ a.” Phóng một chiêu đất nứt, lớp đất ngụy trang bên trên lập tức sụp xuống, tất cả hỏa trư lọt vào bẫy, kể cả con đầu đàn.

Ha ha, lần này trúng lớn.

Đám hỏa trư này có con chết ngay lập tức, con thì quằn quại hồi lâu. Nhất là con đầu đàn, suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi hố sâu. May mắn Khoa Bố Đa nhanh nhẹn đá nó vào lại bẫy. Tiếp đó bị Liên Phỉ phóng một mũi tên băng cường đại thu phục.

Xác định tất cả hỏa trư đều chết, mọi người vô cùng vui sướng đứng bên cạnh bẫy rập.

Đây là thu hoạch rất lớn a, có đám hỏa trư này, cộng thêm số hỏa trư trưởng thành lưu lại đàn cùng ấu trư đủ để bộ lạc ăn thật lâu.

Mấy ngày qua, Minh Phong cũng hiểu được vài điều không biết lúc còn ở căn cứ.

Cuộc sống của nhân loại nơi này không khó khăn như cậu tưởng. Tuy nhìn lãnh địa nhân loại nhỏ đến đáng thương, chính là so với số lượng ít ỏi của bọn họ thì phần lãnh địa đó vẫn rất sung túc.

Chính là một khi kì triều cường tới, phần lớn lãnh địa bị ngập nước, thực vật không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Vì thế bọn họ buộc phải xâm lấn lãnh địa hỏa trư tộc.

Thời điểm đó hai tộc sẽ bùng nổ huyết chiến. Nhưng trừ bỏ thời kì triều cường, cuộc sống của nhân loại khá nhàn nhã.

Nhân loại nơi này cũng không có bản tính tham lam, càng không nghĩ tới chuyện xưng bá này nọ, nếu không phải vì kì triều cường có thể bọn họ cũng không nảy sinh xung đột với hỏa trư tộc.

Về phần tu luyện, hiện giờ Minh Phong thấy tinh cầu này hoàn toàn không có bất cứ hoạt động giải trí nào, thậm chí ngay cả thức ăn ngon còn chưa có thì không có giải trí cũng không lạ. Ân, miễn cưỡng có thể nói vậy.

Giai đoạn hiện tại, thực vật của nhân loại chủ yếu là số ma thú trong lãnh địa, nói cách khác số thực vật đều mọc hoang. Nhưng, Minh Phong biết, căn cứ theo hình ảnh từ vệ tinh Bội La chụp được, nguồn tài nguyên thực vật trong lãnh địa nhân loại rất phong phú. Ít nhất cho tới bây giờ, Minh Phong cùng Bội La có thể khẳng định, những loại thực vật có ở địa cầu, trừ bỏ những loại cần điều kiện đặc biệt thì có thể tìm được trong lãnh địa.

Chúng nó không có sự can thiệp của con người, sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, rất ít người chăm sóc cũng gieo trồng. Chỉ cần chờ nó trưởng thành đi ngắt về thôi.

Có nguồn tài nguyên thực vật này, kì triều cường nhân loại có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng về thức ăn.

Lúc trước Bội La cùng Minh Phong vừa tới tinh cầu này, nhân loại đang tiến hành một trận chiến tranh tàn khốc, hơn nữa cậu cùng Bội La có xu hướng suy nghĩ của nhân loại bình thường nên lầm tưởng điều kiện sinh hoạt cùng hoàn cảnh khắc nghiệt. Hiện giờ nghĩ lại, ý tưởng này thực sự sai lầm, tri thức nhân loại nơi này thực sự không giống nhân loại địa cầu, hi vọng về sau bọn họ vẫn tiếp tục phát triển như vậy.

“Này, ta nói này, chúng ta không phải nên khiên đám trư này lên sao” Một đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, bảy trăm con hỏa trư cứ vậy bị thu phục?

Thật đúng là làm người ta không dám tin a.

“Đúng nga, mặc kệ thế nào cũng phải mang bọn nó lên đã. Ha ha, thu hoạch lớn tới mức làm ta choáng váng luôn nga.”

Bốn chiến sĩ mệt lã người vác hơn bảy trăm đầu trư lên, Minh Phong ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Vì sao không để ta trực tiếp thu vào túi không gian a?”

“Ôi chao? ! Ngươi có thể trực tiếp thu vào được sao?”

Bảy người cùng kêu rên.

“Sao ngươi cũng không biết?” Sáu người đồng loạt quay qua hỏi Phong Hổ đang buồn bực.

Bị hỏi như vậy, Phong Hổ sầu muốn chết.

“Minh Phong——”

Minh Phong nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh bẫy rập: “Các ngươi đâu có hỏi, chỉ cần không vượt quá một khoảng cách nhất định ta đều có thể trực tiếp thu vào túi không gian. Ta nghĩ các ngươi biết.” Rõ ràng trên đường đi cậu từng thu vào rất nhiều thứ a.

“Để ta chết đi.” Chân Phong Lộ mềm nhũn, tựa vào người Khoa Bố Đa đứng bên cạnh.

Vung tay lên, thu cả bảy trăm đầu trư vào túi không gian, Minh Phong không nhìn tới sắc mặt phấn khích của mọi người, xoay qua nói với Đạt Hàn: “Chúng ta phủ cái bẫy này lại đi, nó rất dễ gây chú ý. Hay nhóm các ngươi muốn diệt thêm mấy đàn trư nữa?”

Suy nghĩ một chốc, Phong Hổ mở miệng: “Thôi được rồi, trong thời gian ngắn diệt quá nhiều có thể sẽ làm hỏa trư tộc chú ý, vạn nhất làm hai tộc xảy ra chiến tranh thì không tốt.”

Đến lúc đó bên có hại chính là nhân loại, dù sao số lượng hỏa trư tộc rất nhiều, năng lực sinh dục lại mạnh.

“Mệt chết.” Thật vất vả lấp kín bẫy rập, Minh Phong mệt mỏi ngã vào lòng Phong Hổ.

Phong Hổ hôn nhẹ trán cậu: “Ngươi thực lợi hại!”

“Giờ mới biết à!”

“Đã sớm biết, nhưng vẫn muốn nói.”

“Minh Phong thật lợi hại a!” Ngải Kỳ mắt long lanh, bổ nhào vào người Minh Phong: “Nga nga, ta rất sùng bái ngươi a.”

Khải Nhĩ hơi khó chịu kéo Ngải Kỳ trên người Minh Phong xuống, ôm vào lòng mình, ánh mắt nhìn Minh Phong lại tăng thêm mấy phần đề phòng.

Phong Hổ cũng ôm chặt Minh Phong, trong lòng thầm quyết tâm, về sau phải cẩn thận đề phòng tiểu tử Ngải Kỳ này.

“Sao lại có nhiều đầu trư như vậy?”

Không phải nói chỉ có năm trăm con trưởng thành thôi sao?

“Không biết, lúc chúng ta đi khiêu khích, một đầu trư kêu lên sau đó có thiệt nhiều con chạy ra. Vốn lúc thăm dò chỉ có khoảng năm trăm con, mấy con kia có thể lúc ta tới nó đã ra ngoài tìm thức ăn.”

“Nơi này đã thu thập xong, bây giờ chúng ta xuất phát diệt hết số còn lại đi.”

“Hảo!”

Kết quả lúc tới đó phát hiện căn bản không có heo trưởng thành ở lại thủ ấu trư, xem ra bọn họ đụng phải một đàn heo ngu xuẩn, hèn chi bị xử lý dễ dàng như vậy. Nhóm ấu trư dễ dàng bị xử lý, thu hết vào túi không gian, lần săn bắn này đã hoàn thành mục tiêu.

Mọi người thật cẩn thận rời khỏi lãnh địa đàn hỏa trư, trở về lãnh địa nhân loại ăn một bữa cơm thật no, Minh Phong còn hứa lúc về bộ lạc sẽ làm một món thật ngon đãi mọi người.

Lại thêm hai mươi mấy ngày trở về bộ lạc, mọi người thấy bọn họ về tay không, biểu tình vô cùng kinh ngạc.

Nhưng lúc Minh Phong từ túi không gian lấy ra một nửa số con mồi mọi người càng kinh ngạc hơn nữa.

Thừa dịp mọi người còn chưa kịp vây tới, Minh Phong kéo tay Phong Hổ.

“Chúng ta chạy mau.”

Phong Hổ ôm lấy Minh Phong, hai người trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, lần này đổi lại bị sáu người kia mắng hai bọn họ không có nghĩa khí.

“Chúng ta đi đâu/”

“Đi tới chỗ ta bế quan, nơi đó còn không ít dụng cụ hằng ngày. Chúng ta ở đó trốn hai ngày, chờ bộ lạc yên tĩnh một chút rồi trở về.”

Trở lại nơi bế quan liền có cảm giác thực thân thiết.

Phong Hổ liếc mắt liền thấy khối đá lớn lần đó làm Minh Phong bị bỏng. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, cơ thể đã cấm dục hơn một tháng liền nóng lên.

Lập tức ôm Minh Phong ngồi lên tảng đá.

“Ngươi điên rồi! Bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn đang ở bên ngoài.”

“Ta mặc kệ.” Một phen xét bỏ da thú che đậy trên cơ thể hai người: “Bây giờ ta muốn ngươi.”

Đôi môi nóng rực vội vàng hôn lên môi Minh Phong, nhẹ nhàng liếm mút cơ thể cậu.

“Không được, từ từ!”

“Minh Phong——” Đáng thương hề hề cầu xin.

Minh Phong không thể nào chịu nỗi biểu tình cùng giọng điệu này của y, Phong Hổ hiển nhiên phát hiện điểm này, hơn nữa còn thường xuyên lợi dụng.

“Ít nhất cũng tắm rửa cái đã, chúng ta đã vài ngày không tắm rồi, trên người thực hôi.”

Quần áo còn chưa kịp mặt, Phong Hổ đã ôm Minh Phong lao đi, hai người cứ vậy trần trụi chạy ra dòng suối nhỏ.

Đối với tu vi của hai người, tuy đã là mùa thu, nước có chút lạnh cũng không có vấn đề gì.

Minh Phong trần trụi ngâm mình vào dòng suối, ngồi trên một hòn đá nổi lên cọ rửa cơ thể.

Phong Hổ cọ cọ hai ba cái đã xong, quay đầu nhìn Minh Phong—— hai cánh mông nở nang, cúc hoa theo động tác của cậu mà ẩn ẩn hiện hiện, phong cảnh câu hồn đập thẳng vào mắt. Cơn đau đớn dưới thân tăng vọt tới mức không thể chịu đựng nỗi.

“Nha——” Minh Phong đang tẩy được một nửa thì bị ôm lấy, bị áp lên một tảng đá lớn bên cạnh dòng suối.

“Ta còn chưa tắm xong.”

“Để ta tắm giúp ngươi. Dược bôi trơn ngươi nói lần trước đâu?”

Minh Phong bất đắc dĩ lấy một bao thuốc bôi trơn gói trong lá cây từ túi không gian đặt vào tay Phong Hổ.

Phong Hổ chờ không kịp vội vàng mở lá cây, bôi vội lên kiên quyết của mình, để Minh Phong tựa lưng vào tảng đá, nâng một chân cậu lên, khẩn cấp sáp nhập: “Thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được.”

“A—— đau——”

Tiến vào thô bạo như vậy không thể tránh khỏi đau đớn, bất quá may mắn không làm bị thương. Chỉ mới làm vài lần, cho dù bị tiến vào thô bạo như vậy cũng không bị thương, chẳng lẽ trong phương diện này mình có thiên phú dị bẩm trong truyền thuyết?

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Môi lưỡi nhấp nháp, gặm cắn làn da mon mịn của Minh Phong, hạ thân Phong Hổ cấp bách trừu sáp.

“Ân—— cáp——”

Trong đau đớn, dũng đạo thực tủy biết vị dần dần dâng lên nguồn khoái cảm, da thịt ẩm ướt mỏng manh bên trong run rẩy vì đau đớn nhưng cố tình lại thèm muốn khoái cảm vô tận, mỗi khi Phong Hổ rút ra lại vô thức kẹp chặt, ý đồ giữ lại nó không rời.

Tiếng rên rỉ không ngừng bật ra từ miệng Minh Phong làm Phong Hổ càng điên cuồng tiến công.

Kéo hai chân Minh Phong vòng qua thắt lưng mình, Phong Hổ ôm lấy cậu. Y ngồi lên tảng đá, đôi tay giữ chặt thắt lưng Minh Phong, kiên quyết hung hăng đỉnh tới đồng thời đôi tay lại ấn thắt lưng Minh Phong.

“A—— không, như vậy, như vậy quá sâu—— ngô—— nga——”

Lực đạo của Phong Hổ cùng thể trọng Minh Phong làm kiên quyết xâm nhập vào nơi sâu tận cùng. Minh Phong chịu không nỗi lắc đầu: “Từ bỏ, Phong Hổ—— a——”

“Sao lại từ bỏ, Minh Phong, ngươi không thành thực nga, nơi này rõ ràng rất tham lam mút chặt ta không buông.” Lúc nói chuyện lại hung hăng kéo thắt lưng Minh Phong.

Xâm nhập quá mức đau đớn cùng khoái cảm làm cơ thể mẫn cảm của Minh Phong không ngừng run rẩy, phe phẩy đầu, không thể nào chịu nỗi cảm giác giày vò này.

“Không cần, a—— nga——” Giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt, bị nam nhân ác liệt khi dễ người ta liếm sạch.

Chính là hạ thân không hề buông tha, nơi sâu tận cùng hết một lần lại một lần bị khai phá. Dũng đạo gắt gao vây chặt phân thân Phong Hổ, Minh Phong thậm chí có thể cảm nhận hình dạng nơi đó!

Cả người đã mất hết khí lực phản kháng, toàn bộ cảm quan đều tập trung ở phần dưới eo, nửa người trên vô lực dựa vào Phong Hổ, lồng ngực hai người cũng theo chuyển động mà ma sát, hai điểm nhỏ trước ngực cọ vào da thịt đối phương không ngừng đạt được khoái cảm.

“A——” Theo một tiếng hét chói tai, dịch thể nóng bỏng bắn lên phần bụng rắn chắc của hai người. Dũng đạo mềm mại run rẩy co rút, Phong Hổ suýt chút nữa cũng bắn theo.

“Ngươi đúng là tiểu bại hoại! Ta cũng không dễ dàng buông cờ đầu hàng như vậy nga.” Nói xong rời khỏi cơ thể Minh Phong, đỡ người cậu xoay lại, hai tay chống lên tảng đá.

“Ân——” Minh Phong vô lực tùy ý Phong Hổ bày bố, cậu không thể hiểu nỗi, người này không hề có kinh nghiệm giống mình, hơn nữa mình còn xem qua không ít phim ảnh, nhưng vì sao lần nào người bị bài bố cũng là mình.

Không chấp nhận cậu phân tâm, Phong Hổ từ phía sau vịn lấy mông Minh Phong, thắt lưng rắn chắc đỉnh tới thật mạnh, phân thân thật lớn không chút khó khăn một lần nữa tiến vào dũng đạo ẩm ướt.

“Ân, a—— ngô, ân——” Minh Phong tùy ý để khoái cảm lan tràn toàn thân, hai tay đã vô lực chống đỡ cơ thể, mềm nhũn tựa vào tảng đá. Eo thon bị bàn tay to của Phong Hổ nắm chặt, một bàn tay khác đặt trên cánh mông vểnh cao, tùy ý xoa nắn.

Phong Hổ dùng sức trừu sáp hồi lâu, rốt cuộc lúc Minh Phong một lần nữa tiết ra, đã giao ra mầm móng của chính mình trong dũng đạo co rút.

“Hô——” Rốt cuộc đã xong, Minh Phong thở hổn hển tựa vào tảng đá, vô lực đứng dậy.

Mệt mỏi tùy ý để Phong Hổ ôm lấy, đi xuống dòng suối nhỏ.

“Đừng.” Minh Phong vô lực vươn tay, ý đồ ngăn cản ngón tay thô ráp muốn tiến vào cơ thể mình.

“Ngoan, ta giúp ngươi rửa, ngươi hiện giờ không còn sức lực.”

Bình tĩnh nhìn Phong Hổ một chốc, Minh Phong đã rất buồn ngủ nhắm mắt lại, thu tay, tựa vào lòng Phong Hổ.

Phong Hổ thề, y thực sự không có ý tưởng gì cả. Chính là, người trong lòng không chút phòng bị dựa vào ngực mình, ngón tay lại cảm thụ được cảm xúc bóng loáng tuyệt vời bên trong dũng đạo, là nam nhân ai có thể thờ ơ a.

Vì thế, Minh Phong đang chợp mắt trong lòng Phong Hổ cảm giác được thứ kiên quyết phía sau lại đứng lên, cơ thể cậu cứng đờ.

“Ngô——” Ngay sau đó liền cảm giác ngón tay bên trong cơ thể rời đi, thế vào đó là một thứ gì đó thật lớn tiến vào.

“Ân, hừ—— a——”

Đã phát tiết một lần nên lần này Phong Hổ rõ ràng ôn nhu hơn rất nhiều. Chính là tiểu huyệt bị tàn phá lúc tiến vào vẫn vô cùng đau đớn.

Phong Hổ để Minh Phong ngồi trên người mình, cơ thể không ngừng trừu sáp, đồng thời môi áp tới hôn cậu, một bàn tay cũng nắm lấy nơi mẫn cảm mơn trớn. Làm Minh Phong không khỏi lại đắm chìm trong khoái cảm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

BÌNH LUẬN FACEBOOK