Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Chúng ta tới đây.” Lạc Âu khoát tay Phong Báo, cười tủm tỉm đứng trước mặt hai người.

“Ta làm lẩu, mọi người tới đây ta chỉ cách ăn a.”

Minh Phong chỉ mọi người cách ăn lẩu, nhưng vì Lạc Âu cùng Phong Báo không biết dùng đũa nên Minh Phong dứt khoát làm cho mỗi người một cái muỗng trúc, bỏ thịt cùng rau vào muỗng, sau đó để trong nồi lẩu một chút cho thịt chín lấy ra nhúng nước chấm rồi ăn là được.

Sau khi làm xong muỗng trúc, bốn người vây quanh nồi lẩu bắt đầu dùng bữa!

Tuy không đủ đồ gia vị, chính là chỉ số gia vị trong tay Minh Phong thôi cũng đủ làm ra một nồi lẩu ngon tuyệt.

Lúc đầu, Lạc Âu vốn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm nhưng hiện tại hắn không còn thời gian để nói chuyện, tay cùng miệng không hề dừng lại chút nào. Chỉ có một câu để hình dung, Lạc Âu thể hiện hoàn mỹ ưu thế tốc độ của ma pháp sư hệ phong.

Bữa ăn này, Phong Hổ, người vốn không có sức kháng cự với mỹ thực có chút trợn mắt há mồm nhìn vị ba ba luôn tuấn lãng phiêu dật của mình đang cắm đầu ăn hệt quỷ đói, ngay cả phụ thân luôn lãnh khốc cũng không khác bao nhiêu.

Phong Hổ hắc tuyến nhìn qua Minh Phong—— lúc trước ta cũng có bộ dáng dọa người như vậy sao?

Chỉ hơn chứ không kém—— Minh Phong cũng nhìn qua đáp trả lại.

Thực kinh khủng! Cả gương mặt Phong Hổ hiện lên ba chữ này, không biết là nói mình hay hai vị song thân.

Phong Báo cùng Lạc Âu hiển nhiên không có chút hứng thú với món thịt nướng quá quen thuộc, nửa ngày đều cắm đầu ăn lẩu, không đụng tới xâu thịt nướng nào.

“Ba ba, ngươi đừng chỉ ăn lẩu. Thịt nướng chúng ta làm cũng ngon lắm, không giống thịt nướng chúng ta thường làm đâu.”

Lúc này, Minh Phong bị Phong Hổ kéo tới ngồi trong lòng y, chờ y uy lẩu. Hai người so với Phong Báo cùng Lạc Âu hiển nhiên ăn có tác phong hơn nhiều, cũng ngọt ngào hơn.

Ăn miếng thịt Phong Hổ đút, Minh Phong cũng mở miệng: “Đúng vậy a, phụ thân, chúng ta không lừa ngươi đâu, thịt nướng kia thực sự ăn ngon lắm.”

Phong Báo rõ ràng có chút do dự, sau đó mới cầm một xâu thịt nướng bỏ vào miệng.

Phong Hổ trở mặt xem thường, thật là, ai thèm lừa phụ thân chứ? Cứ như bảo ăn độc dược không bằng ý.

Thịt nướng vừa vào miệng, mùi thơm lập tức lan tràn trong miệng, vị non mềm lập tức chinh phục Phong Báo. Hắn không ngừng cầm xiên thịt nhét vào miệng, lại đưa một xâu qua cho Lạc Âu.

Nói đúng ra thì thịt nướng này được chế biến tỉ mỉ hơn lẩu. Chỉ là dù ngon cỡ nào ăn mỗi ngày cũng thấy ngán, vì thế Phong Hổ cùng Minh Phong mới thích món lẩu hơn.

Lập tức, Phong Báo cùng Lạc Âu bắt đầu lang thôn hổ yết ăn thịt nướng.

Minh Phong thực thích cảm giác này—— thích chính là thích, cần chi phải để ý cái gọi là hình tượng cùng uy nghiêm mà tự gây áp lực cho bản thân.

Tuy rất cao hứng vì Phong Báo cùng Lạc Âu thực thưởng thức trù nghệ của mình nhưng Minh Phong vẫn không ngừng khuyên nhủ: “Ba ba, các ngươi đừng ăn no quá, lát nữa còn mấy món tráng miệng nữa. Chừa bụng tý ăn tiếp. Đúng rồi, ngày mai chúng ta có mời mấy đồng bạn cùng đi săn thú tới nhà dùng cơm, ngày mai các ngươi cũng tới đi. Nếu không muốn qua thì các ngươi thích ăn gì ta sẽ làm sẵn rồi bảo Phong Hổ đưa qua.”

Tuy Phong Báo cùng Lạc Âu dáng vẻ không giống cha mẹ Minh Phong luôn thầm tưởng tượng, nhưng trong ngôn từ cùng cử chỉ cậu vẫn cảm nhận được sự chăm sóc từ bọn họ, vì thế Minh Phong xem hai người thành song thân mà hiếu thuận.

Hiện giờ bọn họ thích đồ ăn cậu làm như vậy nên mới đưa ra lời mời, chính là lại sợ bọn họ có việc không thể tới, lại đề nghị để Phong Hổ đưa qua.

Lạc Âu đương nhiên vô cùng vui vẻ.

Chuyện này cứ quyết định như vậy, Minh Phong ra hiệu bảo Phong Hổ buông mình ra.

“Ta đi xem đồ ăn một chút.”

Đi qua nhìn nhìn mấy món món còn đang đặt trên bếp, phát hiện canh đã sôi liền bỏ thịt viên vào.

Sau khi nước sôi lại lần nữa, Minh Phong múc thịt viên ra.

Hai loại phân biệt đặt trong hai tô khác biệt, bưng lên bàn đá, lại bưng thêm món trứng chiên hành lá bỏ quên lúc nãy.

Món kho cũng hoàn thành, Minh Phong nếm thử, phát hiện mùi vị cũng không sai. Minh Phong cắt xong cũng bưng lên bàn. Thịt kho béo nhưng không ngán, canh nấm cẩu kỷ thơm ngon. Cuối cùng là một dĩa rau xào thật to, bữa cơm đã đầy đủ.

Sau bữa cơm, chén dĩa bừa bộn, mọi người đều no căng bụng.

“Ba ba, ta dạy ngươi cách làm thức ăn đi.”

Lạc Âu ngẩn người, cười nói: “Thế nào? Không muốn làm cho chúng ta ăn sao? Thật thương tâm a.”

Biết Lạc Âu chỉ nói đùa, Minh Phong liền thuận theo: “Nào có a? Kỳ thực ta chỉ không muốn có người quấy rầy thế giới riêng của hai chúng ta thôi a.”

Lạc Âu hơi ngẩn người, nhếch môi cười khổ: “Tiểu Phong, lúc nói chuyện hài không thể có chút biểu tình sao?” Mặt than lại nói chuyện thế này, thực không hợp chút nào!

“Không thể.” Minh Phong phát hiện chiêu bài này rất hữu hiệu, sao có thể tùy tiện từ bỏ a.

“Trời ạ, lần đầu tiên gặp ngươi rõ ràng chỉ là một hài tử đơn thuần. Sao mới một thời gian ngắn đã thành dạng này ni? Lạc Âu ngửa mặt nhìn trời tưởng niệm, bộ dáng đau đớn muốn chết.

“Do ba ba dạy giỏi a.”

Hai cha con Phong Báo Phong Hổ yêu thương nhìn bầu bạn đấu võ mồm, quay qua nhìn nhau mỉm cười, cảm giác thật ấm áp.

Ngày hôm sau, sáu người kia lần lượt chạy tới nhà Phong Hổ. Người nào tới cũng không quên ai oán hành vi bỏ trốn của hai người hôm trước, bất quá nhìn mỹ thực trước mặt thì liền từ bỏ.

Đến sớm nhất là Ngải Kỳ cùng Khải Nhĩ, bọn họ đã kết thành bạn lữ, ở chung nên đều đi cùng nhau.

Mới vừa tới, Ngải Kỳ đã nói muốn giúp đỡ, vô cùng hăng hái.

Đáng tiếc, nhiệt tình của Ngải Kỳ bị ba người kia vừa dỗ vừa lừa vừa trấn áp dập tắt. Nhớ lại những biểu hiện của Ngải Kỳ trong chuyến đi săn, mọi người đều đổ mồ hôi, bọn họ không muốn lúc ăn cơm lại ăn trúng một bộ phận nào đó trên người tiểu nhân nhi này, dù sao mọi người không ai có sở thích ăn thịt người.

Tiếp đó là Liên Phỉ cùng Đạt Hàn, hai người này cũng cùng tới, nhìn hai người nắm tay nhau tiến vào, Phong Hổ cùng Minh Phong đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng có đáp án khẳng định cho nghi hoặc trước kia. Chỉ là, không biết hai người, một ngốc nghếch một nóng như lửa này đến khi nào mới tự phát hiện a.

Không lâu sau, Phong Lộ cũng tới, thuận tiện còn khiêng theo ba viên ma tinh của hỏa trư đầu lĩnh giao cho Phong Hổ. Ma tinh hệ hỏa, có tác dụng với Minh Phong cùng Phong Hổ, đưa cho bọn họ cũng là điều đương nhiên.

Khoa Bố Đa tới muộn nhất, vẫn trầm mặc ít lời. Nhưng nếu chưa thấy một dáng hùng hổ lúc ăn uống của Khoa Bố Đa, Minh Phong nhất định tin tưởng hắn là một người lãnh liệt, chính là hiện giờ—— chậc, chỉ có thể nói không thấy không biết, thấy rồi thì giật cả mình.

Các món ăn cũng tương tự hôm qua, dù sao cũng chỉ có những nguyên liệu đó, nhưng vì nhân số nhiều nên số lượng nhiều hơn hẳn. Chính là mọi người đều ăn uống no say, khách chủ đều vui vẻ.

Đương nhiên không quên đưa một phần cho Phong Báo cùng Lạc Âu, vừa mới làm xong Minh Phong đã bảo Phong Hổ đưa qua, nghe nói một đường đi làm biết bao người thèm chảy nước miếng, vì thế lúc Phong Hổ trở về rất đắc ý.

Chờ mọi người rời đi, hai người thu dọn chén dĩa hỗn độn trên bàn thì đã tới giờ ăn cơm tối. Lúc dùng bữa trưa xong thì cũng đã muộn, hơn nữa còn mở tiệc liên tiếp hai ngày, hai người mệt mỏi không muốn động tay nữa, qua loa ăn chút đồ ăn còn sót lại.

“Phong Hổ, khoảng thời gian này không có gì quan trọng, ta muốn trở về xem Bội La một chút. Ngươi có muốn đi cùng ta không?”

“Ân? Căn cứ à, hảo a. Ta hiếu kì rất lâu rồi, vậy ngày mai ta tới nói với phụ thân một tiếng, cứ nói chúng ta bế quan.”

“Hảo a.”

Thật lâu không gặp Bội La, Minh Phong có chút nhớ mong, nghĩ tới sắp được gặp lại, trái tim cậu không khỏi nhảy nhót vui sướng.

Sáng sớm hôm sau hai người liền xuất phát, trên đường Phong Hổ ôm Minh Phong, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi.

Lúc tiến vào rừng cây, Minh Phong lấy thiết bị liên lạc ra. Cậu tin Bội La nhất định đã biết bọn họ tới.

“Bội La?”

“Ngươi trực tiếp ấn nút là được, có thể truyền tống cả hai.”

Sau một trận chớp nhoáng, Phong Hổ phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Không gian xa lạ, các loại dụng cụ kì kì quái quái, cơ bản đều là những thứ y không biết tên.

“Nơi này chính là căn cứ.” Minh Phong kiêu ngạo giới thiệu nơi mình có thể gọi là nhà cho Phong Hổ.

“Xin chào, ta là Bội La.” Âm thanh Bội La đột nhiên vang lên nhưng không hề làm Phong Hổ giật mình, Minh Phong liền giới thiệu cho Phong Hổ, lúc này thần sắc y mới an tâm hơn. Đối với trò đùa quái ác của Bội La, chân mày Phong Hổ cũng không thèm động chút nào.

“Sao lại như vậy a!” Trò đùa thất bại, Bội La không cam tâm kêu lên.

“Bội La!”

“Biết biết, y là người của anh, không được tùy tiện khi dễ. Đúng là có sắc quên bạn! Anh không thấy y căn bản không bị dọa sao?

Trò đùa bất thành, Bội La thực oán niệm—— lúc trước Minh Phong luôn làm mặt than, hơn nữa tình cảm cũng nhợt nhạt, cậu giở trò trêu chọc cũng không thành công được mấy lần. Thế mà bây giờ cư nhiên bạn lữ của Minh Phong cũng y hệt, thật là làm người ta buồn bực!

Minh Phong bất đắc dĩ, cậu rất hiểu Phong Hổ nên nhìn ra được, lúc tiếng nói Bội La vang lên, đồng tử Phong Hổ đột nhiên co rút, sở dĩ trò đùa của Bội La không phải không thành công, chỉ vì Phong Hổ không biểu hiện ra ngoài mặt mà thôi.

“Gia hỏa này rất thích chọc ghẹo người ta, ngươi đừng để ý tới.”

“Không sao, chỉ là không ngờ đồng bạn của ngươi lại có tính cách như vậy.”

Nghĩ tới tính cách của Bội La, Minh Phong liền đau đầu nhu nhu huyệt Thái Dương: “Ta cũng không biết vì sao Bội La lại phát triển thành tính cách này, theo lý mà nói Bội La chịu ảnh hưởng từ ta rất lớn, sao lại biến thành vầy a?”

“Thôi thôi, không đùa nữa. Minh Phong, anh về vừa đúng lúc, ta đang định gọi anh về a.”

Minh Phong kinh ngạc.

“Chẳng lẽ cậu——”

“Đúng vậy, bất quá ta không dùng gen của anh.”

“Bao lâu rồi?”

“Đại khái vài tháng đi, hiện giờ là thời gian tốt để rót ý thức vào. Ta đã chế tác một trí não nhân tạo khác, không phải loại sản sinh ý thức. Bất quá ta không thể khẳng định sau này nó có thể sản sinh hay không.”

“Sản sinh thì cứ sản sinh, thích làm trí não thì làm, không thích thì làm người. Sau này chúng ta cũng có nhiều kiến thức về các chủng tộc khác, không làm người cũng được, bất quá nhất định không thể làm hỏa trư tộc.” Ngẫm nghĩ lại thêm một câu: “Quỷ hút máu nữa.”

“Vậy ta chuẩn bị trong hai ngày tới sẽ bắt đầu.”

“Hảo.”

Minh Phong kéo Phong Hổ còn đang mờ mịt đi tới phòng bồi dưỡng—— đây vốn là phi thuyền của Minh Phong, cậu đương nhiên biết nó ở nơi nào.

“Đây là? !” Phong Hổ kinh hãi nhìn bên trong thứ kì quái gì đó—— một đứa bé? !

Cơ thể bé nhỏ an bình nằm trong lồng kính, đang ngủ say. Mái tóc mềm mượt bồng bềnh, gương mặt tròn vo nhỏ nhắn ngủ thật an tường. Bởi vì ngủ say nên không nhìn thấy ánh mắt, nhưng vẫn có thể nhìn được đường nét gương mặt rất xinh xắn.

“Đây chính là Bội La.”

Minh Phong vô cùng yêu thương nhìn đứa bé nhỏ xinh bên trong.

“Cái gì? !”

Bội La không phải dưỡng Minh Phong lớn sao? Sao lại là một đứa bé?

“Ân, ngươi có thể xem là Bội La trọng sinh, bất quá chỉ có thể trọng sinh một lần này. Còn nữa, ta không thể trọng sinh.”

Tuy gen có thể nhân bản vô tính, nhưng cho dù nhân bản cũng không còn là cậu. Vì thế cậu hay Bội La đều không có ý tưởng làm vậy.

Phong Hổ cái hiểu cái không gật gật đầu, trọng sinh thì y có thể hiểu. Đối với lai lịch cổ cổ quái quái của Minh Phong y đã sớm tập thành thói quen không truy cứu, trọng điểm chỉ cần biết Minh Phong không ly khai khỏi y là đủ rồi.

Không phải Minh Phong không chịu giải thích, vấn đề là phương diện này Phong Hổ chỉ là một tờ giấy trắng, giải thích cũng không rõ được. Nhưng chủ yếu là Minh Phong cùng Bội La cũng không muốn truyền bá những kiến thức này ra ngoài, dứt khoát cứ dùng cách nói đơn giản nhất để Phong Hổ hiểu là được, dù sao theo lý luận thì nói như vậy cũng khá đúng.

Trí não mới đã được đặt tên, là Lam Việt, Bội La thừa nhận cậu cố ý đặt tên từ trước, nếu không với năng lực đặc tên của Minh Phong không biết lại đặt cho nó cái tên kì quái gì nữa.

Đưa ý thức Bội La vào não bộ đứa bé cũng không gặp phải khó khăn gì, tuy trước đó chưa từng làm qua, nhưng dù sao hai bọn họ cũng có kinh nghiệm nghiên cứu về phương diện này. Lam Việt trông coi căn cứ cũng không xảy ra vấn đề gì, gọi Minh Phong về chẳng qua để an tâm một chút mà thôi, hơn nữa cho dù sau khi cấy ghép ý thức thành công thì Bội La chỉ trong hình hài một đứa bé mà thôi, tình huống này giao cho Lam Việt có chút khó khăn, vì thế nguyên nhân chủ yếu gọi Minh Phong trở về là làm bảo mẫu.

Được giao nhiệm vụ này Minh Phong vui vẻ vô cùng, cậu sớm đã cảm tháy áy náy vì để mình Bội La ở đây, đặc biệt cá tính Bội La còn hoạt bát như vậy, mặc dù Bội La không nói nhưng Minh Phong biết lúc ở một mình, Bội La nhất định rất tịch mịch. Hiện giờ Bội La rốt cuộc cũng có thể vui vẻ sống sót như mình, đối với Minh Phong quả thực không có gì làm cậu vui vẻ hơn.

Hai ngày chuẩn bị này, Minh Phong cùng Phong Hổ không có chuyện gì làm nên Minh Phong đã dùng hết khả năng để giải thích cho Phong Hổ hiểu về căn cứ này. Phong Hổ lúc đầu có chút đề phòng xa lạ, hiện giờ đã yên tâm tiếp thu.

Ngày thứ ba, Minh Phong cùng Phong Hổ chờ trong phòng bồi dưỡng, chờ đợi ý thức Bội La được cấy ghép.

Rốt cuộc, hai giờ sau, đứa bé trắng tròn mũm mĩm cũng mở to mắt, nhìn hai người nở nụ cười chọc người ta yêu thương.

Minh Phong kinh hỉ há miệng, nhẹ nhàng ôm bé con ra, dùng khăn lông mềm mại bọc lại, gương mặt cũng vui vẻ không kém Bội La.

Bội La giãy giụa vươn cánh tay béo tròn nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt tươi cười của Minh Phong, ánh mắt đột nhiên nhòe đi, nước mắt ồ ạt chảy ra, tuy khóc nhưng miệng lại không phát ra âm thanh gì, cứ im lặng chảy nước mắt.

Minh Phong nhìn Bội La im lặng rơi nước mắt, cũng chầm chậm chôn mặt mình vào lòng ngực bé xíu của Bội La, che dấu nước mắt của mình.

Hai bọn họ, một thứ ngoại tộc trong mắt nhân loại, rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại sinh sống vui vẻ rồi?

Sinh hoạt bình thường từng là nguyện vọng xa xỉ nhất của bọn họ, hiện giờ trên tinh cầu nguyên thủy xa lạ này, rốt cuộc có thể thực hiện được rồi sao?

Phong Hổ bên cạnh thấy không thích hợp, liền từ phía sau ôm lấy thắt lưng Minh Phong, khẽ dỗ dành: “Ngoan, đừng khóc.” Bình thường miệng mồm luôn lanh lợi, hiện giờ chỉ nói một câu cũng thực khó khăn.

Cuối cùng Phong Hổ thật sự không có biện pháp nào, chỉ đành ôm hết lớn nhỏ hai người vào lòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

BÌNH LUẬN FACEBOOK