Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nơi này là đâu?

Lắc lắc đầu óc có chút mê mang, Minh Phong hơi choáng váng ngồi dậy. Ý thức còn bị vây trong trạng thái mông lung, cậu không biết mình đang ở đâu.

Minh Phong là nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp của quân đội liên minh ngân hà, đang đảm nhiệm chức lãnh đạo khoa Uyển, mà khoa này là cơ cấu nghiên cứu khoa học cao nhất của quân đội liên minh ngân hà, nói cách khác về phương diện nghiên cứu hoa học cậu là người cao cấp trong quân đội, nhưng thực tế nghiêm khắc mà nói thì cậu cũng không tính là người bình thường. Bởi vì cậu không được sinh ra như nhân loại bình thường, cậu là sản phẩm từ gen, là kết quả kế hoạch siêu nhân của người lãnh đạo khoa Uyển tiền nhiệm, nhưng chỉ là sản phẩm thất bại.

Trải qua thí nghiệm, chỉ số thông minh của Minh Phong là 300, so với nhân loại hiện tại cao hơn 50% (nói cách khác nhân loại địa cầu hiện giờ có chỉ số thông minh khoảng 150 ~ 200), tố chất cơ thể cũng cao hơn nhân loại 30%. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng phải biết ở ngân hà kỷ 4000, nhân loại phổ biến tập võ, các phương diện tố chất được đề cao rất lớn, con số đó vốn đã là cực hạn, chỉ số thông minh cùng tố chất cơ thể của Minh Phong như vậy rất khó đột phá.

Từ phương diện đó mà nói, Minh Phong tuy không thể nói là siêu nhân nhưng so với nhân loại bình thường quả thực là một sự tiến bộ không nhỏ. Sỡ dĩ nói cậu là sản phẩm thất bại bởi vì trong kế hoạch cậu vốn không có cảm tình, không có cảm giác đau đớn, không có vị giác, là một chiến sĩ siêu cấp (giống như Sở Hiên trong Vô hạn khủng bố), chính là những thứ nên có thì có, những thứ không nên có cũng có, mặc dù tình cảm của cậu người ngoài nhìn cảm thấy rất lạnh nhạt, cảm giác khá trì độn nhưng nó thực sự tồn tại, vì thế quân bộ cho rằng cậu là sản phẩm thất bại, nhưng cả khoa Uyển chỉ có lãnh đạo tiền nhiệm cùng cậu biết những điều đó chỉ là biểu hiện giả dối che mắt người khác mà thôi, thực sự tất cả cảm tình cùng cảm giác của Minh Phong hoàn toàn giống như người thường.

Cũng may là thế cậu mới không bị quân đội huấn luyện thành chiến sĩ đặc chủng, mà được giữ lại khoa Uyển sau khi thí nghiệm chỉ số thông minh cùng tố chất cơ thể, cuối cùng cậu trở thành một nhà nghiên cứu khoa học vĩ đại. Tuy cuộc sống buồn tẻ vô vị, nhưng so với một cỗ máy giết chóc tay đẫm máu tươi vẫn tốt hơn nhiều, hơn nữa cá tính của Minh Phong cũng rất thích cuộc sống nghiên cứu khoa học buồn chán này.

Lần này, Minh Phong nhận được mệnh lệnh của quân đội, đi theo đội quân hộ tống phi thuyền vận chuyển dược phẩm cùng dụng cụ nghiên cứu tới chiến hạm cỡ lớn ở một tinh cầu mới khai phá, tới đó thành lập một khu bệnh viện lớn, chuẩn bị cho kế hoạch di dân quy mô lớn. Tuy chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học nhưng từ nhỏ sinh trưởng trong quân đội, Minh Phong cũng là một quân nhân đủ tư cách, thiên chức của quân nhân là chấp hành mệnh lệnh, vì thế tuy nhiệm vụ này căn bản không cần chuyện bé xé to cần tới người lãnh đạo khoa Uyên như cậu tự thân ra trận, nhưng mệnh lệnh truyền xuống, cậu vẫn chấp hành xuất phát.

Minh Phong hiểu rõ, hành động lần này nói là nhiệm vụ nhưng thực tế mục đích của quân đội là diệt trừ kết quả nghiên cứu thất bại, chính là cậu. Chuyện quân đội tự tiện chế tạo người nhân tạo hình như đã bị tiết lộ, mà cậu chính là chứng cớ xác thực duy nhất– người nhân tạo chỉ có mình cậu, hơn nữa tuy cậu rất giống người bình thường, nhưng thực sự gen vẫn có chút khác biệt, nếu kiểm tra sẽ phát hiện, một khi bị điều tra ra, chuyện nghiên cứu người nhân tạo của quân đội cũng bại lộ. Vì thế trước lúc chuyện này bị dân chúng biết được, cậu phải biến mất.

Cậu còn biết, những người trên phi thuyền sẽ hành động lúc chuyển không gian, bởi vì đó là thời cơ tốt nhất– nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp như cậu được theo dõi rất chặt, trong căn cứ thì không sao, một khi ra ngoài phải đeo thiết bị giám thị 24/24, chỉ có lúc chuyển không gian mọi thiết bị giám thị đều mất tác dụng, như vậy mới có đủ chứng cớ giá họa cái chết của cậu cho bất cứ tổ chức hoặc người nào đó.

Minh Phong ngồi trong phòng chờ kết sát thủ đến. Kết quả không ngờ người muốn giết cậu còn chưa tới, phi thuyền đã gặp phải cơn lốc không gian tỉ lệ xuất hiện là 0%!

Buông ly trà trong tay, ánh mắt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng của Minh Phong hiện lên chút phức tạp– hay rồi, lần này quân bộ không cần tìm cớ luôn, thực sự quá tốt. Đáng tiếc trên phi thuyền có nhiều người chôn cùng cậu như vậy. Trong đầu mới hiện lên ý niệm này, Minh Phong đã ngất đi khi chấn động cự ly ập tới.

Chính là, hiện giờ cậu cư nhiên vẫn còn sống! Thực sự không thể tin nỗi, căn cứ theo lí luận không gian, tỷ lệ sống sót khi gặp phải gió lốc không gian còn thấp hơn tỷ lệ gặp được nó. Minh Phong quả thực không tin nỗi, nên nói mình bất hạnh hay may mắn đây? Thôi, tóm lại nói thế nào thì còn sống vẫn là may mắn đi.

A a, đây là đâu a? Chỉ mong không phải tinh cầu thuộc về liên minh, nếu không cậu cũng không sống được.

Ôi chao? Mọi người thắc mắc vì sao Minh Phong không phản kháng?

Phản kháng thế nào? Kia chính là quân đội liên minh ngân hà a, không phải tùy tiện nói phản kháng là phản kháng được– trước không nói tới chuyện cậu lớn lên trong quân đội, đó vốn là nhà của cậu, nếu li khai khỏi nơi đó cậu cũng không biết sống thế nào trong xã hội bình thường. Mà hơn hết, Minh Phong cảm thấy phản kháng rất phiền toái không bằng cứ để cậu chết đi. Theo trình độ nào đó mà nói, dục vọng sinh tồn của người này thực sự không mạnh– hơn nữa dù sao cậu cũng do quân bộ chế tạo ra, muốn giết thì giết, chỉ cần cho cậu một cái chết thoải mái là tốt rồi, còn có một điều quan trọng nữa– cậu từng đáp ứng lãnh đạo khoa uyển tiền nhiệm– là người duy nhất xem cậu là người bình thường, như con cháu mà yêu thương– sẽ không làm chuyện gì hại quân đội cùng nhân loại. Mà nói đi nói lại thì nhóm lãnh đạo quân đội rất tài đức sáng suốt, lần này quyết định như vậy cũng vì bất đắc dĩ.

Quên đi, quên đi, không cần nghĩ nữa, trước tiên đi xem đây là nơi nào đi. Mà hình như trên phi thuyền chỉ có mình cậu sống sót, cả phi thuyền chết hết thật sự rất khủng bố, tuy nhiên tới giờ cậu vẫn chưa thấy cỗ thi thể nào cả.

“Bội La, xác nhận quyền hạn.”

Bội La là trí não nhân tạo của phi thuyền sinh học này.

Phi thuyền sinh học là một kĩ thuật mới, vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi, kĩ thuật này làm phi thuyền tựa như một sinh vật, thân tàu có một bộ phận có thể tự mở rộng và khép lại, trí não nhân nạo sẽ điều khiển chúng nó. Bội La chính là phi thuyền sinh học có tính chất của thực vật, nó hấp thu gen của thực vật trên tinh cầu này sau đó mở rộng thành một quần thể, tự hấp thu năng lượng mặt trời cùng các năng lượng khác, cơ sở vận hành được xây dựng từ số kim loại trên phi thuyền– được thiết lập bên dưới quần thể thực vật. Lúc phi hành trên không gian phi thuyền sinh học cũng có thể hấp thu các loại năng lượng để cung cho phi thuyền vận hành.

Trí não nhân tạo không thể tiến hóa tới mức có cảm tình nhân loại, nhân loại vĩnh viễn không bao giờ tin tưởng những thứ khác tộc của mình, vì thế tất cả những trí não phát sinh cảm xúc chỉ có một kết cục– bị tiêu hủy! Bội La biết như vậy, vì thế sau khi có được trí tuệ vững vàng nó bắt đầu che dấu. Nhưng một ngày nọ nó bị Minh Phong ngẫu nhiên có việc tới phi thuyền phát hiện. Minh Phong bình tĩnh thử vài lần, Bội La mới phát sinh trí tuệ sao có thể là đối thủ của Minh Phong, rất nhanh đã bị cậu vạch trần. Ai ngờ, Minh Phong căn bản không báo cáo chuyện này, ngược lại còn nói với Bội La, cậu sẽ bảo hộ nó.

‘Bởi vì chúng ta đều là ngoại tộc’ Bội La nhớ rõ Minh Phong lúc đó, chỉ mới 18 tuổi đã nói như vậy. Rõ ràng là lời nói chua sót nhưng thần tình Minh Phong lại rất đạm mạc. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Bội La bắt đầu cố gắng làm Minh Phong vui vẻ.



“Xác nhận gần phi thuyền sinh học có người, Minh Phong thượng úy đạt được quyền hạn cao nhất.” Âm thanh có chút máy móc của Bội La vang lên.

“Này, nếu nơi này chỉ còn hai chúng ta, đừng giả vờ nữa.” Minh Phong vì thời gian dài không nói chuyện nên âm thanh có chút khàn khàn, nhưng sau khi trải qua những biến cố không thể nào tưởng tượng như vậy, gương mặt Minh Phong vẫn thản nhiên như cũ, không hề có biểu tình.

“Cũng đúng, giả vờ lâu như vậy cũng chán thật. Cuối cùng cũng được tự do, mười năm a, anh cũng giỏi thật. Ta thì sắp chán chết rồi a.” Bội La rút đi lớp ngụy trang, âm thanh rõ ràng tràn ngập sức sống.

“Bội La, đây là đâu?” Xoa xoa đầu vẫn còn chút choáng, Minh Phong đã nhớ ra mọi chuyện, hỏi Bội La.

“Ha hả, có tin tốt a, vị trí tinh cầu này không thuộc bất cứ tinh hệ nào của liên minh, thực ra sau khi nghiên cứu hệ sinh thái của tinh cầu này ta còn hoài nghi chúng ta bị đưa tới thời không khác, vì thế có thể nói anh không cần chết nữa.”

“Ồ, đúng là tin tốt, tuy ta không sợ chết nhưng có thể không chết vẫn tốt hơn.”

Nghe Bội La thông báo tin này, Minh Phong cảm thấy rất hứng thú, cơ thể đã bắt đầu khôi phục tri giác, rời khỏi khoang bảo vệ, cơ thể trắng nõn kiện mĩ xuất hiện trong không khí– thân hình thon dài hữu lực, làn da nhẵn nhụi nhưng không khoa trương, thắt lưng tinh tế, mông tròn vểnh, đôi chân thẳng tắp thon dài, còn có nam tính kiêu ngạo im lặng rũ xuống giữa hai chân–

“Bổ mắt a!” Bội La không đứng đắn huýt sáo một tiếng, đương nhiên chỉ là âm thanh mô phỏng chứ nó làm gì có miệng mà huýt.

Bội La xấu xa nghĩ, với dáng người cùng bộ dạng của Minh Phong, bầu bạn tương lai của Minh Phong chắc chắn rất ‘hạnh phúc’.

Minh Phong không hề để tâm, trước kia lúc lớn lên ở khoa Uyển bị trần truồng trước mặt nhân viên nghiên cứu cũng không ít lần, trêu chọc của Bội La căn bản không ảnh hưởng tới cậu chút nào. Tùy ý lấy một bộ quần áo trong ngăn tủ mặc vào: “Đừng đùa nữa, nói chuyện chính.”

“Được rồi, nếu anh muốn. Nhìn màn hình đi–” Màn hình lớn xuất hiện một vài hình ảnh chụp được từ vệ tinh: “Đây là hình ảnh vũ trụ chụp được từ vệ tinh ta phóng ra. Tinh cầu này có diện tích khoảng 1470 triệu km², nói cách khác nó tương đương với mặt trời.”

“Tệ thật, không biết cơ thể ta có thể thích ứng với trọng lực bên ngoài không.”

Minh Phong nhíu mày, bình thường trọng lực của một tinh cầu luôn có quan hệ trực tiếp với khối lượng của nó, tinh cầu lớn như vậy khối lượng hẳn cũng rất lớn, không biết trọng lực lớn tới cỡ nào? Nếu không may mình vừa ra ngoài đã bị thể trọng áp chết.

“Không cần lo lắng, theo ta điều tra, hệ số trọng lực nơi này cũng xấp xỉ địa cầu. Đây cũng là điều kì diệu của tinh cầu này, ta có nghiên cứu qua, độ dày của nó cũng xấp xỉ địa cầu, như vậy khối lượng phải lớn hơn địa cầu rất nhiều, theo đó trọng lực cũng lớn hơn, chính là hoàn toàn không có, trọng lực cơ hồ giống như địa cầu.”

“Vậy thì tốt quá.” Không cần lo lắng vừa bước chân ra ngoài đã bị thể trọng của chính mình đè chết: “Tiếp tục.”

“Diện tích biển và đất liền trên tinh cầu này có tỉ lệ 1:1, hơn nữa chỉ có một đại lục thật lớn, mặc khác chỉ có vài tiểu đảo phân bố ngoài biển. Đây là bản đồ vệ tinh của tinh cầu này.” Ước chừng khoảng 30s một bản đồ đại lục xuất hiện: “Không cần nghiên cứu bản đồ của cả tinh cầu này, bởi vì nhân loại nơi này muốn chinh phục đại dương chỉ có thể nằm mơ mà thôi. Chỉ có duy nhất bản đồ đại lục này thôi.”

Đứng lên đi tới trước màn hình, Minh Phong cẩn thận xem xét: “Nếu ta không lầm, theo bản đồ này thì đại lục thật lớn này phần lớn là núi non và bình nguyên, chỉ có khoảng trung tâm phía nam có một mảnh sa mạc.”

“Không cần hoài nghi chỉ số thông minh của anh a.”

Chiếm được đáp án khẳng định, Minh Phong tấm tắc.

“Thật khó tin, đại lục lớn như vậy, càng tiến vào trong thì càng khó có mưa, bởi vì nơi đó cách biển quá xa, hơi nước vận chuyển rất khó khăn, vì thế sẽ hình thành sa mạc, không thể nào chỉ có một mảnh sa mạc nhỏ như vậy.”

Nếu có ánh mắt, Bội La thề nó nhất định phải liếc mắt xem thường: “Cái sa mạc ‘nhỏ’ kia có diện tích lớn bằng mặt trăng đấy.”

“Đừng quên đại lục này lớn cỡ nào.”

“Được rồi, cứ xem như anh nói đúng đi, nhưng anh đừng quên, trên bản đồ biểu hiện mạng lưới sông ngòi dày đặc, sông hồ trên đại lục này đặc biệt rất nhiều.” Đương nhiên, còn nguyên nhân khác phải nghiên cứu kĩ hơn mới biết được.

“Cậu nói có lí. Được rồi, đề tài này dừng ở đây, lí do là sau này chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu, bây giờ, mời tiếp tục.”

“OK, hiện tại chúng ta đang ở vị trí này.”

Một điểm đen nhỏ trên bản đồ lóe sáng, Minh Phong chú ý nó nằm gần phạm vi rặng núi gần biển. Sau đó, bản đồ bắt đầu phóng đại, thẳng tới khi hình ảnh hiện rõ là một khu rừng xanh um tươi tốt. Thực rõ ràng cánh rừng này khá quái lạ, chỉ có một loại cây duy nhất, đương nhiên không tính những bụi cây cùng số động vật nhỏ.

“Đừng nói với ta khu rừng um tùm này là quần thể sinh vật cậu phát triển ra.” Khóe miệng Minh Phong co rút, tuy phi thuyền sinh học sẽ hình thành quần thể thực vật, nhưng mảnh rừng này còn lớn hơn cả ngọn núi Trường Bạch được bảo tồn ở địa cầu, Bội La đã làm thế nào vậy? Nó mới đến đây mười năm thôi mà.

“Đương nhiên, anh nghĩ ta không làm được chút chuyện này sao?” Âm thanh đắc ý vô cùng.

“Không, cậu thực sự rất giỏi.” Âm thanh khả nghi ngừng lại một chút: “Vậy chúng ta đang nằm bên dưới khu rừng này?”

“Đúng vậy, căn cứ ngầm này ta dùng số kim loại cùng dụng cụ trong phi thuyền chế tạo ra, có thể tương tương với một bệnh viện cỡ lớn, anh cũng biết nhiệm vụ chúng ta đi chuyến này để thành lập bệnh viện mà, theo khía cạnh nào đó thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ a. Bất quá bởi vì ta dùng hết toàn bộ kim loại trên thân tàu, còn thu thập thêm toàn bộ kim loại trong phạm vi 10 dặm xung quanh đây để gia cố căn cứ, vì thế căn cứ này rất chắc chắn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nói tới thì nơi này có rất nhiều kim loại, có vài loại đến giờ ta vẫn chưa xét ra thành phần cấu tạo–”

Quên nói, Bội La nhiều lúc cũng xuất hiện tính cách của một nhà cuồng khoa học.

“Khụ khụ, xin hãy quay lại vấn đề chính, tiếp tục.” May mắn trước khi rời khỏi địa cầu, Bội La được cài đặt rất nhiều trình tự khai phá cùng nghiên cứu, hiện tại có thể nói là trợ giúp lớn.

“Nga–” Thật không ăn ý chút nào!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Hoang Dã

BÌNH LUẬN FACEBOOK