Xuyên Qua Gặp Được Thê Tử Như Ý ( Thái Tử Phi Tối Cao 2 )

Chương 4: Âu Dương Tử Thuần Là Tên Tự Luyến Hạng Nặng!

Đường Ngọc Hoa

04/07/2016

* Từ chap này trở đi, mình sẽ đổi “tôi” thành “ cô” cho dễ nghe nhé, cứ xưng “tôi” hoài, mình thấy nó có chút khô khan , nhưng nếu các bạn không thích thì cứ nói, mình sẽ đổi trở về, thanks ! Còn nữa, mình xin lỗi đã drop quá lâu, nhưng e là truyện này mình viết sẽ không hay bằng phần 1 ( vì không quen viết hiện đại >’’< ) nên sẽ nhanh kết, mong mọi người đừng trách a!!

Về đến nhà , cô lập tức kéo Tử Thuần lại gần, nhìn một lượt rồi khẩn trương hỏi :

“ Anh không sao chứ? May là lúc đó nhân viên nhà sách chỉ đường cho đó! Này! Sắc mặt anh như vậy là thế nào? Có chuyện gì sao?”

Đáp lại cô là một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi suýt nữa thì nghẹt thở. Đang muốn giãy ra thì Tử Thuần lại thì thầm vào tai cô, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi :

“ Đừng rời xa ta, mãi mãi đừng rời xa , có được không? Ta đã mất tất cả rồi, bây giờ ta chỉ còn lại một mình ngươi, nếu ngươi cũng muốn bỏ ta, ta thực sự… thực sự không thể gắng gượng mà sống tiếp nữa!”

Cô ngây người.

Không hiểu sao giờ khắc này, cô lại cảm thấy người con trai thường ngày bá đạo mạnh mẽ này bây giờ lại yếu đuối đến vậy. Yếu đuối đến mức làm cho người ta cảm thấy muốn che chở , bảo vệ …

Cô thở dài một tiếng, cũng không đẩy hắn ra nữa, ngược lại còn nhỏ giọng an ủi :

“ Được rồi, được rồi, tôi chẳng biết anh lúc trước đã từng trải qua chuyện gì, đã mất cái gì, từ bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, không rời xa anh, có được không?”

“ Ngươi hứa đi!”

“ Tôi hứa !” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột.





Sáng hôm sau cô đang ngủ thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi nên không kìm được liền thức dậy. Cô dụi dụi mắt, quay qua quay lại một hồi mới ngồi dậy nhìn sang chiếc đồng hồ, chợt nhớ ra hôm nay phải đi học, thế là lập tức bật dậy như lò xo , chạy thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống.

Qủa nhiên, Tử Thuần không biết từ lúc nào đã ở trong bếp, trên bàn đã bày ra một bữa ăn hết sức thịnh soạn!

“ Oa oa ~ Không ngờ một vương gia sống trong thâm cung biệt viện mà tài nấu ăn cũng được quá nhỉ!?” Cô hí hửng bỏ ba lô sang một bên, không khách khí cầm đũa lên gắp thử vài miếng thịt cho vào miệng, vừa ăn vừa tán thưởng không thôi.

“ Cũng thường thôi” Tử Thuần nhếch môi, kiêu ngạo đáp.

“ Mà này, anh có chắc là muốn đến trường học không? Tuy trên chứng minh nhân dân tôi nhờ người làm cho anh ghi anh cùng tuổi với tôi, thế nhưng…”

“ Được rồi, chẳng phải ngươi nói nếu muốn có thể tìm việc làm thì phải đi học sao? Bổn vương không muốn trở thành người ăn không ngồi rồi! Cũng không muốn nợ ngươi, hơn nữa, bổn vương cũng muốn xem xem ở nơi đây trường học khác thế nào?” Cô còn chưa có nói xong đã bị một câu của Tử Thuần đánh gãy.

Tô Quán Quán đưa tay cầm hộp khăn giấy, rút ra vài tờ lau nhẹ khoé môi còn đang dính mỡ rồi chống cằm nhìn Tử Thuần vẫn còn đang lúi húi nấu cái gì đó, bĩu môi nói :

“ Này, vương gia đại nhân à , nếu anh không sửa cái xưng hô đó, e là tôi không thể cho anh đi cùng được đâu! Anh không được xưng là “bổn vương”, mà phải xưng là “tôi”, cũng không được gọi “tôi” là “ngươi” mà gọi tên hoặc “cô” , có biết chưa!”

“ Đã biết” Tử Thuần kiệm lời như vàng đáp một tiếng rồi tắt bếp, đưa tiếp món canh ra đặt trên bàn, kéo ghế ngồi xuống cùng ăn sáng với cô.

Quán Quán cảm thấy rất kì lạ, người này rõ ràng rất to lớn, dũng mãnh hơn cô, nhưng lại ăn ít hơn cô gấp mấy lần, tự hỏi thế thì lấy đâu ra thân hình như thế nhỉ?



Cảm giác được có người đang nhìn , Tử Thuần ngẩng lên nhìn cô khiến cô giật mình chột dạ cúi đầu xuống, hắn nhíu mày :

“ Ngươi …. À không, cô nhìn cái gì?”

“ Ừm… tôi thấy anh ăn ít như vậy, vì sao thân thể lại khoẻ mạnh đến thế? Trong khi tôi ăn nhiều thế này cũng chẳng thể khoẻ cũng chẳng cao lên được bao nhiêu!” Quán Quán cực kỳ ngưỡng mộ nói.

“ Đó là vì tôi luyện tập võ công, thậm chí nhịn ăn ba ngày cũng chịu được. Còn nữa, thân thể nam nhân và nữ nhân khác nhau, chẳng lẽ cô không biết sao?” Tử Thuần cong môi tạo thành một đường cong mê người.

Quán Quán là một người con gái bình thường, đương nhiên cũng bị nụ cười chết người đó làm cho ngơ ngẩn cả người, lát sau mới lấy lại bình tĩnh đáp :

“ Chỉ hỏi một chút bộ không được sao?”

“ Bây giờ đang dùng bữa, tẩm bất ngôn, thực bất ngữ, không nên nói quá nhiều”

“ Này, chẳng phải là anh khơi chuyện trước sao! Thế nào bây giờ lại đổ thành tôi có lỗi rồi?” Quán Quán tức giận dùng đũa chỉ thẳng mặt yêu nghiệt.

Tử Thuần nhíu mày vẻ không vui, giơ tay lên búng nhẹ một cái, chiếc đũa liền gãy làm đôi. Quán Quán hoảng sợ rụt tay lại nhưng mắt vẫn trừng ai đó. Tử Thuần mặt không đổi sắc lên tiếng :

“ Là vì cô cứ nhìn tôi làm tôi thấy khó chịu, có cảm giác như đang bị người khác nhìn thấu, thế nên không nhịn được liền nhắc nhở một chút. Mặc dù tôi tự biết bản thân rất đẹp, thế nhưng cũng không cần biểu lộ cảm xúc thái quá như vậy, không tốt”

“ Anh! Tôi… cái đồ dở hơi , tự luyến hạng nặng!! Hứ! Ngươi tự đi soi lại mình trong dương đi!” Cô tức giận , nghẹn họng chẳng nói được câu nào. Con người này quá vô liêm sỉ, quá đê tiện mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Gặp Được Thê Tử Như Ý ( Thái Tử Phi Tối Cao 2 )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook