Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Chương 26: Đêm đầu hoan ái (hhh)

Đinh Ngũ

22/11/2019

Editor: Yuki (Tuyết Lệ)

"Tử Phong......" Đỗ Kiều Kiều Kiều Kiều yếu ớt nói: "Ta sợ đau, chàng nhẹ một chút." Thế giới này nữ nhân vẫn có màng trinh, nhóm nữ tiên sinh nói màng này là gọi là màng tỏa tình, một khi bị nam nhân đâm thủng, tình dục của nữ nhân hoàn toàn bạo phát, sẽ cầu xin nam nhân sủng ái chính mình nhiều hơn. Nam nhân cực kỳ khát vọng có thể giải khóa cho nữ nhân, lý do tranh đoạt hôn phu đầu tiên của nữ nhân trừ có nhi nữ trước ra chính là cái này.

"Lúc này đây, ta sẽ không làm nàng đau lắm đâu." Cởi sạc quần áo của mình, Nhan Tử Phong dịu dàng an ủi tiểu kiều thê, đôi môi như con bướm đụng vào cánh hoa tươi mới, ôn đôi môi kiều nộn của nàng, giữa mắt đen tràn ngập dục vọng ngưng tụ muôn vàn lưu luyến. Hắn nhớ tới tân hôn trễ của hắn và Kiều Kiều trước khi sống lại, khi đó tuy rằng hắn đã xem qua xuân cung đồ luyện qua công phu nam nhi, nhưng dù sao cũng là tay mơ lần đầu tiên, quá mức nóng nảy, làm cho Kiều Kiều khóc, chảy không ít máu Xử nữ đổ máu đêm đầu là không thể tránh khỏi, tối nay hắn có thể làm đó là không cho nàng khóc, nàng khóc cũng là vì quá nhiều vui thích.

"Tử Phong......" Đỗ Kiều Kiều ôm cổ hắn, e lệ mà nhắm hai mắt, cánh môi khẽ nhếch, đưa lưỡi thơm mềm mại ra tới chủ động liếm láp môi mỏng của hắn.

Lưỡi to thô lệ của hắn trêu chọc lưỡi thêm mềm mại của nàng, tiến vào trong càn quấy lưỡi thơm nàng như linh xà, liếm láp mỗi một tấc trong miệng thơm của nàng.

"Ưm......" Bốn cánh môi giao hôn, hai lưỡi bọn họ kịch liệt triền miên, nước bọt thơm ngọt của nàng ào ạt mà ra, hắn như người tìm được nước trong giữa sa mạc, từng ngụm từng ngụm mà mút vào nuốt.

Kiều Kiều...... kiều thê của ta......

Đôi môi Nhan Tử Phong rời khỏi cánh môi bị hôn đến kiều diễm ướt át của nàng, trượt xuống dọc theo cổ mảnh khảnh tuyệt đẹp của nàng, lưu lại đám ấn kí đỏ tươi trên xương quai xanh tinh xảo trắng nõn và trên vai mượt mà tuyết trắng. Trong phòng hương khí tràn ngập, mùi thơm động tình của cơ thể pha lẫn hương dầu mè, kích thích dục vọng của nam nhân.

"A ~~" Hô hấp hắn trầm trọng dồn dập, nhiệt khí đều phun lên chỗ nhạy cảm ngay cổ của Đỗ Kiều Kiều, cảm giác tê tê dại dại như hồ nước nhộn nhạo, nàng ngưỡng mặt ngâm khẽ, mị nhãn như tơ, kiều nhan hồng phấn.

"Nàng thích sao? Ta biết nàng thích ta làm như vậy." Nhan Tử Phong thô ráp nói, một tràng hôn tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt như nước mưa dừng ở trên bộ ngực tinh tế trắng nõn của nàng. Nâng tay bao tiểu ớt nhũ của nàng lại,hắn mềm nhẹ mà vuốt ve nghiền nát; môi nóng chuyển đến sườn ớt nhũ khác của nàng, hắn tham lam mút vào liếm láp, đầu lưỡi vòng quanh đỉnh hồng ớt nhũ nhanh chóng đảo quanh.

"Ưm~~ a...... Tê tê...... A~~ quá kích thích......" Đỗ Kiều Kiều rên rỉ không ngừng lúc cao lúc thấp, thân thể mềm mại run từng trận nhỏ theo từng trận điện giật tê dại khoái cảm.

"Kiều Kiều, nỗ lực hơn hai mươi ngày của bọn ta thật là hữu hiệu, vú của nàng đã lớn hơn một chút." Nhan Tử Phong trảo xoa nhũ hoa càng ngày càng căng của nàng, cảm giác nó lớn nhỏ cùng trơn trượt. Chờ nàng mang thai, ngực nàng liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng, trở nên đầy đặn ngạo nhân, bọn họ không thể một tay nắm giữ.

"A ~~ a~~ chàng, xoa nhẹ một chút......" Đỗ Kiều Kiều kiều thanh mị kêu, khuôn mặt mỹ lệ che kín say lòng người, quyến rũ kiều diễm hơn người. Khoái cảm ở bộ ngực như thủy triều, máu nóng trong cơ thể nàng tăng nhanh. Một cổ nhiệt lưu nhắm thẳng chạy tới giữa hai chân, giữa hai chân khô nóng, nàng rõ ràng có thể cảm giác có cái gì sắp chảy xuôi ra.

Dọc theo đường cong thân thể tuyệt đẹp của nàng trượt xuống dưới, hắn dùng môi tay chính mình thời phụng mỗi một tất da thịt của nàng, làm đến nàng kiều suyễn không ngừng, hai chân chủ động mở ra, chờ đợi hắn......

Đầu lưỡi liên tục nghiền nát hoa đế đỏ bừng của nàng, hắn vừa lòng với nàng lớn tiếng rên rỉ, eo thon vặn vẹo như rắn trốn tránh hắn trêu chọc; ngón tay đẩy hoa môi sung huyết đỏ bừng của nàng, hắn vui sướng chà đạp huyệt khẩu non nớt liễm diễm của nàng, lúc đóng lúc mở như miệng nhỏ của trẻ con.

Nàng đã chuẩn bị tốt rồi!

Nhan Tử Phong nặng nề phun nhiệt khí tiếp tục kích thích nàng. Lưỡi to thô lệ của lặp lại liếm láp quét xoát toàn bộ bộ phận sinh dục của nàng, đầu lưỡi linh hoạt đâm vào tiểu huyệt nàng liếm láp nhục bích hoa kính nàng, ngón tay thon dài cắm vào hoa huy*t, chậm rãi thọc vào rút ra, một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, cực có kiên nhẫn mà khuếch đại hoa huy*t quá mức nhỏ hẹp của nàng.

"A ~~ quá mãnh liệt! A......ưm, ưm......" Đỗ Kiều Kiều trở tay bắt lấy gối đầu ngâm nga thở dốc, thân thể mềm mại dần dần nổi lên hồng triều không ngừng vặn vẹo phập phồng, hai chân lúc thì cong lại khi thì mở ra, khi thì hướng vào phía trong kẹp chặt.

Nhan Tử Phong biết nàng sắp cao trào, động tác môi lưỡi càng lúc càng nhanh.

"A, quá mãnh liệt, ta muốn, ta muốn...... A, a a ——" Đỗ Kiều Kiều đột nhiên rên rỉ cao vút trào dâng, nửa người trên đột nhiên hướng về trước run rẩy, sau đó lại đột nhiên vô lực mà xụi lơ nằm xuống, sức lực giống như bị rút sạch.

Nhan Tử Phong dùng ái dịch bắn lên mặt do cao trào xoa đùi nàng, nâng người hỏi, "Kiều Kiều, nàng có vừa lòng không?" Nói, hắn bẻ đùi nàng ra, tay cầm ngào lòng thô dài của mình, mặt ngoài gân xanh nhô lên dữ tợn, nhắm ngay huyệt khẩu mật dịch lan tràn của nàng cắm vào một chút. Đi vào một chút thì lập tức rời khỏi tới, lại đi vào một chút trở ra. Hắn âu yếm tiểu kiều thê, hắn phải dùng kỹ xảo vô cùng thành thạo trước khi sống lại làm nàng sơ thứ thừa hoan thoải mái sung sướng!

"Ưn~~ a...... Thật trướng...... A, thật kỳ quái, ưm~~ ưm...... Đừng...... Đi ra ngoài...... A, ta muốn, ta muốn......" Đỗ Kiều Kiều sa vào dư vị khoái cảm nói mớ, mị nhãn mê ly, miệng thơm khẽ nhếch thở hồng hộc. hoa huy*t giữa khoái cảm có một loại cảm giác hư không trống trải, dị vật cứng rắn nóng bỏng của hắn cắm vào hoa huy*t của nàng một chút, cảm giác bành trước khác thương tiêu trừ hư không của nàng, nàng thích, khát vọng càng nhiều.

Cực đại long đầu bóng loáng cắm vào hoa huy*t nhỏ hẹp của nàng một chút, làm hoa huy*t nàng hoàn toàn căng ra. Từng đợt khoái cảm mảnh liệt, làm người hít thở không thông, Nhan Tử Phong liên tục thô suyễn, cằm trắng nõn tuyệt đẹp đổ mồ hôi, cơ bắp căng chặt ngực cấp tốc phập phồng, lóe ánh nước gợi cảm.

"Hô hô ~~ hô hô...... Nàng cảm giác thế nào, đau sao?" Hắn cưỡng chế dục vọng muốn thẳng đảo hoàng long, dò hỏi Đỗ Kiều Kiều mặt đầy ửng hồng.

"Không đau, tê, a...... Cảm giác này, thực trướng, lại thực thoải mái, chàng đem ta lấp đầy." Đỗ Kiều Kiều thất thần mà trả lời, mị nhãn mê ly ngóng nhìn hắn, cảm thấy hắn cực kỳ gợi cảm, cả người tràn ngập mị lực.

"Kiều Kiều, ta yêu nàng, vì ta, chịu đựng." Nhan Tử Phong thâm tình nói, không đợi nàng phản ứng lại, đột nhiên đẩy về phía trước, cực đại long đầu cường ngạnh mà đâm thủng màng máu xử nử mỏng manh của nàng thẳng đến chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, sau đó ngón tay cái đè lại nghiền nát hoa đế mẩn cảm của nàng.

Biểu hiện trước đó của hắn rất tốt, hoa huy*t nàng tràn ngập mật dịch bôi trơn, ngạo long hắn đâm thủng màng trinh nàng,trong nháy mắt, nàng đau đến kêu ra, sau đó thực mau liền cảm giác đau đớn từ từ thu nhỏ.

"Đau sao?" Nhan Tử Phong quan tâm hỏi, hai tròng mắt nhìn chằm chằm mặt Đỗ Kiều Kiều,sau khi nàng kêu đau cũng không có kêu nữa, giống như đau chỉ là trong nháy mắt, hắn hy vọng nàng thật sự không đau.



"Chàng vừa mới...... Ta rất đau, chàng bất động, ta lại không thấy đau." Đỗ Kiều Kiều lắp bắp nói, đôi tay khẩn trương mà bắt lấy vải bố trắng dưới thân.

"Kiều Kiều, nàng lại nhẫn trong chốc lát, thực mau nàng liền sẽ càng thoải mái." Nhan Tử Phong yên tâm, đôi tay bắt lấy đùi nàng bắt đầu trước sau lắc lư mông hẹp, nhìn hoa huy*t của nàng bị luật động của ngạo long thô dài mình làm căng ra. hoa huy*t co rút lại gắt gao bao lấy ngạo long của mình, mút vào thật giống như miệng của trẻ con. Này so sánh với việc nàng dùng tay nhỏ cầm vuốt ve trên dưới lại là một loại tư vị mất hồn khác. Vết máu đỏ bừng lẫn mật hoa sền sệt, tràn đầy ra tới giữa lúc hắn trừu động, vải bố trắng dưới thân nàng nhuộm màu đỏ ẩn khiến lòng người kích động.

"Ưm ~~ thật trướng, chàng nhẹ chút. A ~~ Tử Phong, đừng quá sâu, chàng...... Quá dài, ta chịu không nổi." Khoái cảm tê dại mãnh liệt, ngăn chặn đau đớn phá thân, hai hàng lông mày Đỗ Kiều Kiều nhíu chặt uyển chuyển rên rỉ, mị nhãn mê ly, bộ ngực sữa dồn dập phập phồng, hai điểm đỏ bừng đứng thẳng, hai luồng trắng nõn phảng phất bành trướng một vòng lớn.

"Hô ~~ tê tê...... Thật chặt......" Nhan Tử Phong thô suyễn, mông hẹp tinh tráng tốc độ đong đưa càng lúc càng nhanh càng ngày càng sâu, mỗi một lần cắm vào đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huy*t của nàng, sau mỗi một lần trừu, đều không đợi long đầu rút ra hoa huy*t khẩu đã lại nặng nề mà cắm vào. Mãnh liệt khoái cảm như thủy triều nước biển sóng gió mãnh liệt, ý chí mà hắn lấy làm tự hào đã hỏng mất, bắt đầu ở trên người nàng điên cuồng, cướp lấy càng nhiều khoái cảm mất hồn.

"Bạch bạch bạch bạch", cơ bắp cứng rắn của hắn va chạm tu hoa của nàng, đâm tới nơi đó của nàng đỏ bừng một mảnh; "Phụt phụt", mật hoa màng phun trào như nước suối, một lần lại một lần, bị ngạo long màu đỏ của hắn đảo đến tiếng nước liên tục, hoa huy*t biến thành màu đỏ nhạt thủy mạt bị quát ra, chảy xuôi xuống vải bố trắng dưới thân nàng.

"A ~~ ưm...... Tử Phong, chỗ đó, a~~ quá sâu, chàng sẽ cắm hư ta...... a ~~ lại tới nữa, thật to, thật trướng, hảo ma, a, ta không được, từ bỏ......" Khoái cảm tê dại làm người người hít thở không thông một đợt lại một đợt, tràn lan như triều dâng, Đỗ Kiều Kiều chưa bao giờ trải qua quá không chịu nổi, một cảm giác muốn đi tiểu càng ngày càng mảnh liệt..

Nhan Tử Phong sống lại không phải sơ ca, hắn biết lực đào đè ép hoa huy*t của nàng càng lúc càng lớn là có nghĩa gì, chẳng những không có thả chậm tốc độ dịu dàng với nàng, ngược lại động tác càng thêm cuồng dã lên. Một lần lại một lần, mỗi lần long đầu bành trướng đều cọ xát đến vị trí nào đó sâu trong hoa kính, hắn liền dùng lực nghiền nát một vòng lại trừu về sau, mà mỗi một lần hắn làm như vậy, nàng đều sẽ thét chói tai, thân thể mềm mại run run như xúc điện.

Tuy rằng mẫn cảm, nhưng vẫn kém với chỗ thịt non mẫn cảm trong hoa kính...... Phảng phất, hình dạng ngạo long giống như là được sinh ra y theo đặc điểm hoa huy*t của nữ nhân. Long đầu cực đại bóng loáng có thể mỗi lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất hoa tâm trong hoa huy*t của nữ nhân, long đầu như mở ra, lúc trừu về sau tổng có thể xẻo cọ nhục bích thông đạo trong hoa huy*t của nữ nhân, làm nữ nhân khoái cảm không ngừng.

"Ta không được, a ~~ ta không được, ta từ bỏ, a, từ bỏ, a, a ——" Đỗ Kiều Kiều lớn tiếng rên rỉ, thân thể mềm mại lại một lần mãnh liệt co rút lên. Một luồng nhiệt dịch từ chỗ sâu trong hoa huy*t bắn nhanh ra ngoài, nàng hổ thẹn khó dậy nổi, bởi vì nàng giống như mất khống chế nước tiểu.

"Tê tê, nàng chặt đến sắp cắt ta đứt!" Nhan Tử Phong hít sâu một hơi, đôi tay như kìm sắt bắt lấy đùi nàng, mạnh mẽ, điên cuồng mà luật động thọc vào rút ra trong hoa huy*t càng ngày cang thu hẹp của nàng, cắm đến mật dịch nàng văng khắp nơi.

"A a ~~ a......" Đỗ Kiều Kiều rên rỉ dồn dập, thân thể mềm mại đỏ như tôm luộc kịch liệt run rẩy, hoa huy*t cô trụ ngạo long nóng bóng điên cuồng trừu động mãnh liệt co rút lại. Mãnh liệt khoái cảm triều dâng như nước biển, đã đem nàng hoàn toàn bao phủ.

"Bạch bạch bạch bạch", khuôn mặt tuấn tú Nhan Tử PHong căng chặt mồ hôi đầm đìa sau khi cuồng dã mà thọc vào rút ra trăm tới hạ, đột nhiên cắm một cái thật sâu, tinh dịch nóng bỏng của mình bắn nhanh lên hoa tâm co rút của nàng, toàn bộ rót vào hoa huy*t của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua: Cưỡng Chế Nhiều Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook