Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 120: Hoàn Chính Văn

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

"Trước khi chết, lại nói cho người một sự kiện."

Hà Duyệt nhướng mày nhìn Từ Tuệ đang ý vị thâm trường cười cười, Từ Tuệ dựa vào bên tường nhà tù nhỏ giọng nói: "Ngươi cũng biết dưới gối Hoàng Thượng có hai tiểu công chúa những chúng cũng không phải là cốt nhục của người."

"Ngươi nói cái gi?!?!" Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không tin được, "Sao có thể?"

"Tại hậu cung này thì không gì là không thể cả, chỉ là ngươi không biết mà thôi."

Hà Duyệt cần thận nhìn chằm chằm Từ Tuệ, Từ Tuệ châm chọc cười cười, "Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di hai tiện nhân ana vẫn luôn tự cho rằng mình hoài thai long loại cao quý, phỏng chừng cho tới lúc chết cũng không thể biết được chân tướng này."

"Vậy ngươi như thế nào biết được chuyện này?"

"Bởi vì là.... do ta an bài."

Hà Duyệt trợn trắng mắt, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ...?"

"Trước khi tiến nhập hậu cung này ta liền biết được Hoàng Thượng sẽ không lâm hạnh chúng ta bất luận là một người nào, chúng ta tiến cung bất quá cũng chỉ là vận mệnh gia tộc mà thôi." Từ Tuệ nhớ tới những lời phụ thân mình từng nói, không đành lòng mà thất vọng nhưng Từ Tuệ từ trong tấm lòng vẫn luôn chờ đợi Lãnh Diệc Hiên có thể quay lại nhìn mình, nhưng....chuyện đó chưa từng xảy ra.

"Ngươi nói Lãnh Diệc Hiên chưa từng cùng bất cứ hậu cung phi thị nào..." Không có khả năng đi! Hắn xuyên qua tốt xấu gì người kia cũng đăng cơ được bốn năm năm, sao có thể chưa từng được.... (*Được ăn hàng còn zin mà ý kiến cái gì nữa a!)

Từ Tuệ nhẹ cong khóe miệng nở một nụ cười, "Ngươi đối với Hoàng Thượng hiểu biết quá ít."

Hiểu biết quá ít, chẳng lẽ còn có phương diện gì má hắn còn chưa biết sao, "Rốt cuộc thì ngươi còn giấu diếm ta chuyện gì?"

Từ Tuệ nhìn Hà Duyệt kích động cũng không lên tiếng, mà là xoay người vào trong.

"Từ Tuệ!"

"Có một số việc đối với ngươi không biết thì tốt hơn, ngươi hiện tại có con nối dõi, Hoàng Thượng lại đối với ngươi yêu thương có thừa, cần gì phải đi để ý đến mấy chuyện khác."

Hà Duyệt lại muốn mở miệng hỏi lại thấy Từ Tuệ nhắm mắt lại, Hà Duyệt chỉ có thể thu hồi tay, xoay người rời đi.

Từ Tuệ mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân xa dần, chua xót cười, Hà Duyệt ngươi vĩnh viện không biết rằng chuyện hài tử là do Hoàng Thượng lệnh ta làm....

Ha hả, nói đến cũng thật là nực cười, kết quả người có nhiều tâm kế nhất không phải là đám hậu cung phi thị tầm thường chúng ta mà chính là đương kim Thánh thượng cao trên vạn người kia...

Hà Duyệt cũng không có rời đi Cấm U phủ mà là đi tới phòng giam của các phi thị khác, Liễu Lam Nhi, Thượng Quan Tuyết và Tưởng Di.

Ba người nhìn thấy Hà Duyệt đến thăm thì có chút kinh dị, Tưởng Di châm chọc cười nói: "Kết quả thế nhưng là ngươi thắng."

"Không phải ta thắng, mà là các ngươi gieo gió gặt bão."

"Ha hả, không sai, gieo gió gặt bão, Hà Duyệt ngươi thắng rồi."

Liễu Lam Nhi nhìn nhìn Thượng Quan Tuyết bên người, tiến lên bắt lấy cửa lao, xin tha nói: "Quân Thị, cầu người khai ân, ta không cầu cho chính mình, chỉ cầu người buông tha Sương Nhi, nàng mới năm tuổi...."

Đàm luận đến Lãnh Sương, Tưởng Di mới nhớ đến hài nữ Lãnh Hiền của mình, nhất thời có chút kinh hoảng, Hà Duyệt nhìn chằm chằm Tưởng Di, lẩm bẩm nói: "Hoàng Thượng sẽ tự có quyết định, bản quân không có quyền xen vào."

"Không, ngươi nhất định có thể, Hà Duyệt, Hoàng Thượng sủng ái người nhất, ngươi nhất định có thể, Hà Duyệt, ta biết ta đã làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi, ta chết cũng không sao nhưng Hiền Nhi là vô tội."

Hà Duyệt nhìn Tưởng Di cùng Liễu Lam Nhi khóc thút thít, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bỏ qua một bên tầm mắt, Thượng Quan Tuyết thấy vậy đứng lên nói: "Thượng Quan Tuyết ta đời này chưa từng cầu qua ngươi, ta biết rõ ta không có tư cách xin tha, nhưng thỉnh Quân Thị khoan hồng độ lượng, buông tha cho mấy đứa nhỏ."

Tưởng Di cùng Liễu Lam Nhi gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Hà Duyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ném lại một câu, "Việc này Hoàng Thượng tự có an bài."

"Hà Duyệt, ngươi nghe đây, nếu ngươi không giữ lại hài tử của chúng ta, chúng ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi!" Liễu Lam Nhi giận dữ hét.

Tưởng Di tuy rằng không hé răng nhưng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, đại khái ý tứ cùng Liễu Lam Nhi giống nhau, Hà Duyệt rất bất mãn, nói thẳng, "Liễu Lam Nhi, Tưởng Di, trước khi cầu xin nên tự ngẫm lại hài nữ của các ngươi có phải cốt nhục của Hoàng Thượng hay không đi!"

Một câu làm cả ba ngây ngẩn cả người, Liễu Lam Nhi kích động nói: "Hà Duyệt, ngươi dám bôi nhọ danh dự hoàng gia, ngươi chết không tử tế!"

"Hà Duyệt, cho dù ngươi không thích các nàng những cũng đừng đổi trắng thay đen nói các nàng không phải cốt chục của Hoàng Thượng." Thượng Quan Tuyết từ bên cạnh an ủi Liễu Lam Nhi, Hà Duyệt nhìn về phía Tưởng Di đang khẩn trương, châm chọc cười, "Xem ra Tưởng Di ngươi là người minh bạch nhất."

Tưởng Di run rẩy đã bại lộ hoàn toàn chân tướng, Liễu Lam Nhi không thể tin được, "Tưởng Di, ngươi dám...."

"Không phải, ta không có, hài tử của bản cung khẳng định là của Hoàng Thượng, Hà Duyệt ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ!"

Hà Duyệt cảm thấy chính mình tới tìm mấy người này là một quyết định sai lầm, phất tay áo rời đi, Tưởng Di cùng Liễu Lam Nhi bắt lấy cửa lao mắng chửi Hà Duyệt, Tử Ngọc ở bên cạnh nghe nhịn không được nhíu mày.

"Đừng để ý tới bọn chúng, hồi cung thôi."

"Vâng." Tử Ngọc tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt tiến vào xe ngựa, rời khỏi Cấm U phủ về hoàng cung.

Hà Duyệt hồi cung cũng không về Phượng Tường Điện mà là đi Ngự Thư Phòng, vừa bước vào Ngự Thư Phòng, Hà Duyệt liền nhìn thấy Tiêu Sở Nhiên đang trêu đùa nhi tử chính mình, còn Lãnh Diệc Hiên đang cùng Lãnh Vân Diệu nói chuyện gì khá nghiêm túc.

Tôn Đạo Toàn nhìn thấy Hà Duyệt, vội vàng thỉnh an, "Tham kiến Quân Thị."

Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên cùng quay đầu lại, nhìn thấy Hà Duyệt tiến vào, Tiêu Sở Nhiên hỏi: "Ngươi đi Cấm U phủ?"

"Ân, có một số chuyện cùng Từ Tuệ trao đổi."

"Đều là người sắp chết, cần gì tới nói chuyện với chúng?"

Hà Duyệt nhìn Lãnh Diệc Hiên, nhớ tới những lời Từ Tuệ nói, Hà Duyệt có chút sầu muộn, nhìn nhi tử chính mình, không biết nên nói hay vẫn là không nên nói đây.

Tiêu Sở Nhiên nhìn thấy bộ dáng của Hà Duyệt, mở miệng hỏi: "Duyệt Quân chính là có chuyện muốn nói?"

"Duyệt?"

Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, mở miệng nói: "Hoàng Thượng, người tính như thế nào xử trí hai vị tiểu công chúa?"

Hai vị công chúa? Đúng rồi, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên đứng dậy đi đến bên người Hà Duyệt, nắm tay Hà Duyệt nói: "Có phải hay không nghe được cái gì, ngươi yên tâm, trẫm sẽ xử lý tốt việc này."

"Ngươi muốn "tiễn" các nàng?"

Lãnh Diệc Hiên nhướng mày, "Ngươi không phải phát hiện chuyện gì đi?"

"Ta..." Hà Duyệt nghiêng đầu, thở dài nói: "Hôm nay đi Cấm U phủ, Từ Tuệ nói ta biết về chuyện hai vị công chúa."

"Công chúa làm sao?" Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc hỏi.

"Từ Tuệ nói hai vị công chúa không phải huyết mạch hoàng gia."

Không phải huyết mạch hoàng gia! Tiêu Sở Nhiên khiếp sợ, Lãnh Vân Diệu trầm mặc, Lãnh Diệc Hiên trong mặt khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó ý vị thâm trường cười nói: "Cái này trẫm biết."

"Ngươi biết?"

Tiêu Sở Nhiên cùng Hà Duyệt đồng thời kinh sợ, chỉ có Lãnh Vân Diệu là mặt vẫn giữ bình tĩnh, Hà Duyệt nhíu chặt mày, "Ngươi khi nào thì biết được?"

"Đây là chuyện đã biết từ sớm rồi." Lãnh Diệc Hiên ôn nhu xoa nắn tay Hà Duyệt, "Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt chuyện này."

Hà Duyệt không rõ lắm Lãnh Diệc Hiên sẽ như thế nào xử trí việc này, nhưng hắn minh bạch, Lãnh Diệc Hiên tuyệt đối sẽ không để hai nàng lưu lại hoàng cung.

Mà sự thật chứng minh, Hà Duyệt đúng, Hoành Xương năm thứ bảy ngày hai mươi lăm tháng năm, Duệ Đế hạ ba đại thánh chỉ:

Đạo thứ nhất là tuyên đọc Thái Hậu cùng Từ Tài Đức mưu phản, tội án đã chứng thực, tru di cửu tộc tịch thu tài sản, mà những vị đại thần cùng Từ Tài Đức có liên quan đều cùng nhau xử tử, một số cắt bỏ quan chức, hoặc tề sung quân biên cương.

Đạo thứ hai chính là tuyên đọc về vụ án Vương Ngọc, chứng thực một án này liền quan đến Hoa Thần Thượng Quan Tuyết, Hiền Phi Liễu Lam Nhi, Tịch Tần Tưởng Di, cũng những phi thị bị nghi ngờ có liền quan đến chuyện hãm hại Quân Thị cùng nhau xử tử, gia tộc bị tước quan, biếm làm bình dân. Mà trong bách tính quan tâm chính là chuyện của hai tiểu công chúa, đại công chúa Lãnh Sương còn tốt, được đưa đến Thái Thị phủ giáo dưỡng, nhị công chúa Lãnh Hiện lại hoàn toàn không tốt như vậy, bị biếm hoàn toàn làm thường dân, đưa đi Nghi Xuân Viện nổi tiếng nhất kinh thành.

Nghe được tin tức này Hà Duyệt quả thực sợ ngây người, cho dù không cùng huyết thồng thỉ cũng đừng tuyệt tình như vậy chứ....

Sau này Hà Duyệt mới biết được, Lãnh Diệc Hiên là đem Lãnh Hiền giao cho thân tính đắc lực của mình, tính toán bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành ám vệ hoàng gia, cũng coi như là một ban ân vô hạn rồi.

Mà đạo thánh chỉ thứ ba đối với Hà Duyệt mới là thứ có lực sát thương nhất, hủy bỏ hậu cung là cái ý tứ gì? Lãnh Diệc Hiên có biết mình đang làm cái gì không hả?

"Diệc Hiên, ngươi hủy bỏ hậu cung có phải hay không sẽ bị người khác đàm tiếu?"

"Có ngươi còn muốn hậu cung làm cái gì?"

Hà Duyệt đỏ mặt, ngay sau đó lo lắng nói: "Chính là những vị đại thần..."

"Đừng lo lắng, bọn họ làm ầm ĩ không được, hơn nữa còn có ngươi, còn sợ không có con nối dõi sao?"

Huống hồ hiện tại Hà Duyệt đã sinh hạ con vua, thiên hạ ai cũng không phản đối đạo thánh chỉ này của Lãnh Diệc Hiên, người sáng suốt liền nhìn ra Hoàng Thượng chính là muốn cùng Quân Thị bỉ dực song phi, đây chính là chuyện tốt vô thượng a, ngốc tử mới đi ngăn cản.

Ngày chín tháng sáu năm Hoành Xương thứ bảy, Lãnh Diệc Hiên lại lần nữa hạ chỉ, phi thị hậu cung phải đi Tĩnh An Tự vì Huyền Minh Quốc cầu phúc, nhưng có sáu cá nhân được Hoàng Thượng ban ân, được xóa tên trong gia phả hoàng tộc, khôi phục thân phận tự do.

Đổng Ly cùng Lý Thanh Uyển được khôi phục tự do lập tức xuất cung theo đuổi phương hướng mình muốn đi, mà Thượng Uyển Như cùng Mục Trì, đôi uyên ương số khổ bị Lãnh Diệc Hiên dày vò được tự do bên nhau, Trấn quốc tướng quân tuy có bất mãn nhưng vì Mục Trì có tài năng nên về sau cũng được Thượng Nghiêu yêu quý, liền không so đo chuyện con gái rời khỏi hoàng tộc nữa.

Hai cái tên cuối cùng danh ngạch chính là Chu Tử Hoa cùng Mộ Dung Bách. Kỳ thật Chu Tử Hoa vốn nên đi Tĩnh An Tự nhưng là Hà Duyệt hy vọng Chu Tử Hoa được tự do, cũng đã hứa hẹn với đối phương liền vài lần "lấy lòng" Lãnh Diệc Hiên mới có ân đức này, Chu Tử Hoa đứng ở trước cửa hoàng cung, đầy mặt cảm động hướng Hà Duyệt thỉnh an.

"Tử Hoa, mau đứng lên, giữa ta và ngươi còn khách khí như vậy làm gì?"

"Tử Hoa thẹn với Quân Thị, lại được Quân Thị hậu ái, có thể xuất cung, Tử Hoa hảo cảm kích, chỉ có thể hành lễ tạ ơn."

Hà Duyệt tiến lên nâng Chu Tử Hoa dậy, "Tử Hoa, ngươi là bạn bè thân nhất mà ta từ khi tiến cung nhận biết, thân là bạn bè thì không cần mấy lễ nghi rườm rà này."

Chu Tử Hoa thụ sủng nhược kinh, ngay sau đó cười nhạt nói: "Cảm ơn ngươi, Duyệt Quân."

"Phốc, Tử Hoa, ngươi khi nào thì cùng ta khách khí như vậy?"

Chu Tử Hoa khó hiểu, Hà Duyệt vỗ nhẹ bả vai Chu Tử Hoa, "Sau khi ngươi cùng Tử Hi rời cung, hoàng cung to lớn này chỉ còn lưu lại một mình ta, rất quạnh quẽ a, cho nên.... Chờ ngươi tìm được bến bở hạnh phúc, nhất định phải quay lại tìm ta, Tử Hi cũng vậy."

"Duyệt ca ca yên tâm, ta cùng Chu ca ca nhất định trở về Phục Tương Thành tìm ngươi, đến lúc đó hy vọng Duyệt ca ca không ghét bỏ chúng ta quấy rầy a!"

"Yên tâm, ta ước gì các ngươi tới đây nha." Hà Duyệt thở dài, "Kỳ thật ta rất hy vọng các ngươi lưu lại Phục Tương Thành sinh hoạt, như vậy ta xuất cung còn có chỗ tâm sự nói chuyện."

"Duyệt ca ca vẫn là từ bỏ đi, Hoàng Thượng mà trách tội xuống ta cùng Chu ca ca không gánh được đâu, Duyệt ca ca nếu không có chuyện gì làm không bằng sinh thêm mấy tiểu công chúa hoàng tử nữa để chơi đùa, dù sao có một mình Thái tử cũng rất cô đơn."

Hà Duyệt trừng mắt nhìn Mộ Dung Bách nghịch ngợm, Mộ Dung Bách lè lưỡi cười, Chu Tử Hoa bên cạnh cũng mở miệng nở nụ cười, ngay sau đó chắp tay nói: "Tử Hoa tại đây bái biệt."

Nên đến chung quy đều sẽ đến, Hà Duyệt có chút đau lòng tiến lên cầm lấy tay Chu Tử Hoa, "Tử Hoa, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ là ngươi đi đâu về đâu, ta sẽ không quên ngươi, ngươi là bằng hữu cả đời này của ta, cho nên, ngươi nhất định phải trở về tìm ta."

"Duyệt Quân..." Chu Tử Hoa nhịn không được rơi nước mắt, tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt kinh ngạc nhảy dựng, ngay sau đó duỗi tay vỗ vỗ vai đối phương, "Hắc hắc, ly biệt còn được mỹ nhân ôm."

"Câm miệng!" Chu Tử Hoa đầy Hà Duyệt ra cười nói.

Mộ Dung Bách bên cạnh cười trộm, "Đây ma là Duyệt ca ca a!"

Hà Duyệt đỏ mặt trừng Mộ Dung Bách, Mộ Dung Bách nghịch ngợm trốn sau người Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa ôn nhu cười, ngay sau đó vỗ bả vai Mộ Dung Bách, hai người cùng hành lễ, "Quân Thị, bái biệt..."

Hà Duyệt gật đầu, ngay sau đó nhìn Chu Tử Hoa cùng Mộ Dung Bách lên xe ngựa, rời đi, gặp gỡ liền có ly biệt, ly biệt lại không biết khi nào mới gặp gỡ, nhưng mà Tử Hoa, ta tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn, chờ ngươi trở về... (*Một tình bạn đẹp =)))))

Một vòng sau, Long Thần Điện....

"Ngô....Ngươi phóng... Ngô..." Đáng giận, hỗn đản này hoàn toàn không cho hắn thời gian nói chuyện a, Hà Duyệt chịu đựng đối phương không kiêng nể gì, đỏ mặt cảm thụ loại cảm giác khó chịu không ngừng nảy lên, "Ngô...buông ra..."

Lãnh Diệc Hiên buông ra, hôm môi, tai, cần cổ trắng nõn làm Hà Duyệt ngứa ngáy nắm chặt đệm chăn, khó chịu nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Duyệt." Lãnh Diệc Hiên thực động tình ở bên tai Hà Duyệt nói mấy lời ong bướm, Hà Duyệt đỏ mặt đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, "Ngươi....ngươi hơn nửa đêm đánh thức ta là chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này hay sao, ta a....., Lãnh Diệc Hiên ngươi..."

Lãnh Diệc Hiên cầm tay Hà Duyệt, thâm mật hôn hôn, tóc đen ướt át bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra gương mặt tuấn lãng xuất sắc, Hà Duyệt nhìn đến xuất thần hồi lâu.

Đối phương lộ ra tươi cười, Hà Duyệt bỏ qua một bên tầm mắt, Lãnh Diệc Hiên cúi đầu hôn hôn môi Hà Duyệt, nói: "Duyệt! Ta tin tưởng Quân Ngạo sẽ là một hảo ca ca."

Hà Duyệt dưới mấy động tác của Lãnh Diệc Hiên còn có chút mơ hồ nhưng ngốc tử mới không hiểu Lãnh Diệc Hiên nói có ý gì. Một đôi mắt nhu nhược động lòng người, khó chịu nói: "Ngươi, ngươi có biết hay không con ngươi mới đầy tháng, ta..."

"Duyệt, không nỗ lực thì rất khó hoài thai."

"Thao, Lãnh Diệc Hiên, ngươi dám aaaaaaaaaaa...."

Kháo, lão tử chẳng cần biết ngươi có dụng tâm gì, ngọa tào, Lãnh Diệc Hiên ngươi dám thượng lão tử, ngươi nhất định phải chết!

Tháng mười năm Hoành Xương thứ mười....

"Oa oa oa..."

"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, là long phụng trình tường."

"Tốt!" Lãnh Diệc Hiên cao hứng tới bên người Hà Duyệt, hôn hôn Hà Duyệt, "Duyệt, là long phụng trình tường, vất vả ngươi."

"Ân, ta mệt mỏi quá..."

"Mệt mỏi liền nghỉ ngơi..."

Tháng sáu năm Hoành Xương thứ mười, Duệ Đế lại một lần nữa hạ chỉ, phong Duyệt Quân Thị làm Đế Thị, cùng Duệ Đế cùng ngồi cùng ăn, từ đây Huyền Minh Quốc đi lên một thời kỳ huy hoàng thịnh thế vang danh thiên cổ....

Tháng năm năm Hoàng Xương thứ mười hai....

"Phụ hoàng, ta vì cái gì phải là đệ đệ? Ta muốn làm ca ca!"

Lãnh Diệc Hiên bế nhi tử hai tuổi Lãnh Vũ Viêm lên, ôn nhu nói: "Việc này ngươi đi hỏi phụ thị ngươi, hỏi hắn có nguyện ý sinh cho ngươi tiểu đệ đệ hay không." (*Anh hay lắm anh Hiên =))))

"Lãnh Diệc Hiên!" Hà Duyệt căm tức nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Vũ Viêm từ trong lòng Lãnh Diệc Hiên nhảy ra, chạy đến trước mặt Hà Duyệt, kéo túm quần áo Hà Duyệt, nói: "Phụ thị, ta muốn đệ đệ, phụ thị, ta muốn đệ đệ...."

Hà Duyệt nhịn xuống cơn giận đang có xu hướng bộc phát, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Lãnh Vũ Viêm, "Ngươi không phải ca ca sao? Vũ Liên không phải muội muội ngươi sao?"

"Phụ thị, ta muốn đệ đệ cơ!"

Hà Duyệt nhướng mày, Lãnh Diệc Hiên bên cạnh cười trộm, Lãnh Quân Ngạo thông minh tiến lên ôm lấy Lãnh Vũ Viêm, "Viêm Nhi, không được quấy nhiễu phụ thị, bằng không phụ thị không sinh đệ đệ cho chúng ta nha."

Phúc hắc tiểu tử này là ai? Ta làm sao lại sinh ra một phúc hắc tiểu tử được? Hà Duyệt tức giận trừng Lãnh Diệc Hiên, "Lãnh Diệc Hiên, ngươi...."

"Duyệt, bớt giận." Lãnh Diệc Hiên nhìn thoáng qua Lãnh Quân Ngạo, Lãnh Quân Ngạo hiểu ý ôm Lãnh Vũ Viêm đi ra ngoài chơi, Lãnh Diệc Hiên mỉm cười đem Hà Duyệt bế lên, Hà Duyệt kinh dị, "Uy, ngươi muốn làm cái gì?"

"Duyệt, Viêm Nhi muốn đệ đệ."

"Thao, Lãnh Diệc Hiên ngươi còn dám để ta sinh, ta ngô...."

Ba hài tử sao mà đủ được, Lãnh Diệc Hiên phúc hắc cười, thực quyết đoán đè Hà Duyệt mây mưa làm cả đêm.

Tháng ba năm Hoành Xương thứ mười ba...

"A! Thật xinh đẹp." Tiêu Sở Nhiên mỉm cười đùa với hài tử trong lòng Tử Ngọc.

Lãnh Vân Diệu cười nói: "Chúc mừng Hoàng Thượng, là hỉ hoạch Lân nhi."

Lãnh Diệc Hiên câu môi cười, duỗi tay sờ sờ gương mặt của Hà Duyệt, Hà Duyệt nhìn mấy tiểu hài tử ầm ĩ quây quần bên cạnh Tử Ngọc đòi xem tiểu Lân nhi vừa xuất thế, không biết nên cười hay nên khóc.

Nói không muốn sinh rồi mà..... Tiểu Lân nhi này là có chuyện gì? Sự bất quá tam là cái quỷ gì, đi tìm chết!

-HOÀN CHÍNH VĂN-

(*Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi từng bước chân của mình, hết chương này mình sẽ tập trung ôn thi học kỳ vì một vài lý do nên địa phương mình thi muộn hơn một tuần, tới ngày 1/1 năm sau mình hứa sẽ ra PN2 nha, một lần nữa cảm ơn mọi người, chúc mọi người may mắn và hạnh phúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook