Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 7

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

Đối với việc nửa tháng không đi thỉnh an, chỉ cần những người tâm sinh đố kị với hắn đều đã tới đây phụ họa, cho dù Hoa Thần không thèm để ý cũng sẽ phạt hắn để tạo cung uy nên chắc chỉ trừng phạt nhẹ thôi, Hà Duyệt tự an ủi chính mình. Nhưng hiện tại đối diện với thái độ của Hoa Thần sợ là cho dù có ai bỏ đá xuống giếng hay không thì Thượng Quan Tuyết cũng sẽ không tha cho hắn.

Những người có thể leo lên vị trí cao như thế này ắt hẳn đều có gia tộc phía sau hậu thuẫn, mà người không có bối cảnh gia tộc như hắn chỉ có thể trở thành đối tượng bị bọn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này khi dễ thôi.

"Duyệt Trung Thị đây là không phục sao?"

Hà Duyệt mặt không chút thay đổi, cung kính nói:" Thần thị không dám."

"Baaaaaaaa..." Chén trà tinh xảo cứ như vậy mà vỡ tan, Hà Duyệt chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lẳng lặng nghe Thượng Quan Tuyết tức giận nói:" Thế nhưng bản quân lại thấy ngươi không phải là không dám."

"Thượng Quan ca ca nói phải, Duyệt Trung Thị mặt mũi cũng thật lớn, còn muốn Thượng Quan ca ca tự mình đi mời." Vương Ngọc châm chọc thêm mắm dặm muối khiến cho Thượng Quan Tuyết đang tâm tình mất hứng càng thêm không thoải mái.

Thượng Quan Tuyết nhìn chằm chằm về phía Hà Duyệt đang quỳ, tâm tình cực độ giảm sút, diện mạo của Lân nhi này có thể nói là xuất chúng nhất trong đám nam thị, vừa tiến cung đã được Hoàng Thượng ân sủng, ngoại lệ không cần thị tẩm liền sắc phong làm Trung Thị, thậm chí lúc sinh bệnh Hoàng Thượng còn phái Tôn công công tự mình tặng hai củ nhân sâm. Hoàng Thượng dạo này lại không lui tới hậu cung nữa...Chỉ sợ hiện tại người quỳ trên mặt đất là hắn chứ không phải tên Hà Duyệt thân phận hèn mọn kia a.

"Duyệt Trung Thị ngươi cũng biết sai?"

Hà Duyệt khẽ cười một tiếng, biết sau thì phải làm thế nào mà không viết sao phải làm thế nào đây, kết quả còn không phải giống nhau cả sao.

"Thượng Quan ca ca người xem Duyệt Trung Thị kia, biểu tình của hắn một điểm cũng chẳng giống như là biết tội a." Hà Duyệt ngẩng đầu ánh mắt tức giận nhìn Vương Ngọc, Vương Ngọc tuyệt nhiên không sợ trào phúng cười, mà Hà Duyệt giận dữ lại cho là hắn đang bất mãn với mình, lửa giận lại tăng thêm một tầng.

"Tuyết ca, nghe nói mấy ngày trước đây Duyệt Trung Thị bị bệnh, thân thể không tốt cũng không tiếp khách, nghĩ đến hắn không phải cố ý xem thường cung quy lễ giáo, khẩn cầu Tuyết ca bỏ qua cho hắn lần này." Một vị nam thị trong chúng nam thị đang giả làm đầu gỗ ở hai bên sườn ghế mở miệng thay Hà Duyệt cầu thỉnh.

Hà Duyệt khẽ nhìn về phía Lân nhi ngồi ở phía tay phải hàng thứ nhất, dung mạo thanh tú khí chất cao quý, áo dài lục sắc,cảm giác không sai nhưng trong mắt cùng ý cười mỏng manh bên môi làm cho người ta cảm thấy thâm tâm hắn cùng vẻ ngoài bất đồng, không thích lắm. (Ý nói người này không đáng tin á)

Thượng Quan Tuyết mắt lạnh nhìn người vừa cầu tình, khí chất tôn quý dối trá nói:" Tuệ Thần ngày thường thế nhưng rất ít nói, nay như thế đột nhiên...."

"Thần thị ngày thường sợ mở miệng làm Tuyết ca ca không vui, liền hạn chế nói, còn mong Tuyết ca không cần trách cứ Thần thị." Tuệ Thần mỉm cười trả lời, Thượng Quan Tuyết khẽ cười một tiếng che dấu trào phúng trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm Hà Duyệt,:" Nếu Tuệ Thần đã thay ngươi cầu tình, bản quân hôm nay cũng sẽ khoan dung, hai mươi tiên!!!"

Nghe được ba chữ hai mươi tiên, có người mừng thầm, có người mặt không thay đổi, có người mặt cười quỷ dị, có người hoang mang lo lắng, chỉ có Hà Duyệt đang quỳ là không hiểu, hai mươi tiên là cái quái gì? Hẳn là không phải như hắn tưởng tượng đi!

"Hoa Thần, Duyệt Trung Thị thân thể mới tốt lên, hai mươi tiên....." Thượng Quan Tuyết trừng mắt liếc nhìn một Lân nhi đang ngồi ghế thứ hai bên trái, Lân nhi này nháy mắt câm miệng, quay đầu lo lắng nhìn Hà Duyệt, thản nhiên mỉm cười làm cho Hà Duyệt tâm sinh thân cận.

Thượng Quan Tuyết đứng lên, hô:" Người đâu, đem...."

"Chủ, chủ tử..."

"To gan! Không thấy chủ tử đang làm việc sao?" Ngụy Đức Tân quát lớn về phía cung nữ vừa chạy vào điện.

Cung nữ nhìn các vị chủ tử cùng biểu tình tức giận của Thượng Quan Tuyết, quỳ bụp xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ:" Chủ tử tha mạng...chủ tử tha mạng."

Ngụy Đức Tân quan sát ánh mắt của Thượng Quan Tuyết, lập tức mở miệng quát lớn:" Vội vội vàng vàng, cung quy lễ giáo của ngươi đâu hết rồi, nếu không phải việc quan trọng, coi chừng cái đầu ngươi!"

Cung nữ sợ hãi run run:" Dạ...chủ tử tha mạng, là Hoàng Thượng tới, đang ở Bắc Yến Các chờ chủ tử."

Nghe xong lời nói của cung nữ, tất cả người trong điện đều mở to mắt nhìn biểu tình không tin của vị đang đứng ở chính điện Thượng Quan Tuyết kia.

"Chủ tử..." Ngụy Đức Tân nhỏ giọng la lên đem Thượng Quan Tuyết hoàn hồn, nhìn về phía đám nam thị, nội tâm trào phúng, sắc mặt cao quý nói:" Bản quân hiện tại đi gặp Hoàng Thượng, các ngươi lui ra đi!"

"Thần thị cáo lui."

Thượng Quan Tuyết bước nhanh ra ngoài, Vương Ngọc nhìn Hà Duyệt vẫn còn quỳ, cười nói:" Thượng Quan ca ca, còn Duyệt Trung Thị..."

"Vương Thượng Thị, ngươi không biết Hoàng Thường không thích việc hậu cung quấy nhiễu sao, Hoa Thần chủ tử biết chừng mực." Tuệ Thần uy nghiêm nói, cũng hung hăng trừng mắt nhìn Vương Ngọc còn muốn mở miệng, Vương Ngọc siết chặt tay, bất đắc dĩ đành phải nhìn Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tuyết nhìn Tuệ Thần mỉm cười, lại nhìn Vương Ngọc, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Hà Duyệt, nghiêm túc nói:" Thôi, hôm nay cứ như vậy đi, Duyệt Trung Thị trở về chép lại hậu cung lễ tắc, cấm túc ba ngày."

"Thần thị lĩnh chỉ." Hà Duyệt quỳ lạy nói.

Thượng Quan Tuyết không có ở lâu một khắc nào, nhanh chóng rời đi tiến thẳng vào Bắc Yến Các, các nam thị còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hà Duyệt chậm rãi đứng lên, chân xém chút nữa ngã khụy xuống, cũng may Chanh Nhi vội vàng tiến tới đỡ lấy, Hà Duyệt nhìn thoáng qua Chanh Nhi, không nói gì rời đi.

Xuyên qua hành lang dài, Hà Duyệt tạm dừng lại nhìn về phía lầu các xa xa, chính mắt nhìn thấy Thượng Quan Tuyết bộ dáng mỉm cười thẹn thùng, Hà Duyệt nhất thời nổi da gà, tiếp tục đi, bất quá trong lòng thầm cảm kích vị Hoàng Đế vừa xuất hiện kia.

Rời Lan Tích Điện, Hà Duyệt cũng thả lỏng, vuốt ve chỗ đầu gối đau nhức, nhìn lại hết thảy những gì xảy ra hôm nay, đắc biệt là một màn ở Lan Tích Điện đã ghi sâu ấn tượng vào trong lòng Hà Duyệt, người giúp hắn chưa chắc đã là người tốt mà người không giúp hắn chưa chắc đã có ý xấu, đây là bai học mà Hà Duyệt vừa mới rút ra qua vụ này.

Cấm túc ba ngày, vừa lúc thừa dịp này mà chép lại hậu cung phép tắc, bất quá khi Hà Duyệt cầm cuốn lễ tắc thật dày, rất là oán niệm, ba ngày mà chép xong đống này mới là quỷ.

Đi lại nửa canh giờ mới trở về cung điện chính mình, còn chưa vài điện Tiểu Toàn Tử đã tiến lên quỳ xuống nghênh đón:" Chủ tử."

Hà Duyệt nhìn Tiểu Toàn Tử chợt nhớ ra còn chuyện mình chưa xử lý, dư quang liếc Chanh Nhi đang cúi đầu, uy nghiêm nói:" Đứng lên đi!" Tiểu Toàn Tử sau khi đứng lên, Hà Duyệt lại nói:" Hai ngươi cùng bản quân nhập điện, bản quân có chuyện muốn hơi các ngươi." Tiểu Toàn Tử một chút cũng không do dự đáp, Chanh Nhi chậm từng bước cũng tiên lên cung kính trả lời, thật sự thay đổi thái độ khi đứng trước Hà Duyệt so với vài ngày trước.

Tiến vào chính điện, Hà Duyệt ngồi ở chính vị, Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử quỳ trên mặt đất, Hà Duyệt nghiêm túc nói:" Tiểu Toàn Tử bản quân hỏi ngươi, bản quân thân là Trung Thị sao lại chỉ có ngươi và Chanh Nhi hầu hạ?"

Tiểu Toàn Tử đang quỳ lạy cúi đầu, nghe thế ngẩng lên:" Thưa chủ tử, trừ nô tài cùng Chanh Nhi tỷ tỷ còn có một cung nữ và nô tài bất quá chủ tử lúc ấy vì bọn họ làm việc không nhanh nhẹn, liền phạt bọn họ đi Từ Ninh Cung làm việc." [Từ Ninh Cung là nơi mấy người hầu bị phạt là lao dịch á]

"Là bản quân trách phạt sao?" Hà Duyệt đề cao âm lượng.

Tiểu Toàn Tử trả lời không ra, đành phải xoay người cúi đầu nói:" Tiểu Toàn Tử không rõ nội tình, xin chủ tử trách phạt."

Hà Duyệt cười lạnh, ngươi không biết đương nhiên là vì đó không phải do ngươi làm, chỉ còn một khả năng.....

Chanh Nhi chú ý tới ánh mắt Hà Duyệt đặt lên trên người mình, rất là hoảng sợ, thân thể không nhìn được run run, liền nhờ điểm này mà Hà Duyệt càng thêm chắc chắn là Chanh Nhi làm ra chuyện này. [Ý là Chanh Nhi hại hai nô tài kia để dễ hoạt động ấy vài chương sau sẽ rõ thôi!]

Chuyện phát sinh ở Lan Tích Điện hôm nay đã làm Hà Duyệt nhận ra Chanh Nhi là người do nam thị khác xếp vào làm cơ sở ngầm, nhưng Hà Duyệt không nghĩ ra, vì sao nàng lại không bẩm báo việc Diệc Hiên cùng hắn gặp mặt, chỉ cần nàng để lộ ra thì chính mình khẳng định dính tội khó thoát.....Chẳng lẽ có ngươi uy hiếp nên không dám khai báo sao? Hà Duyệt cảm thấy chỉ có một khả năng này, mặc kệ là ai hắn đều phải cảm kích đối phương, nếu nàng đã không dám bẩm báo thì hắn cũng không thể đánh rắn động cỏ, tự làm loạn trận chiến.

"Qua việc này, các ngươi lo mà làm việc thông minh, nếu làm ra hành động kì quái gì đừng trách bản quân vô tình!" Hai chữ cuối cùng kia cố tình nhìn Chanh Nhi mà nói, Chanh Nhi sợ tới mức quỳ rạp trên đất không dám động đậy, Hà Duyệt nhìn mà thấy phiền, bất mãn nói:" Được rồi, bản quân mệt mỏi, không có việc gì thì lui ra đi."

"Vâng!" Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử đồng thanh cùng nhau lui ra sau vài bước, xoay người rời đi, bất quá vừa mới đi không xa Tiểu Toàn Tử đã quay lại, quỳ xuống nói:" Chủ tử, nô tài có việc bẩm báo."

Hà Duyệt mở to mắt, nhìn Tiểu Toàn Tử lại nhìn Chanh Nhi nãy giờ vẫn không rời đi không vui nói:" Chanh Nhi ngươi đi lấy lễ tắc cho ta."

"Vâng." Chanh Nhi không ngẩng đầu chậm rãi rời đi, Hà Duyệt mới nhìn lại Tiểu Toàn Tử, " Tiểu Toàn Tử chuyện gì?"

"Bẩm chủ tử, Diệc Hiên đại nhân sai người đưa tới một phong thư, dặn nô tài tận tay đưa cho người." Tiểu Toàn Tử vừa nói vừa đưa thư cho Hà Duyệt, Hà Duyệt tiếp nhận, mở ra đọc liền rõ ràng những gì đã diễn ra, vội vàng thu thư cất giữ, nhìn xung quanh khẽ nói:" Tiểu Toàm Tử, ngươi lại đây, bản quân có chuyện muốn nói với ngươi."

Tiểu Toàn Tử bước nhanh qua, đứng bên người Hà Duyệt, Hà Duyệt nhỏ giỏng nói thầm, Tiểu Toàn Tử nghe xong quỳ gối, sau đó lặng lẽ rời đi, lúc này Chanh Nhi đang ôm quyển lễ tắc dày cộm vào điện, Hà Duyệt nhìn Chanh Nhi buông lễ tắc,:" Bản quân vài ngày nữa phải sao chép lễ tắc, không có việc gì đừng làm phiền bản quân."

" Nô tỳ tuân chỉ."

" Đi xuống đi!"

"Nô tỳ cáo lui."

Hà Duyệt nghe được bước chân đã xa, đem thư từ tay áo ra cẩn thận đọc một lượt, cuối cùng đứng lên đi hướng cây nến, thiêu hủy. ( Nghe nguy hiểm vãi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook