Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 3

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

"Ngươi là ai?"

Nam tử sắc áo vàng nhạt đình chỉ bước chân, chú ý tới sắc mặt nghi ngờ của Hà Duyệt, môi chậm rãi tươi cười gợi lên một chút ngụ ý không rõ, sau đó nam tử cung kính cúi đầu:"Tại hạ Diệc Hiên."

Diệc Hiên, tên này thực sự kì lạ, không đúng, xuất hiện ở đây vào buổi tối ắt không phải là người bình thường, Hà Duyệt nháy mắt đem nghi hoặc chuyển sang sắc thái cẩn trọng, nói:" Ngươi là người của Hoàng Đế hậu cung hay là đạo tặc "hái hoa"?"

Lãnh Diệc Hiên đầu đầy hắc tuyến, người của hắn đem hắn đi so sánh thành hậu cung thị tử và hái hoa tặc còn làm ra bộ dáng không nhận ra hắn, đây là thị sủng mà kiêu hay là......... Lãnh Diệc Hiên cười bước chậm rãi về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt lui ra sau bị ép vào trong góc, tín mở miệng kêu cứu mạng lại nghe thấy đối phương nói trước:" Nếu như tại hạ là dâm tặc, Duyệt Trung Thị hiện tại cũng sẽ không được yên bình mà ngắm cảnh đẹp trăng tròn đâu."

"Vậy ngươi là người của Hoàng Đế?"

Lần này lời nói của Hà Duyệt không làm cho Lãnh Diệc Hiên đen mặt nữa, nói:" Cũng có thể cho là như vậy, bất quá tại hạ không phải là người của hậu cung mà là một Ngự Tiền Văn Sử."

Hà Duyệt bán tín bán nghi, một Ngự Tiền Văn Sử bình thường có thể xuất hiện ở Hoàng Đế hậu cung sao? Bất quá lại nghĩ đây không phải là triều đại mà mình hay biết, liền tin lời nói của Lãnh Diệc Hiên. Trước lạ sau quen, đây là người thứ tư mà y nhận thức sau khi xuyên qua thì chỉ cần vài câu nói hắn đã buông bỏ lớp ngụy trang, lớn mật ngồi trên ghế đá, hướng Lãnh Diệc Hiên đang bất động nói:" Ngươi cũng đừng gọi ta là Duyệt Trung Thị, gọi tên là được, ta gọi là Hà Duyệt, Diệc Hiên ngươi đừng đứng đó, ngồi xuống đi."

Lãnh Diệc Hiên đối với việc Hà Duyệt đột nhiên thay đổi thái độ có một chút kinh ngạc nhưng không thể hiện ra ngoài chậm rãi ngồi xuống ý cười nội hàm nói:" Duyệt Trung Thị phóng túng như vậy không sợ bị người bên ngoài nhìn thấy lại đi bẩm báo cho Hoàng thượng sao......."

Hà Duyệt nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, thực bình tĩnh nói:" Không sao cả, huống hồ hiện tại dưới ánh trăng chỉ có hai người chúng ta, ngươi không nói Hoàng thượng sẽ không biết, hơn nữa ta cũng hiểu được Diệc Hiên ngươi đây không phải là người huyên thuyên."

Một câu dám đem ý tốt của Lãnh Diệc Hiên trở thành ý phá hoại làm cho Lãnh Diệc Hiên xấu hổ vô cùng, chỉ có thể buông bỏ thân phận, không câu nệ nói:" Haha, ngươi nói đúng, ta không nói người bên ngoài sẽ không biết Hoàng thượng liền càng không biết."

Hà Duyệt cười gật gật đầu, ngẩng lên nhìn theo ánh trăng, đứng dậy nói:" Canh giờ không còn sớm ta muốn trở về nghỉ ngơi, ngươi hẳn cũng là muốn làm cái gì lâm triều đi vậy hẳn là càng cần tinh thần thoải mái mới được!"

Lãnh Diệc Hiên cũng không có ý giữ Hà Duyệt lại, tính toán thời gian quả thật cũng nên trở về Long Thần Điện, liền cười gật gật đầu, đang đi ra lương đình, xuyên qua núi giả, bất quá cũng chưa quá xa, Hà Duyệt xoay người chạy lại hướng Lãnh Diệc Hiên, lôi kéo đối phương:" Buổi tối ngày mai ngươi có thể tới đây không?"

Lãnh Diệc Hiên giật giật mi mắt, ánh mắt dừng ở bàn tay đang nắm lấy tay mình, Hà Duyệt chú ý tới tầm mắt đối phương liền vội vàng thu tay, lúng túng nói:" Ngươi...ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn ngươi tới chơi thôi, ta sẽ chuẩn bị hảo trà bánh, không có ý tứ gì khác." Kỳ thật Hà Duyệt cũng không có ý tứ này, hắn chỉ là khó có cơ hội quen biết với người bên cạnh Hoàng thượng, có thêm nguồn tin tình báo đối với bản thân cũng có lợi hơn, đặc biệt là về mặt tiền tài, có nhiều tiền ở bất cứ triều đại nào thì khả năng sinh tồn cũng cao hơn.

"Thì ra là thế, vậy chúng ta ngày cũng vào canh giờ này đi."

Hà Duyệt nghe được Lãnh Diệc Hiên nói vậy, vui vẻ vỗ vỗ bả vai Lãnh Diệc Hiên, phát hiện hành vi của mình có chút không đúng bèn cười ngây ngô thu tay về:" Được, ngươi cũng đừng nuốt lời."

Lãnh Diệc Hiên cười mà không nói nhìn Hà Duyệt mặt mày hớn hở xoay người rời đi, thân ảnh kia vừa biến mất, Lãnh Diệc Hiên thu lại nụ cười trên môi, đi vài bước ác liệt kêu:" Vô Ngân." Một trận gió lướt qua, cây cối chung quanh dao động mãnh liệt lại rất nhanh im lặng bất động, giống như hết thảy không phát sinh chuyện gì.

Tối hôm sau trăng tròn vẫn nhô lên, Hà Duyệt cùng Lãnh Diệc Hiên đang chạm mặt ở hòn núi giả hôm qua, nhìn nhau cười bước tới lương đình lại ở bên đường đá nhỏ ngừng lại, Hà Duyệt cởi giày trước mặt Lãnh Diệc Hiên, tiếp tục đi trên những hòn cuội.

Đi được một lát, Hà Duyệt thấy Lãnh Diệc Hiên vẫn bình tĩnh đứng đó, liền đi đi qua giữ chặt đối phương:" Ngươi cũng làm vậy thử xem đối với thân thể rất có lợi."

Lạnh Diệc Hiên tuyệt không tin tưởng, đi qua đi lại trên tảng đá này liền đối với thân thể có lợi vậy thì nuôi một đám ngự y làm gì nữa, đại khái là biểu hiện của Lãnh Diệc Hiên rất phô trương, Hà Duyệt cười trêu nói:" Phỏng chừng ngươi lại đi nghĩ lung tung, đối thân thể có lợi không phải là trị bách bệnh, sở dĩ nên đi trên đá sỏi như vậy là vì dưới chân có nhiều điểm huyệt vị, chân trần đi trên đá sẽ kích thích các huyệt vị đó, lợi cho thân thể."

Hà Duyệt tươi cười không giống như lừa gạt nhưng bắt hắn làm ra loại sự tình này thì Lãnh Diệc Hiên vẫn khó tiếp thu, Hà Duyệt đại khái hiểu được loại cố kỵ này của Lãnh Diệc Hiên liền không mở lời mời nữa, bình tĩnh nói:"Ngươi nếu không làm, vậy qua lương đình chờ ta chút, ta đi vài vòng sẽ qua đó." Hà Duyệt nói xong liên tiếp tục đi theo đường nhỏ của mình.

Lãnh Diệc Hiên nhìn Hà Duyệt nhíu mày đi tới con đường sỏi, có chút muốn cười nhưng lại dấu diếm, xoay người tiến vào chuẩn bị tốt trà bánh rồi tự rót một ly trà. Lãnh Diệc Hiên còn chưa bưng lên uống, chén trà liền biến mất quay lại thì thấy Hà Duyệt ngửa đầu sảng khoái uống chén trà này.

"Ngô...Trà hoa quế quả nhiên rất thơm, Diệc Hiên, sao ngươi lại không uống."

"Trà uống vào mồm ngươi rồi."

Hà Duyệt nghe nói như thế ngượng ngùng cươi cười, vội vã rót một ly đặt trước mặt cho Lãnh Diệc Hiên, nghiêm trang nhận lỗi nói:" Diệc Hiên đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, thỉnh Diệc Hiên đại nhân tha thứ cho tiểu nhân."

"Xem ra chén trà này ta không thể không uống rồi." Lãnh Diệc Hiên nâng chén trà lên uống hết, Hà Duyệt thấy vậy nở nụ cười bài tiếng ha ha lại rót tiếp hai chén trà tò mò hỏi:" Diệc Hiên, ngươi bình thường đều làm việc bên người Hoàng thượng, nói cho ta biết Hoàng thượng là cái dạng dài ngắn gì? Có phải hay không là cái loại tai to mặt lớn háo sắc hay không?"

Lãnh Diệc Hiên không biết nên cười hay nên giận, tóm lại thâm tình phức tạp hỏi lại một câu:" Vì cái gì mà ngươi lại nghĩ như vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua Hoàng thượng hay sao?"

Hà Duyệt lúc này lắc lắc đầu," Bởi vì do sinh bệnh nên ta quên rất nhiều chuyện, cho dù có từng gặp qua cũng đã quên."

"Vậy ngươi muốn gặp Hoàng thượng? Cũng phải, Hà Duyệt ngươi là nam thị của Hoàng Thượng,tâm ý muốn gặp Hoàng thượng của ngươi ta có thể hiểu, nếu ngươi không ngại ta có thể giúp ngươi nói vài lời, không chừng Hoàng thượng sẽ đến gặp ngươi."

"Không cần, ta không muốn gặp Hoàng thượng." Hà Duyệt kích động nói. Người nào trong hậu cung này ai mà chẳng muốn có được ân sủng của Lãnh Diệc Hiên? Thế nhưng người này lại không muốn gặp Hoàng Đế, trong lòng Lãnh Diệc Hiên có chút hờn giận,"Vì cái gì, vì cái gì lại không muốn nhìn thấy Hoàng thượng?"

Hà Duyệt nhìn nhìn bốn phía, thân thể kề sát lại bên Lãnh Diệc Hiên nhỏ giọng nói:" Bởi vì hắn keo kiệt, thấy cũng chẳng có tiền để lấy, còn không bằng không thấy, hơn nữa nếu như đương không tâm tình hắn sinh hờn giận thì đầu chuyển nhà như chơi a." Nếu đã xuyên qua vậy phải sống cho thật tốt, hơn nữa nơi này lại là hoàng cung vậy thì cách xa nhân vật nguy hiểm nhất, khả năng bình an sống sẽ cao hơn.

Khóe miệng Lãnh Diệc Hiên run rẩy, nếu không phải là mình đang che dấu thân phận, chỉ sợ Hà Duyệt có mười cái mạng cũng không đủ chết, bất quá nghĩ tới thái độ của Hà Duyệt khi biết thân phận thật của mình, Lãnh Diệc Hiên lại không nhìn được gợi lên nụ cười đầy âm mưu," Thì ra là thế, bất quá Hà Duyệt à, mặc dù vậy thì không thể đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ gặp Hoàng thượng, dù sao ngươi cũng là nam thị của người."

Hà Duyệt nghe xong nhịn không được thở dài," Ngươi nói đúng, vậy cho nên ta phải nghĩ ra một biện pháp chu toàn." Lãnh Diệc Hiên nghe vậy cũng không trực tiếp tra hỏi, hắn thực ra muốn nhìn xem Hà Duyệt rốt cuộc nghĩ ra biện pháp gì để thoát khỏi vuốt sói của hắn.

" Không nói chuyện này nữa, nói tới việc ngươi là Ngự Tiền Văn Sử của Hoàng thượng đi, ắt hẳn là đọc không ít sách đi." Hà Duyệt thử hỏi.

Lãnh Diệc Hiên uống một ngụm trà hoa quế," Đúng vậy!" Không cần đọc nhiều cũng chẳng cần đọc ít, có đọc qua là tốt rồi, Hà Duyệt cao hứng bắt lấy tay Lãnh Diệc Hiên:" Vậy ngươi có thể chỉ dạy ta được không?!" Lãnh Diệc Hiên buông cái chén:" Ngươi muốn đọc sách?" Không phải Hà Duyệt muốn đọc viết được mà hắn bắt buộc phải làm như vậy, thế giới này toàn dùng chữ phồn thể, hắn có lợi hại tới mấy cũng không tài nào đọc hiểu hết được, vì thế trước mắt bây giờ là một khối thịt béo như thế nào lại không nịn nọt nhờ vả:" Ân, Diệc Hiên ngươi giúp ta đi..."

Lãnh Diệc Hiên trầm mặc một hồi, nói:" Giúp ngươi thì có thể nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện."

"Chuyện gì?"

Lãnh Diệc Hiên cười cười:" Chờ ta nghĩ ra liền nói cho ngươi biết." Hà Duyệt có điểm bất an, nhưng vì cuộc sống thoải mái về sau liền gật đầu đáp ứng, bất quá sau khi biết được thân phận thật của ai kia, Hà Duyệt lại hối hận tự mắng bản thân sao mình lại ngu xuẩn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook