Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 2

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

Xuyên qua khối thân thể này đã là ngày thứ ba, cuối cùng cũng có thể đi được một chút, làm bạn với giường vài ngày, không thể trúng gió, không thể đi nhiều, đến mức Hà Duyệt muốn không chết tâm cũng đều khó. Mặc vào áo dài cùng áo khoác lụa Tử La mỏng màu tím nhạt do Chanh Nhi chuẩn bị, ngồi trước bàn trang điểm để Chanh Nhi thay chính mình chải đầu, tóc đen thật dài được một cây trâm gài tóc màu bạch ngọc dựng thẳng lên, cả người đều có tinh thần hơn, bất quá bộ dáng "đầy dụ dỗ" trong gương vẫn làm Hà Duyệt không vui.

"Chủ tử, thời tiết bên ngoài hôm nay không tồi, muốn đi ra ngoài một chút hay không?"

Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn chằm chằm ánh nắng mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ gật gật đầu, lần đầu tiên đứng lên đi ra ngoài tẩm điện sau ba ngày "cấm túc", ấn vào mắt là một gốc cây bạch quả to lớn, phía dưới cây bạch quả là ba cái bàn ghế đá, xung quanh là một ít bồn cảnh tinh mĩ, chỉnh tề có thứ tự đặt ở hai sườn cửa trước, trên nền đất trống trải là rộn ràng nhốn nháo những gậy trúc, mặc dù không gọi là cảnh đẹp nhưng lại không mất sự thoải mái, vừa lòng gật đầu đi hướng bên cạnh bàn ghế đá ngồi xuống.

Ở trong phòng cũng là ngồi, ở định viện cũng là ngồi, quả nhiên người cổ đại rất nhàm chán, nếu không tìm ra việc gì để làm thì hắn sợ trước sau gì cũng bị bức điên mất. Vì vậy Hà Duyệt xuất cung làm nhóm cung nữ, nô tài rúng động, tay áo thật dài cuồn cuộn xắn lên, đem áo dài phiêu dật dưới thân thắt lại, chạy bộ quanh tẩm điện của mình. Các ngươi không nhìn lầm cũng không có nghe lầm, hiện tại Hà Duyệt là thật đang chạy bộ quanh nhà mình trong tiếng kêu gọi í ới của nhóm cung nữ nô tài.

"Chủ tử, chủ tử người mau dừng lại, thân thể..."

"Thân thể ta đã sớm tốt lắm, cứ ngồi như thế thà không bằng chạy bộ để rèn luyện thân thể." Kỳ thất chính khối thân thể này thoạt nhìn rất nhu nhược, không rèn luyện tốt cơ thể sau này xuất cung cũng không có biện pháp sinh tồn.

Đối với Hà Duyệt đã ở đây dành thời gian ba ngày để suy nghĩ rồi tiếp nhận sự thật chính mình xuyên qua, tuy rằng trong lòng có vô số oán giận nhưng là kết quả không thể thay đổi, cũng may mình xuyên qua thân thể cũng tên là Hà Duyệt đỡ phải ghi nhớ những cái tên kì quái nhưng lại không thể quên thân phận hiện tại của khối thân thể này làm Hà Duyệt thực đau đầu.

Hoàng Đế nam thị, đúng ra là Hoàng Đế nam phi, tuy rằng hắn không có chú ý tới lịch sử nhưng cũng đủ biết Trung Quốc trong suốt năm ngàn năm phong kiến căn bản là không thể nào có Hoàng Đế cưới nam nhân làm phi, nhiều nhất cũng chỉ là hai chữ nam sủng ở với một đám khuê mật mà thôi, hiện tạo xem lại hai chữ nam phi này thì chính mình xuyên qua cái địa phương mà không có trong mười triều đại của lịch sử.

Hà Duyệt chạy mười vòng mệt không đi nổi, thở dồn dập, lau đi cái trán đầy mồ hôi, đi chậm tới bên cái ghế đá, bưng nước dốc ngược lên uống một ngụm cạn sạch," Hô.." Chạy mười vòng liền mệt thở quả nhiên thân thể này quá yếu, xem ra về sau nên rèn luyện nhiều mới được.

Hà Duyệt ý chí kiên cường quyết định nhưng nhìn thấy đám cung nữ và nô tài đang quỳ trên mặt đất rất là kinh ngạc hỏi:" Chanh Nhi, Tiểu Toàn Tử, các ngươi quỳ trên mặt đất làm cái gì?"

"Chủ tử nô tài/nô tỳ biết sai, không nên làm chủ tử hờn giận, xin chủ tử không cần lại tiếp tục tra tấn bản thân." Nhìn cung nữ và nô tài duy nhất trong cung điện của chính mình, Hà Duyệt không biết nên cười hay là nên khóc, cười khổ sửa sang lại quần áo chính mình ngồi về ghế đá nói:" Chanh Nhi, Tiểu Toàn Tử nơi đây không có người ngoài các ngươi không cần phải quỳ, dưới gối là vàng, còn có thời điểm không có người không cần xưng nô tỳ, nô tài cái gì, ta không thích."

Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử khiếp sợ nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt trầm mặc nghĩ nghĩ, cuối cùng ở đâu ra một câu:" Coi như là mệnh lệnh của bản quân cũng tốt lắm, mau đứng lên đi ta thấy khó chịu." Chanh Nhi cùng Tiểu Toàn Tử ngây ngốc đứng lên hoàn toàn có điểm không dám tưởng tượng vị chủ tử trước mắt này là vị chủ tử lạnh lùng trước kia, chẳng lẽ sinh bệnh còn có thể thay đổi tính nết con người?

Hà Duyệt uống nước, ánh mặt trời quá mãnh liệt, nhịn không được đưa tay lên chắn, Chanh Nhi lập tức tiến lên nói:" Chủ tử, ánh mặt trời chói mắt, không bằng về điện nghỉ tạm." Hà Duyệt gật đầu, đứng lên trở lại trong phòng, Tiểu Toàn Tử trở lại cửa cung chờ đợi, Chanh Nhi đi theo Hà Duyệt tiến vào trong điện hầu hạ, Hà Duyệt ngồi trên ghế nằm nói:" Chanh Nhi, có bộ sách gì hay không mang lại đây cho ta xem."

"Vâng, nô........Chanh Nhi đi ngay." Chanh Nhi thỉnh an rời đi lấy cái gọi là bộ sách, Hà Duyệt bây giờ đây mới hảo hảo quan sát địa phương chính nơi mình ở mấy ngày nay và rút ra một kết luận chính là Hoàng Đế rất keo kiệt, thế nhưng ngay cả một kiện bảo bối đáng giá đều không có, thứ duy nhất đáng giá chỉ là quải ngọc bội mình đeo bên hông.

Khẽ vuốt ngọc bội tinh xảo bóng loáng, Hà Duyệt lo lắng làm cách nào để cho hầu bao của mình đầy lên Chanh Nhi liền ôm một bộ sách thật dày xuất hiện," Chủ tử, sách đều ở trong này."

"Ân, để đó cho ta ngươi đi nghỉ trước đi, có việc ta gọi ngươi."

"Vâng."

Hà Duyệt cao hứng cầm lấy một quyển sách mở ra, kết quả vừa thấy các loại chữ phồn thể kia làm cho Hà Duyệt cảm thấy choáng váng,"Ta thao, cái này là dùng để lừa người sao?" Hắn không phải không nghĩ tới đó là chữ phồn thể nhưng tình thế cấp bách,Hà Duyệt thực đau đầu, dù so với thói quen dùng chữ giãn thể, cái chữ phồn thể thật làm hao tổn tâm trí a....

Lại không thể hỏi người khác, muốn hỏi lại không có ai để hỏi, trong cái cung điện to như vậy chỉ có ba người,một cung nữ một nô tài căn bản là không có khả năng biết chữ đi, còn đi tìm những người khác kia không phải tự nhận mình không phải Hà Duyệt thật hay sao? Tuy rằng bi ai, Hà Duyệt cũng không thể cố gắng vì một cái chữ phồn thể phức tạp mà rối rắm cả ngày, không thể không bỏ nhiều tâm tư đi lý giải về triều đại này.

Cũng may nghiền ngẫm mấy ngày cuối cùng cũng xen như hiểu biết về chuyện tình ở triều đại này, giống như lúc trước suy nghĩ, triều đại này không được biết đến trong lịch sử năm ngàn năm Trung Quốc, bất quá văn hóa vẫn thuộc nền văn minh Hoa Hạ, mà hiện tại ở đây tồn tại ba quốc gia tạo thành thế chân vạc, phân biệt là Huyền Minh Quốc, Thanh Loan Quốc và Tử Mạch Quốc.

Trong các đời tam đại Huyền Minh Quốc, đương kim Hoàng Đế vừa mới kế nhiệm, hắn hẳn là còn trẻ, ít nhất Hà Duyệt nghĩ như vậy. Hoàng Đế họ Lãnh, có một ca ca là đương nhiệm Vương gia, về phần gọi là gì thì không biết, Huyền Minh Quốc thịnh hành nam phong, không bằng nói cả ba nước đều thịnh hành, biết tới đây Hà Duyệt rất là khiếp sợ, đây là thời cổ đại sao? Như thế nào so với thế kỉ 21 nơi hắn sống còn cởi mở hơn, kỳ thật bằng không sở dĩ thịnh hành nam phong cũng bởi vì là thời đại này có một loại người khác tồn tại- Lân nhi.

Lân nhi ngoại trừ cách gọi khác nam nhân và như nhân ra trên vai còn có chứa tứ hiệp hoa nam tử(?), như vậy nên nam tử dung mạo trời sinh liền có bộ dáng so với người bình thường mỹ mạo hơn, có khi còn hơn cả nữ nhân. Bất quá Lân nhi cũng rất ít, toàn bộ Huyền Minh Quốc cũng không chừng có hơn trăm người, cũng bởi vậy Lân nhi có vẻ quý khí, chỉ có thể phụng dưỡng bên người Hoang Đế, cho nên hắn có thể ở nơi này nói cách khác hắn chính là bộ phận cực nhỏ Lân nhi đó.

Buông quyển sách trên tay, Hà Duyệt nhu nhu cái trán phát đau, không thể tưởng tượng được trừ bỏ cái danh hiệu nam phi này còn có thân phận kì ba như vậy, này không phải là đưa hắn dừng chân tại đây chỉ để sống trong hoàng cung lạnh như băng này hay sao? Nhớ tới khi trước nhìn vào hậu cung phức tạp của Huyền Minh Quốc, Hà Duyệt đầu càng tăng thêm đau đớn, người khác xuyên qua không phải là giang hồ sát thủ cũng là cao thủ của các môn phái võ lâm, mà hắn xuyên qua đến cung đình không nói, còn thành Hoàng Đế nam......phi, cái này không nói, cho dù xuyên qua đến hậu cung, người khác cũng đấu giữa các Vương gia hay giữa các nữ tử mà hắn không chỉ đấu với mỗi nữ phi mà còn phải đấu với cả các nam phi khác, không đúng phải gọi là nam thị.

Hậu cung Huyền Minh Quốc chia ra làm hai khu, khu Đông cho nam tử ở còn khu Tây cho nữ tử ở, mà nam tử hậu cung gọi chung là nam thị, về phần các nam thị mới tiến cung tước hiệu đều là Hạ Thị, tiếp theo hướng lên trên chính là Trung Thị, Thượng Thị, Khanh, Quý Khanh, Thần, Quân Thị; còn nữ tử là Ngự Nữ, Đáp Ứng, Tiệp Dư, Chiêu Nghi, Tần, Phi, Hoàng Hậu. Trong đó Quân Thị cùng Hoàng Hậu là ngang nhau, như nam tử là Quân Thị còn nữ tử là Hoàng Hậu, tương đối giống nhau. Bất quá điều làm Hà Duyệt khiếp sợ nhất là còn có tồn tại Đế Thị và Đế Hậu, Huyền Minh Quốc từ trước tới nay không có một người leo lên vị trí này, dù sao để đại biểu vị trí cùng Hoàng Đế ngang hàng, không ai dám vọng tưởng.

Hắn không biết khối thân thể Hà Duyệt này từng nghĩ như thế nào, hiện tại hắn không muốn xuất hiện trước mặt Hoàng Đế để làm vinh quang diệu tổ cái gì đó,lại nói hắn căn bản không biết gia tộc bối cảnh của khối thân thể này cho nên hắn hiện tại tránh được điều gì nên tránh, không gây chuyện không sinh sự, chẳng sợ ở hoàng cung này quá cả đời cũng không tệ lắm, ít nhất cơm áo chổ ở không lo. Tỷ như hiện tại, Hà Duyệt ăn rất no có chút đỡ không nổi, nội viện quá nhỏ đành phải nhờ Tiểu Toàn Tử dẫn đường ra ngoài cung đi tiền viện một chút.

Tiền viện cùng nội điện bất đồng, núi giả, lương đình, hoa tươi đều có, bất quá vì là ban đêm nên chung quanh im ắng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, nếu người bên ngoài chỉ sợ không dám đi ra, nhưng Hà Duyệt không sợ, cho nên bây giờ đang tiêu diêu tự tại đi chân trần bước theo nhịp đá những hòn cuội trên đường.

Đi qua đi lại vài vòng, lòng bàn chân ma sát nhiều muốn tuôn máu thật sự chịu không nổi, Hà Duyệt đành phải xỏ giày bước vào lương đình chú ý anh trăng tròn sáng vằng vặc, cảm thán nói:" Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương."

"Hay cho câu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương." Hà Duyệt kinh nhạc quay đầu lại, dưới ánh sáng của trăng cùng đèn lồng hiện lên một nam tử thân áo dài sắc xám trắng đang hướng lương đình bước tới, càng ngày càng rõ, Hà Duyệt có điểm nhìn không rời mắt.

Tóc dài đen bóng được kim quang cao cao dựng thẳng lên, cẩm bào vàng nhạt khoác trên mình chiếc ao dài xám trắng, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt dài nhỏ cùng đôi con ngươi đen ẩn chứa sự lợi hại, hình dáng góc cạnh rõ ràng, ý cười thản nhiên không làm giảm đi quý khí trên người này.

Trăng tròn sáng tỏ, lương đình cảnh đêm giăng đầy lóe ra chút ánh sáng ấm áp, tóc dài phiêu dật, hai con mắt đối diện nhau, Hà Duyệt nghi hoặc nói:" Ngươi là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook