Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 29

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

Hòa Hương Viên hội tụ lần thứ hai đã là ba ngày sau khi Hà Duyệt xuất cung học tập Phi Ninh Vũ, bởi vì Thiên Vũ Chương sắp tới cho nên luật lễ mỗi ngày phải thỉnh an đều được lượt bỏ, bởi thế nên Hà Duyệt mới có gan sáng sớm xuất cung luyện tập cũng không sợ Thượng Quan Tuyết kia tìm tới cửa gây phiền toái.

Nhưng Hà Duyệt biết rõ, đối phương không tới tìm mình không có nghĩa là bản thân sẽ không gặp phiền toái, tỷ như Hòa Hương Viên gặp mặt lần thứ hai hôm nay, đối với việc dước tấn phong làm nhất phẩm Thượng Thị mà nói, Hà Duyệt chính là cái bia cho người ta chỉ trích. Cho nên Uất Trì Thấm hôm qua mới dạy hắn như thế nào là cung quy lễ giáo. Hà Duyệt cho đến bây giờ đều có nghi hoặc, chỉ cần làm tốt cung quy lễ giao sẽ không gặp phiền phức, chuyện tốt như vậy sao? Nếu có chỉ sợ Hà Duyệt hận không thể đã sớm học thật giỏi cung quy rồi!

"Chủ tử!" Thải Hà thật không hiểu vì sao Hà Duyệt đứng trước cửa Hòa Hương Viên mà vẫn chưa vào liền nhỏ giọng hô.

Hà Duyệt hít một hơi sâu, nghiêng đầu hướng Thải Hà cười cười, ngẩng đầu ưỡng ngực đi vào Hòa Hương Viên, chuyện có phải hay không hôm nay vào thử một lần liền biết.

Cùng với lần đầu tiên bất đồng, hôm nay Hà Duyệt mặc một thân cẩm bào màu tím, mái tóc đen dài cũng chỉ lấy một đoạn vải đơn giản màu tím dựng thẳng lên, gió nhẹ phất phất, hoa nhẹ đong đưa, nụ cười thanh nhã đẹp giống như từ trong tranh bước ra, làm cho đám phi thị sáng sớm tới đây muốn đui mù con mắt.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, quý khí như thần, đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Tử Hoa đối với Hà Duyệt đã lâu không gặp. Ngắn ngủi ba ngày liền có thể biến hóa lớn như vậy, Chu Tử Hoa thật sự kinh ngạc.

"Tử Hoa!" Giọng nhẹ dễ nghe, vẫn là Hà Duyệt, Chu Tử Hoa vui mừng cười nói:" Duyệt Quân!" Lại gần nhìn lại đẹp như tiên, Chu Tử Hoa cười trêu nói:" Duyệt Quân mới cách nhau ba ngày mà đã khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác."

Hà Duyệt ban đầu không hiểu ý tứ của Chu Tử Hoa, tự hỏi một hai liền biết ý tứ là gì, cười nhẹ:" Tử Hoa đừng trêu chọc ta, chỉ có ba ngày sao có thể biến đổi? Không bằng nói Tử Hoa ngươi, hồi lâu không gặp ta rất tưởng niệm a."

"Ta thấy ngươi mới chính là giễu cợt ta."

Hà Duyệt ha ha cười vài tiếng dẫn đến sự chú ý của nhiều người, thấy khí chất đoan trang tao nhã kia thật là đố kỵ, dù sao không lâu trước kia Hoàng Thượng thế nhưng còn triệu hắn vào thị tẩm có thể không ghen tỵ hận sao?

"Hoa Thần chủ tử, Đức Phi nương nương tới."

Hà Duyệt thu hồi tươi cười, nghiêng người nhìn về phía đình viện có hai vị quý nhân đang đến, tươi cười giả dối, lời nói dối trá, Hà Duyệt nhịn không được cảm thấy ghê tởm, có lẽ là trừng hợp cũng có lẽ là cố ý mà Hà Duyệt cùng Đức Phi hai mắt cùng bắn về nhau, ý cười biến thành lửa giận, ánh mắt trở nên sắc bén hận không thể ngay lập tức giết hắn, Hà Duyệt không để ý, tiến lên ba bước, quy củ hướng Đức Phi hành lễ, sau đó đồng dạng hướng Hoa Thần cũng đang tức giận hành lễ.

Cùng lúc trước bất đồng, lần nayd hành lễ đặc biệt quu củ, ngay cả Chu Tử Hoa cũng sợ hãi than tại sao lại đẹp mắt như vậy, chọc Đức Phi tức giận mà không có chỗ trút, chỉ có thể buông tha hừ hừ hướng Hà Duyệt miễn lễ.

Vương Lộ cùng Vương Ngọc vốn hôm nay đến xem Hà Duyệt xấu mặt, nào biết đối phương lại quy củ như vậy, hành lễ thỉnh an ngay cả bọn họ đều cảm thấy không bằng, hai tỷ đệ tức giận đến không nói nên lời.

Hoa Thần Thượng Quan Tuyết tuy rằng buông tha cho Hà Duyệt nhưng ngoài miệng vẫn bất mãn châm chọc:" Duyệt Thượng Thị mấy ngày không gặp, cung quy lễ giáo cũng trở nên kỹ càng, quả là gương mẫu."

Hà Duyệt khinh miệt nhếch miệng, hai tay lại ôm quyền hành lễ:" Nhận được Hoa Thần ca ngợi, quả là vunh hạnh của Hà Duyệt."

Này sao lại là ca ngợi, rõ ràng chính là châm chọc có được hay không? Mọi người đều cảm thán Hà Duyệt có sức chịu đựng thật mạnh mẽ, Thượng Quan Tuyết tức giận hừ hừ rời đi, tư thế rời đi cứ như là hắn gặp phải chuyện chịu thiệt vậy, làm cho Đức Phi bên cạnh thật kinh ngạc.

Kỳ thật không riêng gì Đức Phi, các phi thị khác cũng hướng cử chỉ của Hà Duyệt hôm nay thật kinh dị, bất quá chỉ mấy ngày như thế nào có thể thay đổi đến như vậy, rõ ràng lần gặp mặt trước còn là biểu tình quật cường quyết không chịu thua. Không nghĩ ra,thật sự không nghĩ ra, Lý Thanh Uyển thấy Hà Duyệt đều nhịn không được cảm thán vài câu huống chi là những người chưa từng tiếp xúc với hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, Hòa Hương Viên các loại đàm thoại đều liên quan đến biến hóa của Hà Duyệt, ngôn từ tán thưởng có châm chọc cũng có, nhưng càng nhiều hơn là tò mò, chọc cho địch nhân của Hà Duyệt- Vương Lộ, Vương Ngọc cắn răng nghiến lợi.

Đám người rời đi, Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa ngồi xuống ở một góc lương đình tạm nghỉ, Hà Duyệt từ đáy lòng thật sự rất khâm phục Uất Trì Thấm, không nghĩ tới học tốt cung quy lại hữu dụng như vậy, Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết thế nhưng không nói được gì, ngày mai ra ngoài mua vài thứ cảm tạ Thái Thị giúp hắn một chuyện không nhỏ a.

"Duyệt Quân đã nhiều ngày thế nhưng là đang luyện vũ?"

Hà Duyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn, lập tức hiểu được, cười nói:" Đúng vậy, ngươi cũng biết ta cái gì cũng khoing biết, không nắm chắc luyện tập thì không được."

Điểm ấy Chu Tử Hoa đồng ý, Hà Duyệt so với bọn hắn thì đều muộn hơn, "Duyệt Quân đã học xong chưa."

"Còn chưa xong!" Hà Duyệt nhớ tới mấy ngày hôm nay bị tra tấn như địa ngục, vẻ mặt oán giận:" Nếu có cơ hội, ta thật không muốn khiêu vũ cái gì a!"

Đám nha hoàn, nô tài một bên hé miệng cười trộm, Chu Tử Hoa cười lắc lắc đầu, Hà Duyệt ngây ngốc cười cười, chạy nhanh nói sang chuyện khác.

Bữa trưa thiện yến, Hà Duyệt lại gặp Tiêu Sở Nhiên, hai người tán gẫu vài câu, ở nơi không có người, Tiêu Sở Nhiên cảm tạ Hà Duyệt về đề nghị lần trước.

"Sở Nhiên, đều là con dân Huyền Minh Quốc, ta bất quá cũng chỉ là một con dân nói lên một chút suy nghĩ của chính mình, không có gì phải cảm tạ cả."

"Duyệt Quân chớ coi nhẹ mình, tài năng của Duyệt Quân, Sở Nhiên hiểu rõ."

Tiêu Sở Nhiên khen Hà Duyêth thật không biết nên cao hứng hay mất hứng, mặc kệ cao hứng hay không thì chuyện này không có người biết mới tốt.

Sau đó Hà Duyệt cùng Tiêu Sở Nhiên nói một ít về vấn đề ruộng đất, phân tích một hai, nói ra vài đề nghị, Tiêu Sở Nhiên dồi dào ý cười xoay người cáo từ rời đi khiến Hà Duyệt cảm thấy Tiêu Sở Nhiên đến tìm mình là để tìm cách giải quyết các vấn đề nan giải.

"Tiêu đại nhân là Tả Thừa Tướng đương triều, chủ tử chớ nên trách tội ngài ấy."

Hắn làm sao dám trách tội đương kim Tả Thừa Tướng, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám:" Thải Hà ngươi cũng biết, Thừa tướng bận rộn như thế, vì nước vì dân, quả thật là phúc khí của con dân Huyền Minh Quốc, ta làm sao có thể tức giận hắn."

"Duyệt Thượng Thị tuệ chất lan tâm*, khoáng đạt không kiềm chế được, bản vương bội phục."

(* Tuệ chất lan tâm chỉ những người có nội tâm thanh khiết, cao quý.)

Hà Duyệt nghiêng đầu, nhìn thấy người đang hướng hắn đi tới, lập tức tiến lên thỉnh an:" Thần thị tham kiến Vân Vương."

"Duyệt Thượng Thị miễn lễ."

Hà Duyệt ngẩng đầu, thấy Lãnh Vân Diệu tươi cười rạng rỡ, lưng ứa mồ hôi lạnh, run rẩy khóe miệng, rất nhanh bỏ qua một bên tầm mắt, kết quả làm cho hắn nhìn thấy biểu tình hoảng sợ của đám phi thị, lúc này mới phát giác ra một sự kiện, Vân Vương này như thế nào có thể đến hậu cung?

"Vân Vương, thật là Vân Vương, chao ôi!"

"Vân Vương như thế nào lại tới đây? Đây chính là hậu cung a!"

"Ngươi xem đi, Vân Vương cùng Duyệt Thượng Thị đứng chung một chỗ, chẳng lẽ bọn họ nhận thức nhau?"

Cũng không biết là ai nói một câu như vậy, lamd cho như phi thị nãy giờ thờ ơ này cũng tức giận không thể phát, đồng loạt nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt nháy mắt nghe được mùi vị không ổn.

"Nô tỳ tham kiến Vân Vương."

Lãnh Vân Diệu nghiêng đầu, ý cười có chuta thu liễm, bất quá vẫn thật nhu hòa mở miệng:" Đức Phi nương nương miễn lễ."

Tử Tuệ vẻ mặt dối trá cười cười, nhìn Hà Duyệt:" Vương gia cùng Hà Duyệt quen biết?"

Hà Duyệt run sợ, trên lưng mồ hôi lạnh chảy thành dòng, liếc mắt nhìn Lãnh Vân Diệu, cầu nguyện hắn đừng nói ra chuyện mình xuất cung. Lãnh Vân Diệu nhìn chăm chú vào Từ Tuệ đang tươi cười, khi nhận thấy ánh mắt của Hà Duyệt, khẽ giương khóe miệng:" Chua từng nhận thức, như thế nào? Đức Phi nương nương muốn giới thiệu cho bản vương."

Nam thị của Hoàng Thượng như thế nào có thee hương Vương gia đề cử, làm chuyện đó còn không phải tội mất đầu? Từ Tuệ lạnh run, nhanh chóng cười có lệ nói:" Vương gia tha lỗi, nô tỳ làm càng."

Lãnh Vân Diệu hướng Đức Phi tươi cười dối trá hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một vòng:" Bản vương tới đây bất quá là gặp một người."

Hậu cung có ai đáng giá để Vân Vương tới đây gặp mặt, thế nhưng lại được Hoàng Thượng đồng ý? Nhất thời mọi người lại ngắm nhìn về phía Hà Duyệt, Hà Duyêth hoảng sợ thật muốn nói hắn cùng Vân Vươnh không có chuỵen gì a!

"Duyệt Thượng Thị bản vương có chuyện hỏi ngươi."

Hà Duyệt kinh dị, Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết mới tới và các phi thị khác đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, Từ Tuệ muốn mở miệng hỏi Vân Vương sự việc ra sao, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Vân Diệu bắn tới làm sợ hết hồn rất nhanh thỉnh an rời đi, chung quanh những người khác cũng đi ra xa. Nhất thời cái đình viện to như vậy, bên này của hồ sen chỉ có Hà Duyệt cùng Lãnh Vân Diệu còn bờ bên kia là một đám phi thị đứng nhìn.

Tuy rằng cách hồ sen có chút xa, nhưng Hà Duyệt vẫn cảm thấy những đường nhìn nóng rực, phỏng chừng từ hôm nay trở đi, chỉ sợ là xuất hiện một đống lớn địch nhân không cần thiết rồi. Nghĩ vậy vẫn là do Vân Vương phiền toái này làm hại, Hà Duyệt bất mãn nhìn Vân Vương vì thế mà không thể hòa khí được.

Lãnh Vân Diệu cũng không vì biểu tình bất mãn của Hà Duyệt mà sinh khí, mà là ý vị thâm trường nói:" Duyệt Thượng Thị thật đúng là bất đồng với lời đồn."

"Vương gia lời này là có ý gì?" Hà Duyệt nghi hoặc hỏi.

Lãnh Vân Diệu cũng không nói gì, mà là nói sang chuyện khác:" Hôm nay tới hậu cung này thứ nhất là tìm gặp một người, thứ hai là đến xem thân phận của ngươi có đúng như bản vương phỏng đoán hay không."

"Vậy Vương gia xác nhận được thân phận của ta rồi thì sẽ làm gì." Chỉ vì giải tỏa nghi hoặc trong lòng mà tới tận hậu cung, Hà Duyệt quả là bị chọc cho lửa lớn a.

Lãnh Vân Diệu thấy trên mặt Hà Duyệt biểu lộ rõ hai chữ phẫn nộ, ha ha nở nụ cười vài tiếng, tiếng cười qua đi, Lãnh Vân Diệu thấp mắt nhẹ giọng:" Khó trách đệ đệ của bản vương lại đối với ngươi tốt như vậy, bản vương hôm nay xem như mở mang kiến thức về chỗ bất đồng của Duyệt Thượng Thị."

Đệ đệ? Là nói Hoàng Thượng sao? Hà Duyệt lộ ra biểu tình kinh ngạc, khi nào thì Hoàng Thượng đối tốt với hắn? Ngươi này có tật xấu đi! Lãnh Vân Diệu đối với biểu tình kinh ngạc của Hà Duyệt cảm thấy một tia kì quái, lập tức lại nhớ đến việc Hà Duyệt xuất cung, khóe miệng giơ lên, lộ ra biểu tình thì ra là thế làm Hà Duyệt sợ tới mức lùi lại ba bước.

"Ta có đáng sợ như vậy sao?"

Ha ha, ngươi không đáng sợ mà là ta sợ phiền toái, phiền toái ngươi có chuyện gì nói một lần cho xong đi a! Hà Duyệt kinh hồn tán đản, khống chế nội tâm bất mãn của chính mình, cung kính nói:" Vương gia còn có chuyện gì muốn nói với Hà Duyệt hay không, nếu không có, Thần thị xin cáo lui."

"Aizz.... nếu ngươi mà là Lân nhi bình thường, ta liền thú ngươi làm Vương Phi của ta."

Hà Duyệt hoảng sợ ngẩng đầu, hắn như thế nào cũng không nghĩ Lãnh Vân Diệu lại nói nhưng lời đại nghịch bất đạo như vậy, hắn thế nhưng là nam thị của Hoàng Thượng, sao có thể làm Vương Phi?

"Ha ha ngươi thật thú vị."

Được lắm, Hà Duyệt biết mình bị đùa giỡn, chỉ cần nhìn Lãnh Diệc Hiên cười thành tiếng là biết lời hắn nói là giả, rõ ràng là lấy hắn ra làm trò đùa. Hà Duyệt nổi giận, hận không thể tiến lên đá cho đối phương vài phát nhưng nề hà thân phận của Lãnh Vân Diệu so với mình còn cao hơn chỉ có thể nghiến răng nghiến lời hừ hừ bỏ đi, nháy mắt làm cho Lãnh Vân Diệu thoải mái cười to.

Thấy Hà Duyệt khí đô đô rời đi, Thải Hà thấy vậy tò mò chạy lên hỏi:" Chủ tử làm sao vậy? Ai chọc người sinh khí?"

"Trừ Vân Vương ra thì còn ai?!?!"

Thải Hà nghe xong thật kinh ngạc, Vân Vương này vì sao lại chọc cho chủ tử nhà mình tức giận a? Tuy rằng nội tâm tràn ngập nghi hoặc hiếu kì, nhưng vì để không bị vạ lây, Thải Hà vội vàng khuyên giải, Hà Duyệt cũng dần dần tỉnh táo lại liến hướng phía Chu Tử Hoa đang đứng chờ mình đi tới.

"Tử Hoa là đang đợi ta sao?"

Chu Tử Hoa gật gật đầu, ánh mắt nhìn về bốn phía, lôi kéo cánh tay Hà Duyệt thấp giọng hỏi:" Duyệt Quân khi nào thì biết Vân Vương?"

Khi nào? Hắn có thể nói là ba ngày trước sao? Không thể, không phải hắn không tin Chu Tử Hoa, mà là có một số việc biết nhiều ngược lại không tốt, vì thế chỉ có thể nói cho có lệ:" Chưa từng gặp qua, ta cũng không biết hắn vì sao gặp ta."

Lộ ra biểu tình khó hiểu, Chu Tử Hoa cũng không ngờ vực vô căn cứ, chỉ có thể thở dài biểu tình nghiêm cẩn nói:" Vân Vương thân phận tôn quý mà chúng ta lại là hậu cung phi thị, chuyện ngày hôm nay Duyệt Quân cho là vô tình nhưng người khác chưa chắc đã cho là vậy, phải cẩn thận a!"

Đúng vậy, chuyện hôm nay đã muốn khiến Đức Phi cùng Hoa Thần không vừa mắt, về sau làm việc phải cẩn thận hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook