Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 26

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

"Về sau ngươi vẫn là ít đến Xích Nguyệt Điện sẽ tốt hơn." Hà Duyệt nói xong những lời này, sắc mặt cũng trở nên khó coi giống như tờ giấy trắng.

"Biểu tình của ngươi không phải ý tứ này." Hà Duyệt nghe lời này, run rẩy thân thể, không muốn để ý tới đối phương, bất quá cũng không có nghĩa là Lãnh Diệc Hiên sẽ bỏ qua, tiến lên giữ chặt tay Hà Duyệt, nhẹ nhàng an ủi nói:" Duyệt...ngươi sợ hãi cái gì, nói cho ta biết, nếu ngươi là lo lắng cho ta, cũng không cần thiết, ta đã nói ta sẽ bảo vệ ngươi cho nên không cần lo lắng."

"Ngươi người này như thế nào lại nghr không rõ lời ta nói?" Hà Duyệt rất phiền lòng, hắn không hiểu được thân phận của bọn họ có bao nhiêu xa xôi, có bao nhiêu nguy hiểm, một khi mọi chuyện bị sáng tỏ, mất đầu thể nhưng là chuyện hiển nhiên, mất đầu a.... "Ngươi rốt cuộc hiểu hay không, Diệc Hiên, chúng ta...."

"Hôm nay tới đây trừ bỏ nói cho ngươi về chuyện Sở Nhiên còn có chính là tới thăm ngươi, bất quá ta đây xem ra ngươi đây là rất không hy vọng ta tới." Lãnh Diệc Hiên vẻ mặt thất vọng, biểu tình thương tâm nhìn Hà Duyệt.

"Ta không phải... ta..." Ta cái gì, ta rốt cuộc muốn nói gì, ta cùng hắn căn bản là không có khả năng, không đúng, vì sao là lại đối chuyện này để ý như vậy, rõ ràng hắn là nam mà ta cũng vậy, chẳng lẽ ta đã muốn.... Hà Duyệt khó chịu phe phẩy đầu, tỏ vẻ phủ định ý nghĩa của mình.

Lãnh Diệc Hiên thấy Hà Duyệt nửa ngày giải thích không ra có chút khó chịu, xoay người đưa lưng về phía Hà Duyệt, lãnh đạm nói:" Ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải làm!" Nói xong lời này, Lãnh Diệc Hiên liền nhanh chóng rời đi, Hà Duyệt nhìn bóng dáng Lãnh Diệc Hiên muốn mở miệng nhưng một câu đều không nói được, chỉ có thể để tâm ẩn ẩn đau xoay người vào điện.

Đối với chuyện của Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt không tính suy nghĩ, dù sao có suy nghĩ cũng không có kết quả. Cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy Hà Duyệt vẫn như lệ cũ không có việc gì đi thỉnh an, trở về cung điện tiếp tục tìm kiếm vũ khúc mà mình yêu thích, cuối cùng cũng có một trong nhiều bộ sách bị Hà Duyệt nhìn trúng.

"Phi Ninh Vũ, chủ tử, người tính múa điệu này?" Thải Hà kinh ngạc hỏi.

"Ân, điệu này nhìn qua không tính là phức tạp,vừa lấy đoản kiếm làm chủ, vừa dùng sự mềm mại của sóng vai, cũng không tệ lắm, như thế nào? Thải Hà ngươi cảm thấy ta không thích hợp múa điệu này?"

"Không phải! Chủ tử người múa điệu này rất thích hợp bất quá, kỳ thật nô tỳ cũng đang định nói cho chủ tử về điệu Phi Ninh Vũ này, không nghĩ tới chủ tử người cũng đã quyết định, thật sự là quá tốt." Thải Hà vẻ mặt vui vẻ nói.

Hà Duyệt không hiểu tại sao Thải Hà lại vui vẻ như vậy, nghi hoặc nói:" Thải Hà sao ta thấy ngươi lại vui vê như vậy, chẳng lẽ điệu này còn có cái gì?"

"Ha ha không dối gạt chủ tử, Phi Ninh Vũ này cũng không phải là điệu múa mà người bình thường có thể khiêu ra, tuy nói vũ khúc này điệu múa đơn giản nhưng lại phải chú ý cân bằng vừa phải mềm mại sóng vai cho nên cả cái tiền triều cũng chỉ có Vinh Thần cũng chính là Thái Thị của hiện tại này là múa được còn lại không có một ai khiêu ra Phi Ninh Vũ."

Không có gì một ai, Hà Duyệt chú ý tới chỉ có những lời này, Hà Duyệt cảm thấy không thích hợp, tuy nói đương kim Thánh Thượng đăng cơ chưa bao lâu nhưng Thiên Vũ Chương cũng coi như tổ chức được vài lần, mà trong những năm này lại chẳng có ai khiêu ra điệu này? Vậy nếu hắn làm được chẳng phải trở thành cái đích chỉ trích của mọi người hay sao?

"Không được!"

"Chủ tử làm sao vậy? Cái gì không được?"

"Ta nói là ta không khiêu bộ này nữa, đổi cái khác a!" Hà Duyệt nói xong lấy tay đem bộ sách ném cho Thải Hà.

Thải Hà một đầu hắc tuyến, khó hiểu hỏi:" Chủ tử vì sao không múa nữa? Nô tỳ cả gan, nhiều vũ khúc như vậy chỉ có Phi Ninh Vũ là hợp với người, hơn nữa chủ tử người cũng nhìn ra được điểm cốt yếu của vũ khúc này không phải sao?"

"Thải Hà, không phải ta không muốn múa nhưng nhân sợ nổi danh trư sợ tráng*, ta chỉ muốn im lặng sống, không muốn tranh giành cái gì, cần gì phải tạo đich nhân?"

(Nhân sợ nổi danh trư sợ tráng: người sợ nổi tiếng, heo sợ béo)

Thải Hà hiểu được ý của Hà Duyệt, nhìn quyển sách trên tay tiếp tục lật xem, ngoan ngoãn lui về một bên, tính đem chuyện này báo cho chủ công biết.

Kết quả vị phân tăng đã ba ngày, vũ khúc thì vẫn chưa chọn được ngược lại còn vác thêm công tác làm cơm vào người, Hà Duyệt bi ai nấu một nồi canh xương ngô, không phải hắn muốn nấu mấu chốt đây là thánh chỉ, không làm là kháng chỉ ắt trảm đầu a.

Một canh giờ qua đi, buổi trưa thời khắc Hà Duyệt tự mình đem canh đến Ngự Thư Phòng nhưng vẫn không thấy cái ngươi gọi là Hoàng Thượng đâu mà là Lãnh Diệc Hiên đang ngồi viết một bên.

Lãnh Diệc Hiên nhìn thấy Hà Duyệt tự mình mang thức ăn tới có điểm kinh ngạc, nhìn nhìn thân mình đang mặc không phải long bào nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, bình thản buông cây bút trong tay xuống nói:" Duyệt Thượng Thị đây là đến hầu hạ Hoàng Thượng, thật không khéo Hoàng Thượng vừa mới đi rồi."

"Ta... Ta chỉ tới đưa canh, nếu Hoàng Thượng không ở đây, Thần thị xin cáo lui." Hà Duyêth nói xong liền tính rời đi, lại nghe Lãnh Diệc Hiên nói:" Nói không chừng đợi lát nữa Hoàng Thượng lại trở về, Duyệt Thượng Thị không tính chờ người quay lại rồi hãy về?"

"Ngươi biết rõ ta đây là phụng chỉ mới..... Quên đi, ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ cũng được." Hà Duyệt nói phần cuối có chút bi thương, Lãnh Diệc Hiên lần đầu tiên cảm thấy làm Hoàng Đế lại nghẹn khuất như vậy, thế nhưng lại cùng một cái Thượng Thị giấu diếm, thật sự là tự tìm khổ mà ăn. (Ráng chịu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook