Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 12

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

Hà Duyệt không muốn giải thích nhưng Diệc Hiên cứ gặn hỏi mãi rốt cuộc Hà Duyệt cũng không thể cự tuyệt, kỳ thật thì hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ? Người duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có mỗi Diệc Hiên, không muốn nói cũng phải nói.

Dưới thái độ cường ngạnh của Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt cũng đành kể rõ ràng chuyện Triệu Hạ tìm đến kiếm chuyện sáng nay, còn nói lại nguyên câu Triệu Hạ uy hiếp hắn, Lãnh Diệc Hiên nghe xong khóe miệng khẽ cười châm chọc, cũng bởi vì tiểu gia hỏa quá đỗi đơn thuần trước mắt mà không khỏi thở dài.

"Diệc Hiên ngươi nói xem ta nên làm gì đây?"

Lãnh Diệc Hiên không do dự, thẳng thắng nói:" Chỉ vì một Triệu Hạ Thị mà lại sợ đến như vậy, tương lai làm sao đương đầu với sóng gió hậu cung, ngươi dù gì cũng là nhất phẩm Trung Thị, cứ việc phong tru hắn."

"Tru sát..." Hà Duyệt trừng lớn mắt, "Ý ngươi là kêu ta giết Triệu Hạ?" Lãnh Diệc Hiên trầm mặc, Hà Duyệt không thể tin được, hơn nữa kích động phất phất tay:" Không được, bảo ta đánh người, mắng người còn có thể bảo ta giết một ngươig ta làm không được."

Lãnh Diệc Hiên lạnh mặt, không quá thích lời Hà Duyệt nói:" Lần trước ngươi cũng nói không muốn giết người, vì sao?Duyệt, ngươi sợ cái gì?" (Có thằng chồng nào mà suốt ngày kêu vợ giết người không @[email protected])

Hà Duyệt kinh ngạc, muốn nói hắn cái gì cũng không sợ, hắn không giết người còn không phải bởi vì hắn là từ thế kỉ 21 khoa học tiến tiến chịu ảnh hưởng của pháp quyền nghiêm ngặt sao, căn bản là không giống thời đại phong kiến giết người không chớp mắt này a. "Aizz....Diệc Hiên ngươi phải thông cảm cho ta, Hà Duyệt ta chưa từng giết bất luận là kẻ nào cũng không muốn giết người, lại càng không muốn ai bởi vì ta mà chết."

"Duyệt, giết người không phải lúc nào cũng là tự mình động thủ, còn có, nơi này là hậu cung không phải do ngươi nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế." Lãnh Diệc Hiên cường ngạnh cảnh cáo làm Hà Duyệt không nhịn được sợ hãi, Lãnh Diệc Hiên nhìn không đành, đứng dậy đưa lưng về phía Hà Duyệt:" Duyệt, nếu ngươi gặp chuyện không may ta sẽ cùng ngươi gánh vác."

Lúc Hà Duyệt ngẩng đầu đã nhìn không thấy thân ảnh của Lãnh Diệc Hiên, kỳ thật lúc trước Hà Duyệt cũng không sợ thật sự bị tố cáo mà đánh rơi đầu nhưng nghe được lời Diệc Hiên nói trước khi rời đi, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ hãi lúc gặp chuyện không may thật cái gì gọi là cùng nhau gánh vác kia.

Hà Duyệt bình phục tâm tình chính mình, vuốt cái trán cố gắng suy nghĩ kĩ tiền căn hậu quả, Triệu Hạ tìm đến hắn, dưới ánh trăng lương đình, hắn cùng Diệc Hiên thân mật...Hà Duyệt trừng lớn mắt, dùng sức vỗ cái bàn bên người, Hà Duyệt ngươi cũng đủ ngu đi, thế nhưng ngay cả sơ hở đối phương lớn như vậy cũng không nhận ra.

Triệu Hạ rõ ràng nói là do ánh trăng ảm đạm, chứng tỏ rằng hắn không dám xác định người ở lương đình có phải là mình hay không, cho nên mới đến thử mà chính mình lại ngu ngốc tự nhảy vào bẫy rập của đối phương, không đánh đã khai....Hà Duyệt ôm đầu, hận không thể phát điên, hắn như thế nào mà ngu như vậy, ngu đến mức tự tìm phiền toái.

Bởi vì chính mình ngu xuẩn sập bẫy Triệu Hạ, Hà Duyệt một ngày cũng chưa ngủ ngon, sáng sớm đi thỉnh an lại bị Hoa Thần không tôn trọng châm chọc một phen. Hà Duyệt cũng vì phiền lòng chuyện của Triệu Hạ cũng không để ý tới lời lạnh nhạt của Hoa Thần, khi ra đến cửa điện gặp Chu Tử Hoa, Hà Duyệt dừng lại bước chân chào hỏi:" Tử Hoa là chờ ta sao?"

Chu Tử Hoa gật nhẹ đầu:" Thấy ngươi hôm nay hoảng hốt, là gặp chuyện gì sao?"

Hà Duyệt giật giật mi, lắc lắc đầu nói:" Không có việc gì chắc là do hôm qua nghỉ ngơi không tốt, thân thể có chút mệt mỏi." Chu Tử Hoa còn chưa mở miệng đáp lời, Vương Ngọc đã tiến đến trước một bước châm chọc:" Vì nhận được yêu mến của Hoàng Thượng mệt mỏi một chút cũng đã sao, nói không chừng lần sau có thể gặp được thánh dung a."

Hà Duyệt hoàn toàn không muốn để ý tới Vương Ngọc, nói lời từ biệt Chu Tử Hoa, xoay người rời đi, chọc Vương Ngọc nghiến răng nghiến lợi hừ hừ nói:" Không phải là tự tay làm đồ ăn, nhận được ân sủng của Hoàng Thượng, có cái gì mà đắc ý chứ?!"

"Kia cũng còn tốt hơn hao hết tâm tư cũng không thấy được Hoàng Thượng gấp trăm lần." Diệp Cốc Dịch đi ra vui cười nói, Chu Tử Hoa thỉnh an xoay người rời đi, Vương Ngọc phất mạnh tay áo cắn môi thỉnh an rời đi, lưu lại Diệp Cốc Dịch mặt không đổi sắc cũng nghiêng người rời đi.

Hà Duyệt tăng nhanh tốc độ trở về Lâm Hoa Điện, khi đi qua Dự Thạch Viên, một đạo ánh sáng hồng rơi vào mắt Hà Duyệt, nói là ánh sáng hồng đúng hơn là cung nữ Thải Hà của chính mình. Việc khi dễ không phải lạ lẫm gì nhưng Hà Duyệt chưa từng nghĩ cung nhân của mình lại bị khi dễ mà người khi dễ Thải Hà không ai khác chính là cái tên chết tiệt hôm qua dám thiết lập bẫy rập dụ hắn- Triệu Hạ.

Trong lòng hết sức tức giận cùng căng thẳng, Hà Duyệt đi nhanh tiến lên ánh mặt lộ lửa giận nói:" Triệu Hạ Thị." Triệu Hạ thấy Hà Duyệt lễ phép xoay người thỉnh an:" Duyệt Trung Thị."

"Tham kiến Duyệt Trung Thị." Một tỳ nữ y phục đỏ thỉnh an.

"Chủ tử." Thải Hà vấn an, Hà Duyệt nhìn nhìn Thải Hà đi lên cho tỳ nữ bên người Triệu Hạ một cái tát, mắt cũng trừng Triệu Hạ nói:" Triệu Hạ Thị là cho rằng bản quân là người dễ bị khi dễ sao? Cung nhân bên người bản quân khi nào thì tới lượt Triệu Hạ Thị ngươi quản giáo?"

Triệu Hạ không đoán được Hà Duyệt sẽ trở về lúc này, nhìn tỳ nữ bên người sợ hãi run run quỳ xuống, tâm cũng phát hỏa nhìn thẳng vào Hà Duyệt nói:" Duyệt Trung Thị đây là có ý gì? Tù nữ bên người Duyệt Trung Thị nói năng lỗ mãng chẳng lẽ bản quân không có quyền dạy bảo một cung nữ hay sao?"

"Nói năng lỗ mãn!" Hà Duyệt châm chọc cười cười, tiến tới gần Triệu Hạ nói:" Triệu Hạ Thị nói cái gì là nói năng lỗ mãng? Là chỉ tỳ nữ của ngươi vũ nhục cung nhân Lâm Hoa Điện của bản quân sao?!?!" Hà Duyệt bắt lấy tay Triệu Hạ phẫn nộ nói:" Vũ nhục người của bản quân chính là vũ nhục bản quân, Triệu Hạ Thị cảm thấy bản quân không có quyền quản lý người vũ nhục bản quân sao."

Triệu Hạ nắm chặt tay, trầm mặc một lúc lại ý vị thâm trường nói:" Duyệt Trung Thị lo lắng như vậy làm gì, nói gì đi nữa cũng là người cùng thuyền sao phải làm mất hòa khí chứ?"

"Ai là người cùng thuyền với ngươi." Hà Duyệt giận dữ hét, Triệu Hạ không hiểu, Hà Duyệt cất bước tiến lên mặt lạnh như băng nói:" Đừng tưởng rằng ngươi dùng chuyện không xác thực mà có thể uy hiếp bản quân, bản quân không muốn cùng ngươi nói nhiều, nếu như ngươi thức thời, bản quân đại nhân đại lượng nói giúp đỡ ngươi vài câu, nếu không....."

Triệu Hạ nghe xong lời Hà Duyệt nói, có điểm không tiêu hóa được tới khi Hà Duyệt gọi Thải Hà mới mặt lạnh phát ngôn:" Nói như vậy Duyệt Trung Thị là không tính giúp đỡ bỉ nhân,thật là không giúp chính mình rồi!"

Hà Duyệt quay đầu thoáng nhìn Triệu Hạ, Triệu Hạ nhìn đôi mắt hồ ly lạnh như băng mà sợ hãi, cái gì cũng không dám nói nhìn Hà Duyệt rời đi. Lúc này tỳ nữ quỳ cạnh Triệu Hạ đứng dậy kêu:" Chủ tử....."

"Nếu hắn đã vô tình thì đừng trách ta tàn độc." Triệu Hạ phẫn nộ phất tay áo rời đi.

Hà Duyệt với Thải Hà sau khi rời khỏi Dự Thạch Viên, Hà Duyệt mở miệng nói với Thải Hà:" Thải Hà, để ngươi chịu ủy khuất rồi."

"Chủ tử chiết sát nô tỳ( bảo vệ) nô tỳ, nô tỳ mới không ủy khuất."

"Lúc không có người không cần tự xưng nô tỳ, chuyện này cũng là lỗi của ta mới để ngươi chịu khi dễ về sau....."

"Chủ tử?"

Hà Duyệt đối Thải Hà cười cười nói:" Tuy nói phân vị ta không cao cũng có rất nhiều chuyện không có khả năng tự làm chủ được, nhưng nếu gặp được loại sự tình vừa rồi, ta nghĩ ta vẫn làm chủ được vậy nên có khó khăn liền cùng ta nói, chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết."

Thải Hà nhìn Hà Duyệt tươi cười, nghi hoặc lúc đầu hoàn toàn tan biến, quả nhiên chủ công nói không sai, người này thật thú vị.

Hà Duyệt trên đường đi cùng Thải Hà nói không ít chuyện xưa thú vị, vừa mới vào Lâm Hoa Điện, Tử Ngọc đã ở cửa nghênh đón, thỉnh an nói:" Chủ tử, vừa rồi cung nhân của Lương Thần sang đây truyền lời, kêu chủ tử người qua bên đó một chuyến."

Lương Thần? Hà Duyệt nhớ tới bộ dáng Mục Trì, không hiểu con người lạnh lùng này kêu hắn là có ý gì? Đành phải xoay người kêu Thải Hà đi theo hướng Trúc Nhứ Điện.

Còn chưa tới Trúc Nhứ Điện đã bị một biển trúc mê hoặc ánh mắt, nếu không phải Thải Hà gọi, khó đảm bảo Hà Duyệt không đắm chìm vào trong biển trúc, tiến vài Trúc Nhứ Điện, ngửi được mùi trúc thản nhiên, một tia khẩn trương tan thành mây khói, tâm tình khoái hoạt cùng đám cung nữ nô tài vào thỉnh an.

Lúc trước còn không biết Lương Thần kêu hắn tới làm gì nhưng khi bước vào chính điện, Hà Duyệt nhìn thấy thân ảnh Triệu Hạ, trong nháy mắt giống như hiểu được sự tình nhưng vẫn trấn định, dù sao thì Triệu Hạ là quỳ trên đất phát run. Hà Duyệt mang theo nghi vấn thỉnh an:"Thỉnh Lương Thần an."

"Miễn lễ."

Hà Duyệt ngẩng đầu nhìn nhìn Triệu Hạ quỳ trên mặt đất, không hiểu hỏi:" Không biết Lương Thần gọi thần thị tới đây là.........."

"Duyệt Trung Thị, hậu cung tư hội nam tử là trọng tội, ngươi cũng biết tội?" Mục Trì lạnh như băng đánh gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook