Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Chương 119

Vũ Lạc Manh

20/11/2020

"Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể giết được ta, động thủ đi!"

"Duyệt Quân, cẩn thận!"

Trịnh Giai Hoàn lập tức ra tay, Hà Duyệt vội vàng lui ra sau vài bước, chính là Trịnh Giai Hoàn cầm kiếm bay thẳng lại đây, vô pháp tránh né, thời khắc mấu chốt, Chu Tử Hoa tiến lên chắn người cho Hà Duyệt.

"Tử Hoa!"

"Xích!"

Chu Tử Hoa mở to mắt, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, đầu tóc đen nhánh làm Chu Tử Hoa có chút kinh ngạc, nhìn máu đỏ tươi nhỏ xuống, nhẹ giọng gọi: "Ngươi..."

Htv quay lại nhìn Chu Tử Hoa, ý cười nói: "Ngươi rất dũng cảm."

"Hiên Viên Triệt!"

Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn lại, nhìn Viên Cẩm Hồng, ánh mắt hung ác nói: "Viên Cẩm Hồng, hôm nay là ngày chết của ngươi."

"Ha ha, chỉ bằng ngươi, nói cho các ngươi, trước khi các ngươi động thủ ta đã rải kịch độc, các ngươi muốn ta chết vậy thì cùng bồi ta xuống địa ngục, ha ha ha!"

Quả nhiên sẽ hạ độc, Hà Duyệt nhíu chặt mi, có chút lo lắng, thực mau một thân ảnh màu trắng khác dừng trước mặt Hà Duyệt, nói: "Viên Cẩm Hồng, về chút điểm độc dược đó của ngươi ta không để vào mắt đầu."

"Công Tôn Trường Nhạc!" Viên Cẩm Hồng không nghĩ tới Công Tôn Trường Nhạc sẽ xuất hiện ở chỗ này, Công Tôn Trường Nhạc làm lơ Viên Cẩm Hồng, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, "Triệt Nhi, trước cầm máu, vi sư thay ngươi hoạt động tay chân."

Công Tôn Trường Nhạc với nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một thanh kiếm lóa mắt công kích về phía Viên Cẩm Hồng, Viên Cẩm Hồng lập tức tung chiêu ứng đối, trong nhất thời, tình cảnh đấu nhau giữa các võ lâm cao thủ diễn ra tại hoàng cung, mà Hiên Viên Triệt bây giờ đang được Chu Tử Hoa giúp đỡ cầm máu.

Chu Tử Hoa nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt nhìn Chu Tử Hoa, Chu Tử Hoa đứng dậy thỉnh an, "Cảm ơn Đoan Vương điện hạ cứu mạng."

Hiên Viên Triệt không nói gì, sau khi đánh giá Chu Tử Hoa một chút liền nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, "Hoàng Thượng, dựa theo ước định của chúng ta, tên chết tiệt kia giao cho ta, còn ả tiện nhân này là của ngươi."

Trịnh Giai Hoàn dưới sự công kích liền hồi của Lãnh Vân Diệu đã chống đỡ không được, Lãnh Diệc Hiên nhìn Hiên Viên Triệt rời đi, một phát nhảy về phía Trịnh Giai Hoàn, vươn tay xuất chưởng đem người đánh bay, ngã mạnh trên mặt đất.

"Ai, ta nói đệ đệ ngươi thủ hạ lưu tình a, ca ca ngươi còn chưa chơi đủ đâu."

"Lúc sau còn nhiều thời gian cho ngươi chơi."

"Cái này đúng!" Lãnh Vân Diệu phất tay, "Người tới, đem tất cả bắt lại, bản vương tự mình thẩm vấn."

"Vâng!"

Lãnh Diệc Hiên tới gần bên người Hà Duyệt, nhìn nhau cười rồi nhìn về phía đang chiến đấu nảy lửa bên kia. (*Ok hay lắm, bạn bè thì nai lưng ra giết địch còn hai ngươi dõi mắt xem kịch =)))))

Hiên Viên Triệt từ khi tử chỗ chết trở về được Công Tôn Trường Nhạc thu nhận làm đệ tử võ công càng ngày càng tăng trưởng, hiện nay đấu với Viên Cẩm Hồng đã hoàn toàn không còn e ngại, thậm chí coi rẻ.

Một cái phi thân tới gần, Viên Cẩm Hồng bị đá bay rơi xuống đất, Hiên Viên Triệt xuật hiện trực tiếp lấy kiếm đam thủng yết hầu đối phương, Viên Cẩm Hồng một đời khuynh đảo triều dã cứ như vậy.... tử.

Hiên Viên Triệt thu hồi kiếm, xin lỗi nói: "Hoàng Thượng, thứ ta thất lễ, làm cung điện này nhuốm máu rồi."

"Để thành đại sự, có đổ chút máu cũng chẳng sao."

Viên Cẩm Hồng bị Hiên Viên Triệt giết chết, Từ Tuệ, Từ Tài Đức cùng Lữ Cơ quỳ liệt trên mặt đất, đặc biệt là Từ Tuệ, đầy mặt nước mắt nhìn Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên hàn quang phất tay, tính cả Lữ Cơ cũng bị mang đi.

Một đám phiền toái toàn bộ đều đã giải quyết, một cung nữ mới ôm một tiểu hài tử đi ra, "Quân Thị, Thái tử điện hạ tỉnh."

Thái Tử! Từ Tuệ cũng Từ Tài Đức nghe thấy liền khiếp sợ không thôi, chờ đợi cung nữ ôm Lãnh Quân Ngạo đi qua, Từ Tuệ trợn tròn mắt điên cuồng cười nói: "Ha ha ha.... Không thể tin được tất cả đều bị ngươi lừa."

Hài tử xuất hiện không riêng gì dọa đám người Từ Tuệ sợ, Chu Tử Hoa thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người, "Duyệt Quân, này..."

"Muốn gạt địch nhân thì trước hết phải tự gạt chính mình."

Một câu làm Chu Tử Hoa minh bạch, trong lòng bội phục Hà Duyệt dũng mãnh, cõ thể diễn như thật a, Lãnh Diệc Hiên duỗi tay nhéo nhéo cái mũi Hà Duyệt, "Ngươi còn nói, thiếu chút nữa đem trẫm dọa chết."

"Ha ha, yên tâm, ta có chừng mực."

Chu Tử Hoa thấy Hà Duyệt vui vẻ tươi cười, tuy rằng trong lòng có chút khổ sở nhưng cũng lộ ra nụ cười vui mừng, đứng bên cạnh Mộ Dung Bách nhìn nhau cười, cùng ngẩng đầu nhìn về bầu trời xanh vô tận.

Ngày mười sáu tháng năm năm Hoành Xương thứ bảy, Hà Duyệt được sắc phong làm Quân Thị, cùng ngày đó, hậu cung Đức Phi, Hữu thừa tướng Từ Tài Đức cùng Lữ Thái Hậu quyền cao chức trọng khởi xướng làm phản, có Thanh Loan Quốc Đoan Vương tương trợ diệt trừ được phản tặc.

Ba ngày sau chứng cứ Hữu tướng mưu phản được chứng thực vô cùng chính xác, Lãnh Diệc Hiên hạ chỉ trảm lập quyết, cũng tru di cửu tộc, mà mấy quan viên có liên hệ đến Từ Tài Đức cũng nhau bị xử tử bao gồm cả Thái Hậu Lữ Cơ.

Lữ Cơ thân là Thái Hậu hoàng gia lại một chút từ bi cũng không có, còn thông đồng với địch bán nước, một án kế hoạch mưu phản này, lý nên xử tử.

Khi thánh chỉ được tuyên đọc, Lữ Cơ cả người nằm liệt trên mặt đất, hoàn toàn không thể tin được Lãnh Diệc Hiên sẽ lập chỉ giết nàng.

"Bản cung muốn gặp Hoàng Thượng, có nghe thấy không, bản cung muốn gặp Hoàng Thượng!"

Tuyên chỉ công công cười lạnh một tiếng, "Lữ Thái Hậu, Hoàng Thượng bận trăm công ngàn việc làm gì có thời gian đến gặp người, Hoàng Thượng nhớ công ơn người từng hầu hạ tiên hoàng liền cho người được chết toàn thây a." Tuyên chỉ công công phất phất tay, một dải lụa trắng được bưng lên, Lữ Cơ sợ hãi lui lại, "Không, bản cung là Thái Hậu, các ngươi là cẩu nô tài, dựa vào cái gì mà đòi giết bản cung, bản cung không muốn chết, bản cung không muốn chết!"

"Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể quyết định."

Lữ Cơ nhìn Lãnh Vân Diệu, kích động tiến lên bắt lấy cánh tay Lãnh Vân Diệu, "Diệu Nhi, mẫu hậu biết sai rồi, Diệu Nhi ngươi mau nói Hiên Nhi một tiếng, mẫu hậu về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẫu hậu...."

Lãnh Vân Diệu hung hăng hất tay Lữ Cơ ra, Lữ Cơ ngã nhoài trên mặt đất, Lãnh Vân Diệu mặt vô biểu tình nói: "Mẫu hậu? Thật mệt cho ngươi nói ra mấy lời này, ngươi khi nào thì trở thành mẫu hậu của ta cùng Diệc Hiên?"

Lữ Cơ trừng lớn đôi mắt, sau đó hiểu ý vội vàng quỳ xuống xin tha, "Thiếp thân biết sai rồi, Vương gia, cầu người khai ân một lần."

"Khai ân? Vậy khi ngươi câu dẫn Từ Tài Đức như thế nào không nghĩ tới bản thân mình sẽ có loại kết cục này đi?" Lữ Cơ trừng lớn đôi mắt, Lãnh Vân Diệu duỗi tay nắm lấy cằm Lữ Cơ, "Bản vương đã từng nói với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản vương sẽ không động đến mạng ngươi, nhưng mà ngươi lại liên tiếp phạm phải sai lầm, cái đó gọi là sự bất quá tam."

"Vương gia, ta biết sai rồi, cầu người tha mạng a, ta..."

Lãnh Vân Diệu lạnh lùng tới bên cạnh Lữ Cơ, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật bản vương còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi phe cánh bên Hữu tướng làm sao sớm bị nhổ như vậy."

Lữ Cơ hoảng hốt, Lãnh Vân Diệu đứng dậy đưa lưng về phía sau Lữ Cơ, "Động thủ!"

Một câu động thủ, Lữ Cơ bị bọn nô tài khống chế rồi lấy dải lụa trắng siết cổ.

Lữ Cơ thống khổ giãy giụa, nhưng chung qua vẫn là hít thở không thông mà tử vong, Lãnh Vân Diệu kinh miệt châm chọc liết mắt một cái, theo sau bước ra ngoài điện, ý cười nhìn về không trung, mẫu hậu, hết thảy kết thúc rồi a....

----Cấm U phủ---

Hà Duyệt cảm thấy mình rất có duyên với nơi này, lần trước tới nơi này là để gặp Diệp Cốc Dịch, lần này tới nơi này lại là gặp một người sắp tử vong.

Từ Tuệ ăn mặc tù phục hoàn toàn không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ tới đây tìm nàng, cười lạnh nói: "Quân Thị cao quý không sợ nơi này dơ bẩn sao?"

Hà Duyệt cũng không đối với lời châm chọc này mà tức giận, dù gì cũng là ngọn đèn trước gió, tức giận được gì a, Hà Duyệt lẳng lặng ngồi trên ghế dựa, nói: "Từ Tuệ, ta vẫn luôn hiếu kỳ, người vì sao ba lần bảy lượt ra sức đối phó với ta, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng nếu ta chết Hoàng Thượng sẽ chuyển tâm sang sủng ái ngươi sao?"

Từ Tuệ không nói, Hà Duyệt đứng dậy tới gần bên nhà tù, "Kỳ thật có một việc có thể ngươi không biết, Diêu Đức mà ngươi hết mực tín nhiệm chính là nhãn tuyến mà Hoàng Thượng phái tới để theo dõi ngươi."

Từ Tuệ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được, nếu đúng như Hà Duyệt nói, kia quả thực... Từ Tuệ run rẩy vài cái, Hà Duyệt bình tĩnh tiếp tục nói: "Trừ điều đó ra, cả Thục Phi mà ngươi vẫn luôn ghi hận kỳ thật cũng chính là người bán mạng làm việc cho Hoàng Thượng."

"Không có khả năng!"

"Ngươi không tin cũng là đương nhiên, bất quá hôm nay ta tới đây cũng không phải tới châm chọc ngươi, mà là muốn ngươi chết một cách rõ ràng, Hoàng Thượng kỳ thật từ trước khi ngươi nhập cung đã biết sẽ có cục diện ngày hôm nay, ngươi cho rằng phụ thân ngươi thực sự để ý ngươi, phụ thân ngươi trước khi ngươi nhập cung đã sớm qua lại với Viên Cẩm Hồng, nếu không phải trời xui đất khiến để chúng ta giết chết Lạc Hoa Cung cung chủ, chỉ sợ cả đời này còn không biết phụ thân ngươi thông đồng địch bán nước."

(*Ý là Hiên ca biết sớm hay muộn Từ Tài Đức cũng ohanr nhưng không ngờ lại cấu kết với Viên Cẩm Hồng.)

Chuyện này cũng là khi Hà Duyệt gặp Trịnh Giai Hoàn biết được, nguyên lai Trịnh Giai Hoàn là nhãn tuyến mà Viên Cẩm Hồng xếp vào hậu cung Huyền Minh Quốc, vì chính là muốn một ngày ở Huyền Minh Quốc nội ứng ngoại hợp cùng tiêu diệt Huyền Minh Quốc, lại không nghĩ rằng Hà Duyệt sẽ giữa đường ngán chân làm Lạc Hoa Cung cung chủ Cơ Mai chết trong tay Lãnh Diệc Hiên.

Từ nhỏ Trịnh Giai Hoàn đã được Cơ Mai nuôi dưỡng nên bởi vì cái chết của nàng mà kích động liền nổi lên ý muốn đối phó ngay với Lãnh Diệc Hiên, chính là bên người Lãnh Diệc Hiên đều là ám về nhất đẳng võ lâm, ngay cả Lãnh Diệc Hiên cũng là cao thủ, Trịnh Giai Hoàn liền đem đầu mâu chỉa về phía Hà Duyệt, liền có một án hạ độc quỷ dị như vậy.

Cuối cùng Trịnh Giai Hoàn trước khi chết nói cho Hà Duyệt biết âm mưu giữa Từ Tài Đức cùng Viên Cẩm Hồng, kế hoạch được kể vào lúc sáng sớm làm Hà Duyệt cùng Lãnh Vân Diệu đang thẩm vấn kinh sợ, thực sự không ngờ Từ Tuệ lại là vật hy sinh.

Từ Tuệ nghe xong những gì Hà Duyệt nói liền điên cuồng cười, "Ha ha ha, kết quả là ta mới chính là kẻ ngu xuẩn."

Hà Duyệt cảm thấy Từ Tuệ nếu không tiến cung làm vật hy sinh cho Từ Tài Đức phỏng chừng cũng là một nữ nhân không tồi, có thể nhận được hạnh phúc của chính mình, những hết thảy đều không trốn khỏi vận mệnh bạc bẽo....

Từ Tuệ cười xong nhìn về phía Hà Duyệt, nói: "Dù sao cũng sắp chết, cũng không ngại đưa cho ngươi một phần đại lễ."

Hà Duyệt nhướng mày nhìn Từ Tuệ, Từ Tuệ mỉm cười nói: "Vương Ngọc chết là kế hoạch của ta, nhưng xuẩn nữ nhân Tưởng Di kia lại không nhịn được giết hắn trước, bất quá ả dám kéo Liễu Lam Nhi vào cũng thật là cách giải quyết thông minh, bất quá chúng ta cuối cùng còn không phải thua dưới chân ngươi hay sao?"

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Ta muốn nói cho ngươi, Hoa Thần cũng không phải người an phân như ngươi vẫn tưởng, hắn chính là cùng Liễu Lam Nhi tiện nhân kia yêu đương vụng trộm, nhưng dù sao cũng không ra được hài tử a."

Từ Tuệ thế nhưng đã sớm biết Thượng Quan Tuyết cùng Liễu Lam Nhi vụng trộm, Hà Duyệt khiếp sợ, Từ Tuệ ý cười dựa vào tường, "Có phải khó tin hay không, nếu không phải nhãn tuyến ta sắp xếp báo lại, chỉ sợ ngay cả ta cũng khó mà tin được."

"Chuyện này ta đã sớm biết, bất quá nếu ngươi đã nói vậy liền có thể quang minh chính đại giết Thượng Quan Tuyết rồi."

Từ Tuệ kinh ngạc, "Ngươi như thế nào biết được?"

"Ngẫu nhiên biết thôi."

Từ Tuệ trầm mặc, liếc mắt nhìn Hà Duyệt một cái, ngay sau đó cười khổ nói: "Nói cũng phải, những việc này ta không nên nhọc lòng."

Hà Duyệt nhìn Từ Tuệ, ngay sau đó đưa lưng nhìn đối phương, nói: "Từ Tuệ, hy vọng kiếp sau ngươi không sinh ra lại liên quan đến Đế Vương gia."

Từ Tuệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng Hà Duyệt, kỳ thật từ trước tới nay Hà Duyệt chưa bao giờ đối với bọn họ như thế? Ngược lại.... Từ Tuệ cười cười, đứng dậy tới bên song nhà tù, nhỏ giọng nói: "Trước khi chết, ta lại nói cho ngươi một bí mật."

(*Editor: Chương sau là hoàn chính văn rồi, nhưng vẫn còn mấy phiên ngoại nữa a, có chút thương cảm nhưng cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình là không drop truyện giữa chừng rồi, sau khi hoàn thành phiên ngoại mình sẽ bắt đầu beta lỗi chính tả cùng các dấu ngoặc đơn để dễ theo dõi hơn, cảm ơn cả nhà.)

(*Hai ngày nay mình đi thi hsg nên không up chap mới được, vừa về cái thấy cmt của một bạn nên làm việc ngay nè.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook