Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 63: Sao lại đứng ngốc ở đây thế?

Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

06/12/2020

Editor: Khổ Qua Hầm.

Beta: Khổ Qua Nhồi Thịt.

Ở đời trước Bách Thần nhậm chức tương đối thuận lợi. Bởi vì tính chất công việc nên bọn họ thường xuyên phải làm việc bên ngoài bộ môn, mỗi ngày hầu như đều đối mặt bọn tội phạm cực ác, vả lại đồng sự vào sinh ra tử với nhau, cảm tình vì thế mà cũng thân như huynh đệ. Chưa kể ma cũ đối với ma mới cũng thập phần chiếu cố, trừ bỏ thời gian huấn luyện hơi nghiêm khắc ra thì tuyệt đối sẽ không có chuyện xa lánh cô lập như tình hình hiện tại.

Khó trách Tiêu Lẫm có bộ dáng muốn nói rồi thôi, cuối cùng cũng chỉ đành nói khi bắt đầu làm sẽ tương đối khó. Xem ra y đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy.

Kỳ thật ngẫm lại, này là bình thường.

Rất nhiều nơi cũng có sự phân biệt đối xử như thế, Đại Lý Tự cũng không ngoại lệ.

Đại đa số quan viên nơi này đều có xuất thân từ khoa khảo, thậm chí có nhiều người còn là người xuất sắc trong khoa khảo, có thể nói là thiên chi kiêu tử.

Đám người này tự thành một vòng tròn, trong xương cốt bọn họ đều chướng mắt đám con cháu quyền quý dưới sự phù trợ của gia tộc mới chen vào được quan trường. Bọn họ cho rằng đám con cháu quyền quý này là sâu mọt không học vấn không nghề nghiệp.

Quan viên từ khoa khảo đa phần đều có xuất thân nhà nghèo, bọn họ phải trải qua mười mấy năm phấn đấu, ở trên cầu độc mộc còn phải cố gắng đạp rất nhiều người xuống, trả giá rất nhiều nỗ lực mới có thể bước vào quan trường. Trong khi đó, đám con cháu quyền quý thì chỉ cần hoàn thành một cuộc triệu tập dự thi đơn giản thì có thể cùng bọn họ đứng một chỗ rồi, vì thế trong lòng bọn họ có khó chịu và chán ghét là đều có thể hiểu.

Mà chuyện có rất nhiều con cháu quyền quý sĩ tộc không học vấn không nghề nghiệp là sự thật, ý thức văn hóa lại thấp, cho làm quan không chỉ chiếm mất một cái danh ngạch còn đối với triều đình chẳng có cống hiến gì có ích, nói là sâu mọt cũng không quá chút nào.

Bộ phận đám con cháu “tuyệt phẩm” này không ít, tạo thành ảnh hưởng ác liệt, hơn nữa Bách Thần lại là con của Hầu gia, “con dâu” Khang Vương, rồi còn được Lạc Lan Dạ tự mình chiêu vào, thế là yếu tố này chồng lên yếu tố kia, làm tân đồng sự đối với hắn sinh ra địch ý từ ngày đầu tiên.

Đối với thân phận Bách Thần bọn họ không dám chèn ép bên ngoài, nhưng ám chọc làm lơ xa lánh thì còn có thể.

Bách Thần có chút bất đắc dĩ, tâm cũng đã 25 tuổi rồi, còn phải tự mình trải nghiệm chuyện này một lần.

Cũng may là tâm hắn thành thục, mới không cảm thấy buồn bực và phẫn nộ quá nhiều. Hay vì ở đó tức giận không bằng nghĩ cách phá giải cục diện bế tắc này.

Tình hình hiện tại chắc chắn bọn họ đem người mới là hắn đây đặt sang một bên, tiếp đến cũng chẳng an bài việc gì cho hắn làm, cũng sẽ không chủ động dạy hắn.

Nếu chủ mỏng thấy hắn ăn không ngồi rồi như vậy, càng sẽ cho rằng Bách Thần là người vào đây chỉ có phá rối ngày tháng tốt lành, ấn tượng đối với hắn sẽ càng kém.

Quan lớn hơn một bậc cũng đủ đè chết ngươi. Cứ cho rằng đại Boss Lạc Lan Dạ đối với hắn có ấn tượng không tồi đi, nhưng Bách Thần là thủ hạ làm việc dưới sự quản lý của chủ mỏng, thượng cấp trực thuộc không ưa hắn thì ngày tháng sau này làm việc ở đây rất khó ổn định.

Bách Thần nghĩ nghĩ, nếu hai đồng sự trong phòng không chịu an bài việc cho hắn làm thì hắn tự mình tìm việc để làm vậy.

Đầu tiên hắn sửa sang dọn dẹp bàn làm việc của mình lại một lần.

Mặt bàn đầy ấp vật phẩm có chút hỗn độn, hơn nữa còn mới phát văn phòng tứ bảo, thiếu điều chút nữa đã phải đem đồ đặt bớt xuống đất.

Còn hộc bàn thì có đồ vật của đồng sự trước kia để lại, trong đó cũng tán loạn không ít, soạn lại một chút thì ra là hồ sơ, cơ bản đều là một ít phó bản án treo năm xưa.

Bách Thần đem đống hồ sơ lộn xộn này chỉnh lý lại thật tốt, sau đó bỏ vào trong một túi hồ sơ lớn hơn, sau đó lại dọn dẹp tạp vật trên mặt bàn, thế là bàn làm việc của hắn trở nên thanh thanh sảng sảng.

Hai đồng sự thấy hắn bận việc, ngẫu nhiên sẽ giương mắt nhìn một cái, thấy hắn không cần nhiều thời gian đã dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng, đều lơ đãng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Đại khái trong lòng bọn họ nghĩ rằng công tử Hầu phủ đến bát cơm đều không tự mình bới chứ gì? Bách Thần yên lặng thầm nghĩ.

Sửa sang lại bàn làm việc mình xong, Bách Thần nhìn quanh bốn phía phát hiện một vấn đề.

Toàn bộ văn phòng bọn họ phi thường loạn!

Loạn này cũng không phải là dơ loạn mà là các loại thư tịch đều tùy ý đặt lung tung, hồ sơ trên giá hồ sơ cũng không thèm phân loại cho tốt.

Chẳng lẽ như vậy không ảnh hưởng đến hiệu suất công tác sao?

Hắn vừa mới nghi vấn liền thấy Ngụy đồng sự đứng dậy đến giá hồ sơ tìm đồ, lục tới lục lui mới tìm thấy thứ mình cần.

Tìm được đồ rồi, thế là cậu đem đống hồ sơ không cần kia nhét đại lên giá rồi đi.

Bách Thần: …….

Khó trách bọn họ nói nhân thủ không đủ, việc làm mãi mà không xong.

Thời gian đều bị lãng phí như thế, hiệu suất đương nhiên phải thấp rồi.

Hắn nghe nói hai vị đồng sự này đều là cao tài sinh, vì sao lại không động não tìm cách đề cao hiệu suất công việc một chút?

Có lẽ trong suy nghĩ bọn họ, việc này căn bản không phải là vấn đề, không cần lãng phí tinh lực tự hỏi. Còn chủ mỏng đại nhân việc của bản thân nhiều đến lo không hết, vì thế càng sẽ không quản đến vấn đề hồ sơ của bọn họ.

Nghĩ đến việc này, Bách Thần đứng dậy đi đến trước mặt Ngụy lục sự, chắp tay lễ phép nói: “Ngụy đại nhân, ta rảnh rỗi không có việc gì làm, vì thế muốn sắp xếp lại giá hồ sơ và ngăn tủ, ngươi xem có thể không?”

Thanh âm hắn không nhỏ, chủ mỏng ở phòng trong cũng có thể nghe thấy.

Ngụy lục sự không ngờ hắn lại chủ động tìm việc để làm, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Tằng Ấn đang ở phòng trong nhìn bọn họ.

Bị thủ trưởng nhìn chằm chằm, nếu cự tuyệt cũng không tốt.

Trong lòng bực bội, nhưng trên mặt cũng không thể thể hiện quá mức, lại nhìn qua vẻ mặt thành khẩn của vị Bách công tử này.

“Vậy phiền Bách đại nhân.” Ngụy lục sự ngoài cười nhưng trong không cười, “Ngày thường chúng ta bận quá, cũng không có thời gian dọn dẹp.”

Việc nhiều như vậy, lại cố sức không lấy lòng, ma mới này muốn làm thì để cho hắn làm.

Bách Thần lễ phép chắp tay, sau đó vén tay áo, bắt đầu làm việc.

Hồ sơ lưu lại trong văn phòng cơ bản đều là phó bản án kiện, hồ sơ gốc đã sớm được thu nạp bảo quản.

Một giá nhét đầy văn kiện, liếc mắt nhìn một cái thôi cũng đủ nhức đầu.

Kỳ thật chuyện này cũng không khó khăn gì, chỉ là hơi phức tạp, yêu cầu phải có kiên nhẫn và thời gian. May mắn Bách Thần lại không thiếu hai thứ đó nhất.

Hắn dựa vào niên đại phân loại hồ sơ ra, sau đó lại đem án tử đã phá và án tử vẫn còn đang treo tách ra, như vậy khi cần tìm thì sẽ dễ dàng tìm được ngay, không cần tốn thời gian cũng không cần cố sức tìm trong đống lớn văn kiện.

Tốc độ Bách Thần thực mau, tới gần giờ ăn cơm trưa đã sửa sang tốt một nửa.

Ban đầu hai vị đồng sự cho rằng hắn chỉ muốn biểu hiện trước mặt thủ trưởng một phen, tùy tiện sửa sang vài cái cho có. Trước kia bọn họ đã từng gặp nhiều ma mới như vậy rồi, cực kỳ thích làm màu, ngoài mặt luôn tốn công phu biểu hiện với lãnh đạo, đối với thủ trưởng thì một gương mặt, quay qua bọn họ lại là một gương mặt khác.

Bởi vậy bọn họ đối với tân nhân càng ngày càng bài xích. Chủ nhân bàn làm việc trước đây của Bách Thần bởi vì không chịu được xa lánh, cô lập của bọn họ nên đã xin điều chức.

Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ chính là ma mới này thật sự tỉ mỉ sắp xếp, sửa sang tốt phân nửa giá hồ sơ, nhìn qua phi thường thấy thoải mái, gọn gàng, trên mặt còn dán thêm niên đại cùng các phân loại án, lúc lấy tư liệu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Hai người bọn họ đối mắt, sau đó vị đồng sự không giới thiệu bản thân mở miệng.

“Bách đại nhân vất vả, bọn ta đi ăn cơm trước.”Nếu muốn làm cu li, vậy thì chậm rãi làm đi.

Bách Thần quay đầu lại chắp tay, “Thỉnh hai vị đại nhân.”

….… Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện…….

Tằng Ấn làm xong đống công việc ngập đầu, chuẩn bị đi ăn cơm, khi đi ra gian ngoài thì phát hiện Bách Thần vẫn còn đang sắp xếp lại hồ sơ.

Ông kỳ thật có suy nghĩ giống với hai cấp dưới kia, trong lòng đối với Bách Thần cũng không có hảo cảm gì, chỉ có mình thủ trưởng Lạc Lan Dạ có chút tán thưởng mà thôi, với lại ông lại cho rằng cậu chỉ vì lấy lòng Khang Vương nên từ bỏ tiết tháo, con chó con mèo gì cũng tùy tiện quăng đến nơi này của ông.

Nhưng trải qua nửa ngày quan sát, cái nhìn của ông có một ít thay đổi. Bất luận tân nhân này trước kia có tài học như thế nào, ít nhất hắn có thái độ đoan chính, kiên định chịu làm.

Thấy thành quả sau khi sắp xếp, trước mắt ông sáng ngời, "Nguyên bản đống hồ sơ đó để loạn cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nhờ ngươi chỉnh lý lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

"Hồi đại nhân, sau khi sắp xếp xong khi cần tìm hồ sơ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian." Bách Thần ngừng tay, nghiêm túc trả lời.

"Tốt." Tằng Ấn vuốt vuốt râu, "Cũng đến giờ cơm trưa rồi, canh chuẩn thời gian mà đi ăn cơm, quá thời gian nhà ăn sẽ không còn cơm."

Bách Thần chắp tay, "Vâng, đại nhân. Ta xếp chút này xong sẽ đi ăn cơm."

Tằng Ấn gật gật đầu, rời khỏi văn phòng.

Đợi đến khi Bách Thần quy nạp mớ hồ sơ trong tay chỉnh tề, mồ hôi đã đầy đầu.

Hắn giơ tay lau mồ hôi, lúc này mới cảm thấy bụng có chút đói bụng.

"Bách đại nhân, ngươi chưa đi ăn cơm sao?" Ngụy lục sư đi vào trong phòng, kinh ngạc nói, "Ta với Tiền đại nhân ăn xong cũng trở về rồi."

…… Nguyên lai vị đồng sự kia họ Tiền.

"Định xếp xong rồi mới đi ăn." Bách Thần cười nói, "Giờ mới cảm thấy có chút đói bụng, ta đi ăn ngay đây."

Dứt lời liền chắp tay với hai người, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Đến khi hắn ra khỏi tiểu viện, Tiền lục sự nhỏ giọng nói: "Đợi đến lúc hắn đến nhà ăn, sợ là đã không còn cơm."

Ngụy lục sự khẽ cười một tiếng, vui sướng khi người gặp họa, "Bách công tử thân là kiều thịt quý sợ rằng phải chịu đói rồi."

….… Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện…….

Khi Bách Thần đi ra khỏi tiểu viện mới nhớ ra một vấn đề quan trọng. Hắn căn bản không biết nhà ăn nằm ở nơi nào.

Thật là vội hôn đầu, nãy chưa hỏi vị trí nhà ăn đã vội vã chạy ra bên ngoài.

Đang chờ ai đi ngang qua sẽ tiện hỏi người ta một chút thì đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên, "Bách lục sự?"

Bách Thần xoay người, thế mà là nhị đại Boss, Lạc Lan Dạ.

“Lạc đại nhân.” Bách Thần vội không ngừng hành lễ.

Lạc Lan Dạ hiếu kỳ nói: "Sao ngươi đứng ngốc ở nơi này thế?”

“Ta muốn đi nhà ăn ăn cơm, nhưng lại không biết đường.” Bách Thần thành thật trả lời, “Đang chuẩn bị tìm người hỏi một chút.”

Lan Lan Dạ cười nói: "Ở đại sự ngươi thông minh như thế, không ngờ ở tiểu sự thì lại qua loa. Vừa lúc ta định đi ăn cơm, chúng ta cùng đi đi."

Bách Thần: “…… Vâng, đại nhân.”

Ngày đầu tiên đi làm đã cùng Boss ăn cơm chung, này có tốt hay không đây ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook