Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Chương 62

Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

04/11/2020

Trong những ngày chờ đợi đi làm có xảy ra một chuyện lớn.

Quân đội trấn thủ Lương Châu bắt được một kẻ thông đồng với người địch quốc, kẻ này không ai khác chính là Vương Thành, phó tướng đang dưỡng thương của Liêu Vũ.

Thân là đại tướng trấn biên của tân triều, thế nhưng lại đem rất nhiều cơ mật quân sự báo cáo toàn bộ cho Đột Kiệt, còn bày mưu hiến kế cho Đột Kiệt quấy rầy xâm lược biên cảnh, có thể nói kẻ này cực kỳ có tội.

Lúc Liêu Vũ thẩm vấn Vương Thành, Vương Thành thẳng thắn thừa nhận, cũng nói là một người làm một người gánh, muốn giết muốn xẻo gì thì tùy, gã đều lãnh.

Lại hỏi gã phương thức liên hệ với Đột Kiệt, ai là kẻ trung gian, đối phương đã hứa cho gã chỗ tốt gì. Khi ấy gã nói năng thận trọng, có dụng hình cũng không phun lấy một lời.

Hiển nhiên việc này không bình thường, trong đó nhát định còn có ẩn tình.

Sau khi Liêu Vũ báo việc này lên hoàng thượng, ngài dị thường tức giận, hạ lệnh đem phản đồ Vương Thành áp tải về kinh thành, ngài muốn đích thân thẩm vấn.

Không ngờ rằng trên đường lại xảy ra chuyện, đại quân áp tải người sắp tới được kinh thành thì một đám người hắc y che mặt đột nhiên xuất hiện, mỗi người bọn chúng đều có võ công cực cao, một thoáng giết sạch toàn bộ quan binh và Vương Thành.

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

"Này rõ ràng là giết người diệt khẩu." Nghe xong Tiêu Lẫm tự thuật, Bách Thần nhíu mày, "Có người sợ Vương Thành hồi kinh rồi sẽ không chịu nổi cực hình mà mở miệng, thế nên dứt khoát một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Có thể tra ra là ai giết người không?"

Tiêu Lẫm nói: "Vương Thành và những binh lính kia đều bị một đao giết chết, dứt khoát lưu loát."

"Lại là do tổ chức sát thủ làm?" Bách Thần có chút kinh ngạc, "Lá gan bọn chúng lớn như vậy sao, dám trêu trên đầu cả thượng quan? Đây là vì bạc mà đến mạng cũng chẳng cần?"

Giao dịch giết người không thể gặp quan. Trên cơ bản các tổ chức sát thủ làm đều là sinh ý trên giang hồ, sẽ không chọc đến mặt các vị quan kia, vì thế triều đình cũng một mở một nhắm cho qua.

Bọn họ vẫn luôn tuân theo tuần hoàn không chọc vào pháp tắc của triều đình, thế mà lần này có kẻ dám giết cả trọng phạm lẫn quân sĩ triều đình, có thể nói vô cùng to gan lớn mật, hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Tổ chức sát thủ của ngươi có lợi hại đến đâu thì khi đối mặt với sự truy bắt thiên quân vạn mã của triều đình cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Tiêu Lẫm gật đầu, "Bọn chúng phá hỏng quy củ đồng nghĩa chọc giận các tổ chức sát thủ ở kinh thành, nghe nói trên giang hồ đã phát lệnh truy sát, đường khẩu kia chắc chắn đã định án tử, giờ chỉ cần xem là đường khẩu nào làm, sau đó huyết tẩy."

Bách Thần hỏi: "Có manh mối rồi sao?"

"Tinh anh ở Đại Lý Tự đông đảo, hơn nữa có bang phái trên giang hồ giúp đỡ, tổ chức sát thủ này sẽ mau chóng bắt được." Biểu tình Tiêu Lẫm có một tia phẫn nộ, "Không ngờ trong triều đình lại ẩn tàng phản đồ."

"Bắt được người cũng chưa chắc tìm ra cố chủ." Bách Thần thở dài, "Người này dám phạm phải chuyện lơn như thế, nói vậy đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối rồi."

"Việc này vừa ra, phụ thân đã hai ngày rồi không hồi phủ, vẫn luôn ở trong cung làm việc. Đáng tiếc cho tới giờ vẫn không phát hiện được manh mối nào hữu hiệu." Tiêu Lẫm lắc đầu, "Chỉ sợ cuối cùng cái gì cũng không tra ra, không giải quyết được gì."

Bách Thần cũng hiểu, đây là việc có khả năng xảy ra.

Phe phái trong triều phức tạp, thế lực khắp nơi liên lụy, hồ đặc biệt sâu, nếu không có chứng cứ xác thực mà hoài nghi đối tượng thì khó mà tránh khỏi sẽ dẫn đến các phe phải nghi kỵ và đấu tranh với nhau, tiện đà làm cho triều đình rung chuyển.

Đức Huệ Đế làm vua một nước sẽ không cho phép loại sự tình nguy hại đến địa vị thống trị của ông xảy ra.

"Cũng may là bắt được Vương Thành, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng." Bách Thần cảm thấy may mắn, "Vương Thành bại lộ, hiện tại bên kia cũng có điều cố kỵ, sẽ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Việc này nói ra là phải cảm tạ ngươi." Sắc mặt Tiêu Lẫm nhu hòa, "Là nhờ ngươi nhắc nhở ta, ta mới đem hoài nghi này nói với phụ thân, không ngờ thật sự bắt được một tên phản đồ."

"Ta cũng chỉ là nói ra cảm giác của mình mà thôi." Bách Thần cười nói, "Thiết kế bẫy bắt được côn trùng có hại, Liêu tướng quân mới thật là anh hùng."

Tiêu Lẫm hơi hơi gật đầu, mang theo hâm mộ như có như không: "Liêu đại nhân hành quân đánh giặc được chân truyền từ phụ thân, dũng mãnh vô cùng. Tính cách hắn thô trung có tế, rất thông minh."

"Chờ khi ngươi khỏi hẳn, cũng có thể rong ruổi sa trường, bảo vệ quốc gia." Bách Thần đọc hiểu chờ đợi trong mắt y, cổ vũ nói, "Ta cũng ở Đại Lý Tự nghiêm túc làm việc, chúng ta cùng nhau cố lên."

Có một đạo ánh sáng hiện lên trong mắt Tiêu Lẫm, y tươi cười nhợt nhạt, "Ừ."

Nụ cười tuy ngắn nhưng đẹp đến mức làm người nhìn khó quên.

Bách Thần cảm khái, người với người giá trị nhan sắc có thể chênh lệch lớn như vậy!

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

Kỳ nghỉ Bách Thần kết thúc sớm hơn ba ngày.

Đại Lý Tự vốn dĩ đã rất bận rộn, gần đây lại xảy ra việc quân đội áp giải trọng phạm bị giết, đã bận giờ càng bận thêm, ngay cả tép riiu như Bách Thần cũng phải đi làm trước hạn.

Thời điểm thư mời đến tay Bách Thần, lúc ấy hắn còn có chút cảm giác không rõ ràng.

Sau lại nhìn mấy chữ to trên mặt thư mời "Lục sự Đại Lý Tự", Bách Thần mới cảm nhận điểm thật, từ ngày mai bắt đầu, hắn chính là là một nhân viên Đại Lý Tự.

Hành trình của hắn, sắp bắt đầu rồi.

"Lục sự bát phẩm......" Khang Vương cầm lấy thư mời nhìn nhìn, vuốt râu nói, "Phẩm cấp có thấp một chút, nhưng nhớ trước đây, Lạc đại nhân đường đường là một trạng nguyên cũng bắt đầu từ chức vị này, lại qua mấy năm Hồ đại nhân Đại Lý Tự Khanh cáo lão hồi hương, lúc này Lạc đại nhân mới chân chính đảm nhận vị trí đó. Thần nhi, con hảo hảo làm."

Ngụ ý chính là, tuy rằng chức này chỉ là một tiểu quan nhỏ như hạt mè, nhưng làm không tồi sẽ được tấn chức.

"Vâng, phụ thân." Bách Thần khom người nhận thư mời về, "Thần nhi chắc chắn sẽ nỗ lực làm việc, đền đáp quốc gia."

Chức quan lục sự này tương đương với bí thư văn phòng, quản lý hồ sơ, công văn, chờ ký lục, thượng cấp trực thuộc là chủ mỏng -- chủ bộ cơ bản là cùng cấp với chủ nhiệm văn phòng ở thời hiện đại.

Tuy rằng Bách Thần muốn làm nhất là làm công việc bên ngoài, nhưng mà kêu hắn quản lý hồ sơ, làm một việc bên trong, hắn cũng không bất mãn gì cả.

"Thần nhi, ngày mai con đi cùng ta, đi cùng xe ngựa của ta." Khang Vương nói, "Nếu ta không thượng triều thì phái cho con một chiếc xe ngựa và gã sai vặt."

"Đa tạ phụ thân."

"Không cần cảm tạ." Khang Vương nhìn Tiêu Lẫm ngồi bên cạnh hắn vẫn không lên tiếng, cười nói, "Lẫm nhi, ngày mai Thần nhi sẽ bắt đầu đi sớm về trễ, con có quen không?"

Bách Thần:..........

Tiêu Lẫm ngẩn ra, ngay sau đó nói: "Sẽ không không quen, thỉnh phụ thân yên tâm."

"Ngươi có thể nghĩ như vậy thật tốt." Khang Vương vui mừng nói, "Tuy Thần nhi gả cho con, nhưng suy cho cùng nó cũng là một nam tử hán, cũng có khát vọng và lý tưởng của chính mình. Nó là một hài tử thông minh, nhất định có thể xông ra một mảnh thiên địa, vì quốc gia mà cống hiến, chúng ta làm người nhà phải ủng hộ nó."

Tiêu Lẫm nói: "Vâng, phụ thân."

Khang Vương nói lời này làm trong lòng Bách Thần ấm áp, hộc mắt tức khắc có chút ướt át.

Có thể gặp được trưởng bối thông suốt như thế, xem như bất hạnh bên trong vạn hạnh.

Gả vào Vương phủ là hắn nghẹn khuất, lại đánh bậy đánh bạ có một cuộc sống khác.

Cuộc sống làm sao không phải như thế, sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liễu ánh hoa tươi lại một thôn.

"Cảm ơn phụ thân." Hiện tại ngoại trừ cảm kích, Bách Thần cũng không biết có thể nói cái gì hơn.

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

Ngày hôm sau, sau khi Bách Thần kết thúc rèn luyện buổi sáng, dưới sự giúp đỡ của Băng Nhi thay quan phục màu đỏ thẫm.

Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt chưa thoát nét trẻ con nhưng trong mắt lại một mảnh thong dong bĩnh tĩnh.

Thời điểm xuống lầu mới phát hiện Tiêu Lẫm sang đây.

"Thanh chủy thủ này tặng cho ngươi." Tiêu Lẫm lấy ra một thanh chủy thủ màu bạc vô cùng tinh xảo, "Thời điểm nhàn nhã thì làm trang trí, khẩn cấp thì dùng nó phòng thân."

Đây là hảo tâm của Tiêu Lẫm, Bách Thần cũng không làm ra vẻ gì, nhận lấy chủy thủ, "Đa tạ."

"Người mới vào quan trường sẽ có chút gian nan...." Tiêu Lẫm dừng một chút rồi nói, "Cố lên."

"Được." Trong lòng Bách Thần cảm kích, "Ngươi cũng chú ý an toàn."

....... Truyện được edit bởi Khổ Qua Hầm nhà Thiên Dạ Vũ Sắc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện.......

Thực mau Bách Thần liền hiểu rõ ý tứ cái câu Tiêu Lẫm muốn nói lại thôi kia.

Ngày đầu tiên nhậm chức hắn đã gặp phải một số quẫn bách của đại đa số người mới thường gặp phải.

Sau khi hắn mang theo thư mời và bằng chứng thân phận làm đăng ký thủ tục nhậm chức thì có một quan viên dẫn dắt hắn trực tiếp đi tới chỗ lãnh đạo.

Nha môn Đại Lý Tự rất lớn, địa điểm công tác là ở Đại Lý Tự Khanh và hai gian phòng sau thiếu khanh, cách chỗ của hai vị đại Boss một cái sân, công việc phải làm là xử lý hồ sơ cùng với công văn.

Văn phòng của chủ bộ nằm gian trong, văn phòng lục sự thì nằm ở gian ngoài.

Thời điểm Bách Thần tới văn phòng lục sự đã có hai người trẻ tuổi đang làm việc ở đó, bọn họ thấy Bách Thần vào cũng không nâng mắt lên nhìn, vẫn chú tâm làm việc của mình.

Quan viên dẫn hắn đi vào phòng trong, "Tằng đại nhân, hôm nay Bách lục sự nhậm chức, sự vụ kế tiếp giao cho ngươi."

Chủ bộ tên là Tằng Ấn, là một người trung niên 40, có chút mảnh khảnh, khuôn mặt nghiêm túc, trên cằm để râu dê, nghe nói ông xuất thân từ cử nhân.

Ông đứng dậy chắp tay, "Phiền Chu đại nhân rồi."

Đợi đến khi quan viên kia rời đi, Tằng Ấn mới thẩm tra đối chiếu thư mời và chứng minh thân phận, sau đó ghi lại tên Bách Thần, từ đây, Bách Thần đã chính thức được nhậm chức.

Tằng Ấn không nói gì, lấy ra một cái mộc bài, chính diện khắc ba chữ "Đại Lý Tự", mặt kia thì bóng loáng không có gì.

Ông đề bút ở mặt trái kia viết xuống hai chữ "Bách Thần", viết xong thì đưa cho hắn, "Này là bằng chứng để ngươi xuất nhập Đại Lý Tự, cần phải giữ gìn cẩn thận."

Bách Thần tiếp nhận bằng hai tay, cung cung kính kính: "Vâng, đại nhân."

Tằng Ấn gật gật đầu, "Hôm nay là ngày đầu ngươi tới, trước làm quen với hoàn cảnh xung quanh đã. Nơi làm việc của ngươi là ở gian ngoài, ngoài ra còn có hai vị khác cũng là lục sự, có cái gì không hiểu thì ngươi hỏi bọn họ là được."

Dứt lời Tằng Ấn hướng về phía ngoài hô một tiếng, "Ngụy lục sự."

Thực mau một vị nhìn không quá hai mươi mấy tuổi đi vào, chắp tay nói: "Có hạ quan."

Tằng Ấn nói: "Đây là Bách lục sự vừa mới tới, ngươi phụ trách dẫn hắn quen thuộc xung quanh, nếu hắn có gì không hiểu thì ngươi dạy hắn một chút."

"Vâng, đại nhân."

"Gần đây sự vụ phức tạp, Bách lục sự quen thuộc rồi thì có thể giao cho hắn ít công vụ." Tằng Ấn lại nói.

"Hạ quan đã rõ."

Ngụy lục sự dẫn Bách Thần tới vị trí của hắn, lại phân cho hắn văn phòng tứ bảo, sau đó nói: "Ta có chút việc cần làm vội, Bách đại nhân tự tiện đi."

Dứt lời liền trở lại bàn làm việc của mình rồi vùi đầu viết viết.

Một người trẻ tuổi khác ngẩng đầu, mặt vô biểu tình liếc nhìn Bách Thần một cái sau đó cũng cúi đầu làm việc của mình.

Bách Thần:........

Ngồi ngơ vài phút hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng, bọn họ cố tình làm lơ mình?

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Tiêu Xuyên: Thần kinh à, sao lại đưa chủy thủ, một chút tình thú cũng chẳng có.

Người họ Tiêu: Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là đường cong cứu quốc, đưa mấy thứ đồ chơi chỉ có tác dụng ngắm nghía, hắn sẽ thích sao? Nhận lấy chủy thủ của ta chình là người của ta!

Bách Thần:........ Không ngờ ngươi lại làm một noy tâm cơ!

——

A Thần nhậm chức rồi nà ╭ ( ╯3╰) ╮

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook