Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 120: Game online thực tế ảo (phần 4)

Tích Ngã Vãn Hĩ

28/09/2020

Phòng học của một trường đại học, tan lớp, một nữ sinh nói, "Khương Phi, cậu có chơi Không Khư không?"

Nữ sinh tên Khương Phi có vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp, trả lời đối phương, "Không chơi."

"Kỳ thật 《 Không Khư 》 chơi cũng rất vui, nhiều môn phái lại còn nhiều bí cảnh, nhưng mà cấp bậc của mình quá thấp." Nữ sinh lảm nhảm.

"Tôi chơi hay không chơi có liên quan gì đến cậu hay không?" Khương Phi châm chọc.

Nữ sinh bên cạnh nghe được thì tức giận, "Kiêu ngạo cái gì chứ, còn không phải nhà giàu có tiền một chút là cậy lên mặt? Đừng nói chuyện với cậu ta nữa, khó trách Giang Phàm tình nguyện thích Từ Mặc, cũng không muốn thích cậu ta."

" phanh " một tiếng, trán nữ sinh vừa rồi nói chuyện nháy mắt sưng lên một cục, còn ẩn ẩn có tia máu, đám người xung quanh sững sờ, người động thủ, chính là Khương Phi.

"Mau gọi tới người hỗ trợ."

"Mau gọi xe cứu thương."

Các bạn học luống cuống, giúp che miệng vết thương, gọi xe cứu thương, chỉ có Khương Phi bình tĩnh đứng, còn tiếp tục nói, "Nói đi, nói một lần, tôi đánh cô một lần."

......

Chuyện Khương Phi đánh bạn cùng lớp đến vào viện nhanh chóng truyền khắp diễn đàn đại học Z, càng có nhiều lời bôi đen Khương Phi, nói cô có tiền sử bắt nạt bạn cùng lớp, bức đối phương thôi học, còn có tra tấn bạn trai làm đối phương không thể không cùng cô chia tay......

Người quen biết Khương Phi đều cảm thấy cô ả là kẻ điên, điên từ nhỏ đến lớn, lại rất thích phá hoại, không chỉ phá tài phá của, còn thích phá hoại quan hệ của người khác, nhìn cha mẹ không vừa mắt, nhìn bạn gái của anh họ không vừa mắt, nhìn bạn học không vừa mắt, nhìn thầy cô giáo không vừa mắt, chỉ cần không vừa mắt cô ả, cô thế nào cũng phải nháo đến long trời lở đất, mọi người không thoải mái cô mới hả hê, cho dù nháo lên thì chẳng thể thay đổi chuyện gì.

Làm lơ lời mắng mỏ của cha mẹ, Khương Phi đi về phòng, lại phát hiện bên trong phòng mình có thểm một khoang trò chơi rất lớn, trên dán một tờ ghi chú: Quà sinh nhật, game online thực tế ảo 《 Không Khư 》.

Khương Phi cười nhạo một tiếng, cô không phải trẻ con, đã sớm qua thời kì vì một món đồ chơi mà vui vẻ.

Khương Phi thả mình lên giường, ngơ ngác mà nhìn rèm tua châu trên đỉnh đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lấy hướng dẫn trò chơi của《 Không Khư 》.

Chơi không vui, ngày mai cô nhất định để Lưu thúc đem đồ vô dụng này ném đi.

Khương Phi dựa theo hướng dẫn nằm xuống khoang trò chơi, mang mũ lên, đăng nhập ID đã được phát.

Lần đầu tiên online được giao chức nghiệp, Khương Phi là một chú thuật sư, một loại chức nghiệp phương đông, khả năng cận chiến không tốt, nhưng năng lực công kích từ xa đặc biệt mạnh, lại là chức nghiệp đặc thù.

Lần đầu tiên đi vào Không Khư, Khương Phi cũng không bị những tân tiến trong Không Khu làm cho hoảng sợ.

Khương Phi mờ mịt chớp mắt một cái, thực mau liền bắt được nhịp, cô nàng tính tình tuy rằng bất thường, nhưng học tập năng lực không tồi, Truyệnđược đăng tải duy nhất trên Wattpad icedcoffee0011, truy cập trang chính chủ làtôn trọng công sức của editor www.wattpad.com/user/icedcoffee0011 rất nhanh liền bắt đầu đi tích kinh nghiệm, đáng tiếc bởi vì tính tình không tốt, độc miệng, một lời liền bất hòa liền chê phiền, vừa tham gia mấy tổ đội lại liền out.

Nhưng Khương Phi lại không thiếu tiền, tuy rằng cấp bậc khó xoát, nhưng pháp khí trang bị một lần mua chính là mấy chục kiện, hơn nữa đều là thượng phẩm, chơi mấy ngày liền bắt đầu có tiếng tăm, có chút đoàn đội nguyện ý mời chào, phủng cô.

Nhưng mà Khương Phi không dễ lừa, bởi vì cô nàng không thèm để ý đến suy nghĩ của ai, chỉ theo nghĩ của chính mình mà làm.

Khương Phi nghĩ như thế nào, Khương ba ba không biết, nhưng ông rất vui vẻ vì con gái không gây chuyện ở bên ngoài, chơi trò chơi ít ra cũng an toàn, sẽ không nháo chết mạng người.

Một ngày sau khi làm xong nhiệm vụ, Khương Phi có thói quen thoát ly đội ngũ, đi tới chợ, các tiểu thương ở chợ không chỉ có NPC mà còn có cả người chơi, muốn kiếm chút tiền, hoặc là đơn thuần làm nhiệm vụ.

Khương Phi chọn lựa một hồi, cũng không thấy được cái gì đặc biệt vừa ý.

Bỗng nhiên nghe được thanh âm truy đuổi, quay đầu lại thì thấy hai người chơi như hai hung thần ác sát đuổi theo một cô gái mặc áo choàng màu vàng, đặc biệt mái tóc dài mượt, lại có màu bạc như dát ánh sáng.

Một đường đuổi bắt xô lệch quầy hàng của không ít người.

"Là Lôi Vân Song Sát."

Có người nói ra ID của hai người chơi đang đuổi bắt kia, người ngồi hai bên đường nghe được tên hai kẻ này thì đều ảm đạm, cũng không trông cậy đối phương tốt bụng bồi thường.

Khương Phi không hề có ý tứ tránh đường, trên người cô có trang bị bảo hộ, hoàn toàn không lo hai người kia có thể ảnh hưởng đến mình, chỉ là người mặc áo vàng kia.

Trong game online, người chọn thay đổi màu tóc cũng không ít, như Khương Phi, đổi thành một mái tóc dài đỏ sậm, càng phù hợp với chức nghiệp chú thuật sư.

Nhưng tóc bạc là thật sự không nhiều lắm.

Khương Phi nguyên bản không muốn quản chuyện này, nhưng lại ngoài ý muốn nghe được đám người đang truy đuổi nói một câu,

"Đem đồ giao ra đây."

"Đồ vật trong truyền thuyết kia, sao có thể cho các ngươi?"

Thanh âm lười biếng vang lên.

Khương Phi nghe vậy sửng sốt, chỉ thấy Lôi Vân Song Sát tức giận đến đỏ mặt, bay nhanh đuổi theo, thời điểm suýt bắt được đối phương, nàng giống như ảo ảnh,biến mất.

Khinh công này ít nhiều cũng là đỉnh cấp đi, Khương Phi trong lòng kinh ngạc cảm thán.

Nhưng đồ vật trong truyền thuyết? Khương Phi có chút động tâm, trộm đi theo Lôi Vân Song Sát, trên đường cũng không nghĩ phát tin tức cho tiểu đội, có thứ tốt vì sao phải chia cho người khác, vốn dĩ cũng không quen thân.

Đến một chỗ không người, cô gái áo vàng tóc bạc, trên lung cõng một cây cổ cầm, cũng chính là Cẩm Vinh, rốt cuộc ngừng lại, xoay người, nhìn về hai người đang thở hồng hộc, Lôi Vân Song Sát.

"Ai, các người đuổi theo lâu như vậy, thật làm người khác mệt mỏi nha."

Lôi Vân Song Sát mới cảm thấy mệt mỏi, Dạ Thần ảo ảnh khinh công thật là mệt khổ bọn họ, hơn nữa lúc trước nếu không phải chiêu ảo ảnh cùng một thân khinh công đỉnh cấp này, hai người bọn họ cũng sẽ không bị nàng lừa mất.

Lúc trước mắt cũng là mắt mù, ma xui quỷ khiến cướp ai không cướp cướp đồ của Dạ Thần. Anh em Lôi Vân Song Sát trong lòng không hẹn mà cùng thở ngắn than dài.

Mà rõ ràng bị đuổi chạy là Dạ Thần, ngược lại mệt chết mệt sống lại là Lôi Vân Song Sát, thậm chí phải dùng tâm thái cầu người mà đòi lại đồ.

Lại nói về chuyện ăn cướp trấn lột Dạ Thần, Lôi Vân Song Sát cái tên này vang dội cũng là bởi vì chuyên đi ăn cướp trấn lột, nhưng cũng bất quá là đánh cướp người không có bối cảnh hoặc là người chơi mới tiến vào, bởi vì hợp tác khăng khít, hơn nữa vận khí cũng không tồi, không gặp phải hòn sỏi cứng nào, thanh danh cũng không nhỏ.

Đáng tiếc, một ngày nọ, bọn họ gặp được Dạ Thần.

Nhìn đối phương chỉ là một cầm sư bình thường, lại là một cô gái thân cô thế cô yếu đuối, bọn học cũng không nghĩ đối phương là NPC, trực tiếp coi như người chơi tay mơ, tuy rằng đầu tóc xám bạc có chút quỷ dị, Lôi Vân Song Sát vẫn là nghĩ đánh cướp một phen. Muỗi tuy nhỏ cũng là thịt.

Ai ngờ, đối phương lại hỏi bọn họ một câu, có muốn trở thành đạo tặc nổi danh hay không.

Bình thường phường trộm cướp một khi nổi danh liền không có đường lui, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đối tượng bị các người chơi diệt trừ, nhưng Lôi Vân Song Sát mơ mơ màng màng bị lừa, liền hỏi nên làm như thế nào.

Dạ Thần mỉm cười nói chỉ cần nghe nàng thì tốt rồi.

Lôi Vân Song Sát tuy rằng ngay từ đầu cũng có hoài nghi ý đồ đối phương, nhưng Dạ Thần lời Dạ Thần như ma dược, lợi ích đưa ra vừa vặn đủ để huyễn hoặc bọn họ, cho nên mù mờ, không hiểu liền lên thuyền của Dạ Thần.

Thẳng đến lúc một loạt phiền toái tới cửa, bọn họ mới biết được đại họa lâm đầu.

Lôi Vân Song Sát đích xác đã thành đạo tặc tiếng tăm lừng lẫy, cướp đi ba ngàn lượng hoàng kim của Thanh Hoa Phái, lại đánh cắp dạ minh châu ở Vân Trạch Sơn Trang...... đứng thứ mười sáu trên bảng Ác Nhân.

Từng cọc đại án đổ đến trên đầu hai huynh đệ, bọn họ thì ngây ngốc, chúng mình khi nào lợi hại như vậy.

Hai người ban đầu là hưng phấn kích động, rốt cuộc cũng thành danh, không còn là người chơi vô danh đạo tặc vô tiếng tăm dễ bị bắt nạt.

Phải biết rằng đứng trong top 10 của bảng Ác Nhân Bảng đều là người chơi có fans.

Nhưng đến khi theo sau họ đều có lệnh truy bắt, còn có giá trị cừu hận của người chơi khác, bọn họ liền luống cuống.

Sau đó liền gặp lại Dạ Thần, trong tay nàng còn cầm viên dạ minh châu giá trị liên thành, còn cười chúc mừng bọn họ, thành danh đạo tặc trong thiên hạ.

Vô luận là Thanh Vân phái hay là Vân Trạch Sơn Trang, tựa hồ đều nhận định hai anh em họ phạm phải án tử, giết một lần không tính, sống lại online, lệnh truy bắt như cũ không huỷ bỏ.

Báo cáo lên, Game master nói đây là đãi ngộ dành cho đạo tặc.

*game master, GM, quản trò.

Hai người chơi chỉ có thể nghẹn khuất mà nhận mệnh.

Hiện tại Lôi Vân Song Sát chỉ còn lại một mạng cuối cùng, bọn họ không muốn lại bị giết, không thể tiếp tục vào game, phải chờ tới vài năm sau game được mở rộng.

Thanh Hoa Phái cùng Vân Trạch Sơn Trang nói, trừ phi giao ra đồ vật đã đánh cắp, nếu không sẽ đuổi giết không ngừng.

Đối phương là Không Khư đệ nhất phái cùng Không Khư đệ nhất sơn trang, môn hạ có bao nhiêu đệ tử gia nhập hàng ngày, bọn họ cũng không thể trốn tránh mãi.

Lôi Vân Song Sát chỉ có thể một bên khiêng hai phương thế lực đuổi giết, một bên cầu Dạ Thần đem đồ vật trả lại.

Mà Dạ Thần thì như muốn chơi đùa bọn họ, ngày ngày cùng nhau chơi cá sấu lên bờ, bịt mắt bắt dê, bọn họ chua xót một lời khó nói hết.

Cẩm Vinh cũng cảm thấy buồn cười, lấy ra một khối lụa bố màu vàng, "Đây chính là tàng bảo đồ trong truyền thuyết, các ngươi cũng bỏ được?"

"Đương nhiên......"

Giọng nói đột nhiên im bặt, Lôi Vân Song Sát đồng thời hóa thành quầng sáng biến mất, một mạng, một cơ hội cuối cùng đã nhảy về 0.

Mà công kích bọn họ là Khương Phi núp ở phía sau.

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nhìn người vừa đánh lén kia, tựa hồ không ngoài ý muốn chút nào.

Khương Phi bỗng nhiên lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai thi triển chú thuật với Cẩm Vinh, Cẩm Vinh cũng không chút né tránh, thành công bị Khương Phi vây trong pháp trận.

"Cô có tàng bảo đồ?"

Khương Phi đi đến trước mặt Cẩm Vinh, có loại tư thái thịnh khí lăng nhân.

Cẩm Vinh mi mắt cong cong cười nói, "Có, làm sao, cô muốn lấy?"

Khương Phi lãnh ngạo nói, "Đại bảo tàn tới tay, ai không muốn."

Có thể làm Lôi Vân Song Sát chịu thua, có thể thấy đồ vật trên tay người này không đơn giản.

Cái gì Thanh Hoa Phái, Vân Trạch Sơn Trang, đã tới chơi trò chơi, thăng cấp mới là quan trọng nhất.

"Được, cho cô." Cẩm Vinh cười, đem lụa bố trong tay cho Khương Phi.

Khương Phi vừa định tiếp nhận lấy, nhưng hoài nghi lại nổi lên trong lòng, "Cô không động tay chân vào đây chứ?"

"Tôi cái gì cũng chưa làm, chẳng qua thứ này, cô đọc cũng không hiểu."

"Vì sao?" Khương Phi đề phòng hỏi.

"Không có gì, chỉ là thứ này cô thật sự xem không hiểu, dùng ngôn ngữ đặc thù của tộc người Mục Dược viết nên, Mục Dược tộc ẩn cư nơi núi sâu, người khác cũng không tìm được, nhưng tôi lại trùng hợp biết ngôn ngữ này."

Khương Phi nhíu nhíu mày, "Là ý gì?"

Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, "Ý tứ chính là, mang theo tôi, tôi có thể làm người dẫn đường cho cô."

"Cô muốn chia đôi bảo tàng?"

"Cô không cần lo lắng, tôi là NPC, không phải người chơi."

Nói nghiêm túc, Cẩm Vinh không nói bản thân là NPC, thì ai cũng sẽ cho rằng cô là người chơi bình thường.

Khương Phi nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy bảo đồ, xem một lần, ký hiệu kì quái, hoàn toàn xem không hiểu, như vậy hẳn là cần mang theo NPC này.

"Cô tên là gì? Tôi nghe mấy người kia gọi cô là Dạ Thần." Khương Phi giải chú thuật đang vây quanh Cẩm Vinh.

"Cầm sư Dạ Thần, danh hiệu của tôi."

Cầm sư, công kích thực yếu, nhưng khinh công cũng không tệ lắm.

Cẩm Vinh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Khương Phi, mỉm cười nói, "Cho nên cô phải chú ý bảo vệ tôi một chút."

Bảo vệ? Khương Phi hơi hơi nghi hoặc, lại nghe Cẩm Vinh cười đến ý vị không rõ, "Không đi, bọn họ liền tới."

Năm phút sau, Khương Phi rốt cuộc minh bạch ý tứ trong lời Dạ Thần, đuổi theo nàng không chỉ có hai người Lôi Vân Song Sát, còn có những người khác, người trước chỉ là muốn đồ vật, người sau lại muốn mạng của Dạ Thần.

Khương Phi cũng không rõ, Dạ Thần một NPC sao lại có thể kéo đến nhiều kẻ thù như vậy.

Chính là bởi vì kẻ thù quá nhiều, Cẩm Vinh cũng lười động thủ, dù sao, bọn họ cũng không giết được cô.

Thật vất vả tránh thoát một kiếp, Cẩm Vinh quay sang Khương Phi, cười nói, "Có lẽ là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đi."

NPC cũng có da mặt dày như vậy sao?

Nhưng mà mặt đối phương lúc nào cũng tủm tỉm cười, cho dù Khương Phỉ nói gì đi nữa cũng không chút để ý.

Khương Phi ở trong lòng mặc niệm bảo tàng thăng cấp, tâm tình mới hơi hơi tốt lên một chút. Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy áo khoác trên người mình, Khương Phi vẫn hơi sửng sốt một chút. (áo khoác đắp trên người nhân vật trong game ấy)

Cẩm Vinh đang đàn, sáng sớm đàn cũng có chút ý vị riêng.

Khương Phi xem không hiểu tàng bảo đồ, chỉ có thể đi theo Dạ Thần, cũng không biết đi đúng hay không, thường thường uy hiếp một chút, đối phương lại trước sau cười đến vui vẻ, không nhanh không chậm, Khương Phi tựa như đánh vào bông, hữu khí vô lực.

Mà đoàn đội ban đầu của Khương Phi đã sớm bị cô nàng vứt ra sau đầu, không mấy ngày liền tan, dù sao cũng không có bao nhiêu cảm tình.

Mà Khương Phi cùng Dạ Thần hai người kết bạn lên đường, đường xá xa xôi, cũng không có khả năng không nói lời nào, huống chi Cẩm Vinh vẫn là cao thủ am hiểu đối đáp.

Dần dần, từ lãnh đạm uy hiếp, đến bình tĩnh nói chuyện phiếm, lại đến ngẫu nhiên bàn chút đề tài cộng đồng, Khương Phi cũng bất tri bất giác nói rất nhiều lời, thậm chí đề cập đến chuyện của bản thân, về người nhà, về Giang Phàm.

Mà lời của Dạ Thần luôn có thể làm Khương Phi suy nghĩ, dần dần trong lòng lặng yên thay đổi.

Có khi, Khương Phi nhịn không được nhìn Dạ Thần một cái thật sâu, "Tôi cảm thấy, cô không giống NPC."

Cẩm Vinh cười nói, "Đúng là không hoàn toàn giống các NPC khác."

Cảm giác hư ảo nơi đáy lòng Khương Phi càng rõ ràng.

_____

Một lần trên đường, hai người bị kẻ thù của Dạ Thần tập kích, hai người nương theo đường thủy mà trốn đi, nhưng tàng bảo đồ lại rơi xuống nước.

Khương Phi: "......"

Cẩm Vinh khẽ thở dài một tiếng, "Xem ra cô càng phải bảo vệ tôi cẩn thận nha."

Còn không phải sao? Hiện tại người đọc hiểu, lại nhớ chi tiết bản đồ chỉ còn lại Dạ Thần. Khương Phi rõ ràng là vì tìm bảo tàng, vì sao lại biến thành bảo tiêu của gia hỏa này chứ.

Nghĩ đến bao nhiêu khổ bức cùng pháp khí trang bị đã tiêu hao trong khoảng thời gian này, Khương Phi đột nhiên muốn đánh Dạ Thần một trận, thật sự!

Người đâu, mau tới ngăn ta lại, Dạ Thần đại biểu cho bảo tàng, không thể đánh chết, ngàn vạn không thể đánh.

Tự an ủi tâm lý bản thân một chút, Khương Phi lấy lại bình tĩnh.

Khương Phi bỗng nhiên phát hiện chính mình cư nhiên chịu đựng Dạ Thần như vậy. Kỳ quái, cô khi nào học được chịu uất ức rồi.

Đối với thay đổi của chính mình, Khương Phi có chút vô thố, theo bản năng mà lựa chọn bỏ qua, chờ đến lúc đào được bảo tàng, liền phải cùng Dạ Thần đường ai nấy đi.

Có chút không vui vẻ cho lắm.

Khương Phi biến hóa, đợi bản thân cô nàng phát hiện, Cẩm Vinh đương nhiên cũng có thể nhìn ra, cô khẽ cười cười, cũng không nói gì.

Rốt cuộc đến được nơi có bảo tàng, Khương Phi thở phào nhẹ nhõm thật dài, trả giá mấy ngày nay rốt cuộc có được thu hoạch.

Nhưng mà vượt năm ải, chém sáu tướng, cuối cùng nhìn thấy cái hộp rỗng có khắc tộc huy Vân Trạch tộc, còn có mật thất bị dọn sạch đến không có một cái vách tường một mảnh sàn nhà nào nguyên vẹn, Khương Phi nội tâm như cũ, vô cùng phát điên.

Đại bảo tàng đâu, con mẹ nó.

Cẩm Vinh lại như cũ cười cợt, "Hẳn là sau khi dạ minh châu chứa tang bảo đồ bị trộm mất, Vân Trạch Sơn Trang liền tới đây đem đồ đi rồi."

Đồ gia truyền, khả năng không một người nào ở Vân Trạch Sơn Trang tìm ra bí mật của viên minh châu là rất rất nhỏ.

"Con mẹ nói ——" Khương Phi nhịn không được chửi lớn một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook