Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 9

Dạ Nguyệt Dao Ca

20/03/2020

Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Trần Tuyết Nhu khí thế hừng hực, trực tiếp mang theo hai đàn em bình thường hay theo sau Lưu Thừa Nghĩa hướng về phía ban tám.

Mới vừa vừa bước vào phòng học, Trần Tuyết Nhu đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của người trong lớp học, dù sao cũng là hoa hậu giảng đường, lớn lên xinh đẹp không nói, còn mang theo hai tên đàn em bộ dạng như đi gây sự, lập tức hấp dẫn phần lớn người chú ý mang tâm tư nhiều chuyện, thế trận này thậm chí còn hấp dẫn không ít người ban khác tới xem náo nhiệt.

Lăng Dung vừa nhìn thấy Trần Tuyết Nhu đã đại khái đoán được ý đồ cô ta đến, nhưng mà cô cũng không lo lắng, vẫn thảnh thơi mà dựa lưng vào ghế bình thường, một đôi chân dài mặc quần jean như không có chỗ để đặt trên bàn học, ghế dựa phía bập bênh.

"Cô ấy có phải bởi vì chuyện giữa trưa ngày hôm qua hay không?" Tần Triều Dương nhíu mày, cậu tất nhiên cũng nhận ra hoa hậu giảng đường trường đế đô này chính là bạn gái của Lưu Thừa Nghĩa.

Lăng Dung đối với chuyện nam chủ chủ động nói chuyện với cô rất là vui mừng, không uổng công trưa ngày hôm qua cô ở lại đánh nhau rồi ăn cơm hộp.

"Lưu Thừa Nghĩa lấy ngọc trụy của cậu đưa cho Trần Tuyết Nhu, cho nên chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân bên trong." Lăng Dung tuy rằng biểu hiện tùy tiện không quan tâm, giống như một thằng nhóc tùy tiện, nhưng đối với tâm tư này của con gái cô rõ như lòng bàn tay.

Sắc mặt Tần Triều Dương lại lập tức âm trầm, Lưu Thừa Nghĩa vậy mà lại đưa ngọc trụy cho người khác?! Nếu không phải Lăng Dung giúp cậu lấy về, chỉ sợ cậu sẽ luôn cho rằng vẫn còn ở trong tay Lưu Thừa Nghĩa, cũng vì việc này mà luôn chịu sự sắp xếp của hắn ta.

Trần Tuyết Nhu ở trong đám người tìm thấy Lăng Dung, trong một đám học sinh đứng đắn đột nhiên xuất hiện "Smart", thật sự rất dễ phân biệt.

"Lăng Dung nếu cậu thức thời thì nhanh chóng trả đồ vật lại cho tôi, đoạt đồ vật của một nữ sinh như vậy cậu thật không biết xấu hổ à?" Trần Tuyết Nhu cũng biết Lưu Thừa Nghĩa bị đàn em trước kia của mình đánh cho không dậy nổi, cho nên mở miệng không đề cập tới việc này, trực tiếp dẫn đề tài về phía ngọc trụy kia.

Ngọc trụy kia vừa nhìn đã biết là đồ tốt, cô cầm ở trong tay một tuần còn chưa có nóng đã bị Lưu Thừa Nghĩa trực tiếp lấy đi, ngày hôm qua Lưu Thừa Nghĩa nói chuyện này thiếu chút nữa tức chết cô ta rồi.

Đương nhiên cô ta không biết cái ngọc trụy này trên thực tế là Lưu Thừa Nghĩa đoạt từ chỗ Tần Triều Dương, nếu không hiện tại cũng không dám to gan như vậy ở trước công chúng đòi về.

Đúng là bởi vì Lưu Thừa Nghĩa giấu diếm cô ta, cho nên Trần Tuyết Nhu mới cảm thấy Lăng Dung đoạt đồ vật của cô ta, hơn nữa nói không chừng chính là Lăng Dung vì để Lưu Thừa Nghĩa khó xử nên cố ý đưa ra loại yêu cầu này.

Quả nhiên lời này của Trần Tuyết Nhu vừa ra, ánh mắt người xem bên cạnh Lăng Dung lập tức thay đổi, Trần Tuyết Nhu vốn đã xinh đẹp, mà ban sáu là ban khoa học tự nhiên, nam sinh chiếm đa số, cho nên phần lớn người đứng về phía Trần Tuyết Nhu, thật sự cho rằng Lăng Dung đoạt thứ gì đó của hoa hậu giảng đường.

"Đúng vậy, con trai mà đoạt đồ vật của nữ sinh, còn không nhanh đưa đồ vật của chị Nhu ra đây!" Lưu Thừa Nghĩa không ở đây, hai tên đàn em đi theo sau Trần Tuyết Nhu tất nhiên sẽ đảm đương nhân vật hộ hoa sứ giả.

Mí mắt hơi nhấc lên cười như không cười nhìn hai tên đàn em kia, liếc mắt một cái "Tụi mày thật sự không biết là Lưu Thừa Nghĩa mượn hoa hiến phật cướp từ tay Tần Triều Dương à, hay là ở đây giả ngu."

"Hơn nữa rõ ràng là một thằng con trai, lại đem đồ vật mình đoạt được từ người khác đưa cho bạn gái, không cảm thấy hổ thẹn sao?" Lăng Dung nhân tiện liếc biểu tình không tin tưởng trên mặt Trần Tuyết Nhu, lại có ý tốt bổ sung nói, "Hay là ngày hôm qua hắn ta vẫn chưa đã ghiền, muốn đánh thêm một trận với tao vừa lúc nghỉ thêm mấy ngày nữa?"

Thả cánh tay xuống, Lăng Dung cuối cùng cũng không dựa ghế nữa ngoan ngoãn ngồi yên, giọng điệu vẫn bình đạm như cũ "Việc nhỏ như vậy chỉ cần chị Nhu nói lời xin lỗi là được, cứ kéo dài đến giờ học nếu để giáo viên tới cũng không tốt lắm."

"Cậu!" Trần Tuyết Nhu từ trước tới nay chưa từng cảm thấy tên đàn em từng đi theo sau Lưu Thừa Nghĩa này chán ghét đến như vậy, trước nay đều là người khác đi xin lỗi cô ta, có lúc nào mà cô ta phải đi xin lỗi người khác! Hơn nữa tên Lăng Dung này rõ ràng đang uy hiếp cô ta.

Hộ hoa sứ giả phía sau đương nhiên không thể để Lăng Dung ức hiếp nữ thần của bọn họ, một tên đàn em trong đó thấy vẻ mặt Trần Tuyết Nhu chịu ủy khuất, ý muốn bảo hộ lập tức nảy lên trong lòng, nghĩ liền phải dạy bảo Lăng Dung mới được.

Vì thế với số lượng chỉ số thông minh không nhiều lắm của hắn ta, nhìn thấy chai nước khoáng đã bị uống còn dư lại nước đặt ở trên bàn bên cạnh thì cầm lấy mở nắp bình ra, sau đó hất về phía Lăng Dung, đồng thời trong miệng còn đang mắng "Mày cho rằng mày là ai, dám để cho chị Nhu xin lỗi mày!"

Ngay lúc nước hắt ra ngoài kia, nữ sinh chung quanh ngay lập tức thét chói tai một trận.

Lăng Dung hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên ra chiêu như vậy, nhất thời không kịp né tránh, nước hắt trên mặt và trên quần áo của cô, nước hắt lên cô theo bản năng nhắm mắt lại.

Sự việc phát triển đến trình độ này lập tức có người chạy ra kêu giáo viên đến đây xử lý.

Tần Triều Dương cũng bị hoảng sợ, nhưng mà may mắn không có bị văng đến gần, Lăng Dung chịu không nổi cảm giác ướt dầm dề trên mặt nên vội vàng duỗi tay lau, mới vừa thả tay ra, đã khiến Tần Triều Dương đang nhìn cô kinh ngạc không nhẹ.

"Làm sao vậy?" Tại sao tất cả đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái như vậy nhìn cô, không phải chỉ là bị hất nước một chút thôi sao? Lăng Dung mới vừa mở mắt ra, đã thấy một đám người chung quanh đang dùng ánh mắt không biết nên hình dung như thế nào nhìn chằm chằm mặt cô.

"Mặt cậu...... Có thể phai màu sao?" Cuối cùng Tần Triều Dương vẫn giải đáp nghi hoặc của cô.

Nghe được lời này ngay lập tức trong lòng Lăng Dung lộp bộp một cái, như là ý thức được chuyện gì mở bàn tay mới vừa lau mặt ra nhìn, quả nhiên phát hiện phía giữa bàn tay và phần làn da bên cạnh có hai màu sắc khác nhau, màu vàng như nến, có cảm giác như bị dính phấn.

Sơ suất quá, ai biết nguyên chủ mua loại phấn nền không chống nước chứ!

Nỗ lực duy trì vẻ mặt không biểu cảm, Lăng Dung hướng về phía nữ sinh ngồi phía trước đang nhìn cô hỏi "Cậu có thể cho mình mượn gương một chút được không?"

"À...... Có, đây."

Nữ sinh ngồi phía trước vốn sợ Lăng Dung, nhưng vừa mới xảy ra chuyện kia khiến cô ấy nhất thời sững sờ mà quên mất sợ hãi, hơn nữa nước mà người nọ hất là nước khoáng cô ấy đang uống dở, do áy náy, nữ sinh vội vàng tìm một cái gương nhỏ hình tròn trong cặp sách đưa cho Lăng Dung.

"Cảm ơn." Mặt Lăng Dung vẫn không biểu cảm tiếp nhận, sau đó nói cảm ơn.

Từ trong tay Tần Triều Dương nhận lấy khăn giấy, Lăng Dung dứt khoát từ bỏ tâm tư che dấu nên trực tiếp lau đi, bởi vì tóc cũng bị hất đến, những giọt nước từ sợi tóc rơi xuống làm Lăng Dung rất khó chịu, vì thế hất tóc mái che khuất hơn nửa khuôn mặt ra phía sau, khiến cả khuôn mặt lộ ra ngoài.

Không biết vì sao, giờ phút này toàn bộ ban tám bao gồm cả đám người vẫn luôn đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt toàn bộ đều im lặng, cả đám nhất trí nhìn động tác trên tay Lăng Dung, giống như đang chờ cái nghi thức thần thánh gì vậy.

Bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, Lăng Dung cũng không run tay chút nào mà lau khô nước trên mặt, đồng thời cũng đem mấy tầng phấn nền kia lau đến sạch sẽ.

Toàn bộ gương mặt kia cuối cùng cũng lộ ra ngoài.

Làn da không phải biến thành màu đen, dạ thịt của thiếu niên căn mọng trắng như tuyết và sắc sảo như xài Collagen, một đôi mắt xinh đẹp tựa như sao trời, sáng lấp lánh, một khi cùng người khác đối diện sẽ khiến họ đặt ở đầu quả tim, đôi môi hồng nhạt đẹp mê người, cứ như muốn mê hoặc người ta đến nhấm nháp một trận.

Khuôn mặt tinh xảo khiến mọi người ở đây lúc này chỉ có thể nhớ tới một câu thơ mộc lan đã học trong sách giáo khoa ngữ văn kia, "Hùng thỏ chân phác sóc, thư thỏ mắt mê ly, song thỏ bàng mà đi, an có thể biện ta là hùng thư*?"

(*Dịch thơ:

Thỏ đực chân nhảy nhót

Thỏ cái mắt mơ màng

Cùng chạy trên mặt đất

Không rõ ta là nữ hay nam?)

Thật sự là sống ngang ngược, mọi người sợ ngây người.

Sau khi lau sạch nước trên mặt, Lăng Dung liền trả gương lại cho nữ sinh ngồi phía trước vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, ai ngờ đối phương như bị câu hồn đi vậy, căn bản không để ý đến đồ vật cầm trên tay, kết quả không cầm chắc, mới vừa nhận lấy gương liền rớt xuống bàn, phát ra "Leng keng" một tiếng, vào giờ phút này nghe thấy đặc biệt vang dội.

Âm thanh này cũng như một hồi chuông cảnh báo khiến mọi người đang ngây người bừng tỉnh lại.

"Thế nào? Không phải nói có đánh nhau sao? Sao lúc này lại yên tĩnh như vậy?" Chủ nhiệm lớp bị kêu đến duy trì trật tự mới vừa bước vào phòng học đã thấy trong ngoài lớp học của mình vây quanh một tầng người, nhưng mà thật kỳ lạ nếu thật sự đánh nhau trong lớp học sao có thể yên tĩnh như vậy, kết quả là thấy gương mặt lạ kia ở trung tâm.

Ban của bọn họ...... Từ khi nào xuất hiện thêm một học sinh đẹp như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook