Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 10

Dạ Nguyệt Dao Ca

20/03/2020

Editor: Cà Pháo

✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒✒

Lăng Dung bị kêu vào văn phòng.

Thẳng đến khi đứa nhỏ này đứng trước mặt mình, chủ nhiệm lớp cũng không dám tin người này chính là Hỗn Thế Ma Vương Lăng Dung của lớp mình, nếu không phải cái đầu kia lộ rõ phong cách Smart, chỉ sợ ông còn tưởng rằng là học sinh ban khác tới xem náo nhiệt.

Vừa rồi lúc nghe thấy chủ nhiệm ban tám tới, Trần Tuyết Nhu cũng không rảnh kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô nữa, cuống quít chạy ra ngoài từ cửa sau, hai tên đàn em cũng chạy trốn theo, cuối cùng chỉ có Lăng Dung bị kêu lên văn phòng, cũng là như bây giờ.

Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, chủ nhiệm lớp hơi bất đắc dĩ nói “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Là một đứa con gái, lại trang điểm bản thân thành một đứa con trai, cả ngày cùng những tên đó quậy với nhau không lo học cho giỏi, hơn nữa rõ ràng có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, lại làm cho không thể gặp người, nếu không phải do lần này ngoài ý muốn, ông sợ là vẫn luôn bị con nhóc này lừa chẳng hay biết gì.

Đúng vậy, chủ nhiệm lớp đã sớm biết Lăng Dung là con gái, thông tin của học sinh không có khả năng thay đổi, hơn nữa lúc trước ba Lăng mẹ Lăng có giải thích tình huống đặc thù của con gái cho giáo viên, chủ nhiệm lớp đồng tình với cha mẹ này, việc này cũng không phải chuyện gì lớn, vì thế mấy năm nay ông cũng mắt nhắm mắt mở không có vạch trần.

Lăng Dung trộm nâng mí mắt thì phát hiện chủ nhiệm lớp không có tức giận đến như vậy, vì thế môi mỏng hơi chu lên, đôi lông mày hào khí cũng nhíu lại, âm thanh mang theo ấm ức nhè nhẹ “Lần này thật sự không phải em, có người lấy mất ngọc trụy của Tần Triều Dương, em giúp cậu ấy lấy trở về, kết quả Trần Tuyết Nhu tưởng em lấy đồ của cậu ấy, còn mang theo người tới tìm em gây rắc rối, còn hất nước vào mặt em.”

Nhìn vệt nước còn đọng trên đầu tóc Lăng Dung, chủ nhiệm lớp biết chuyện này là sự thật.

“Nhưng gương mặt của em sao lại như thế này, học sinh thầy dạy hai năm đột nhiên lại thay đổi, dù sao em cũng phải giải thích một chút chứ.”

“Dạ…… Chỉ là đánh chút phấn, nào có tên lưu manh có khuôn mặt như vậy chứ đúng không ạ.”

Lăng Dung cười hì hì nói, rõ ràng là một bộ dạng không đứng đắn, nhưng gương mặt kia nhìn thế nào cũng khiến cho người ta thích, với lại bộ dáng ấm ức lúc nãy vẫn luôn hiện ở trước mắt, vì thế một câu trách móc kẹt ở trong cổ họng chủ nhiệm lớp cả nửa ngày không nói ra được.

Cửa sổ trong văn phòng không đóng, đột nhiên một trận gió thổi vào khiến cả người ướt dầm dề của Lăng Dung không khỏi rùng mình một cái, hiện tại đã vào tháng chín, thời tiết hơi chuyển lạnh, không đành lòng để đứa nhỏ này bị đông lạnh đến cảm mạo, chủ nhiệm lớp lắc đầu lấy một tờ đơn xin nghỉ phê tên của mình vào “Em cầm cái này đợi chút nữa là có thể ra về, nhanh chóng đi về thay quần áo, tốt nhất là nên nhuộm lại đầu tóc của em đi, buổi chiều lại về đây học.”

Tiếp nhận tờ giấy mặt Lăng Dung cảm ơn, trước khi đi còn không quên cẩn thận hỏi “Thầy ơi thầy sẽ giúp em giữ bí mật đúng không ạ.”

Vẻ ngoài tinh xảo kết hợp với biểu cảm đáng thương, cho dù là ai cũng khó có thể từ chối lời thỉnh cầu của cô, chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ xua tay “Được rồi, đi đi.”

Nhận được câu trả lời Lăng Dung cười hi hi, ngay sau đó biến mất khỏi văn phòng.

Cùng lúc đó, Tần Triều Dương đón lấy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú nhất từ trước tới nay, tất cả đều là ánh mắt ghen ghét và oán giận.

Tại sao lúc trước Lăng Dung đổi chỗ không ngồi cùng bàn với họ! Nếu nói giá trị nhan sắc là chính nghĩa, hiện tại thấy được gương mặt kia của Lăng Dung, bây giờ những người đó nào còn nghĩ đến cái khác chứ.

Cậu nói cái gì, Lăng Dung đánh nhau lại còn ăn hiếp người khác? Nếu Lăng Dung đồng ý cười với bọn họ, bọn họ bằng lòng tự đưa lên để Lăng Dung đánh vài cái cũng được!

Nhưng trên thực tế bây giờ ngay cả Tần Triều Dương còn lâm vào trạng thái ngu ngốc, cậu thế nào cũng nghĩ không ra, cái tên nhóc ngồi cùng bàn kia có thể dọa khóc cả một đứa trẻ, đột nhiên biến thành…… Biến thành bộ dạng đẹp đến như vậy.

Không thể quên được lúc ấy người nọ đột nhiên quay về phía cậu, thiếu niên phóng khoáng bỗng dưng quay đầu cười, một đôi mắt đen sáng lấp lánh, chứa ý cười khiến người khác an tâm.

Tần Triều Dương đối với ánh mắt sôi nổi chung quanh làm như không thấy, cúi đầu nhìn sách cứ như hoàn toàn chăm chú vậy, đương nhiên, tiền đề nếu không xem nhẹ đôi tai hơi đỏ lên của cậu.

Được chủ nhiệm lớp xin nghỉ cho, Lăng Dung đầu tiên là trở về nhà, thấy quần áo của con gái ướt đẫm, mẹ Lăng vội vàng đi đến trước quan tâm hỏi “ Có chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp con?”

Mẹ Lăng tuy bề ngoài nhu nhược, nhưng tính tình lại rất bao che cho con, nếu thật sự có ai đó ức hiếp con gái bảo bối của bà, vậy thì bà thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho con.

“Không có chuyện gì đâu ạ.” Lăng Dung cố ý muốn hòa hoãn quan hệ với cha mẹ, vì thế lại bổ sung nói, “Chỉ là bị hất nước một chút, tẩy đi lớp trang điểm.”

Mẹ Lăng từ lời con gái nói nghe ra một chút ấm ức, tưởng tượng đến trường hợp con gái bị tẩy trang lúc ấy, mẹ Lăng nỗ lực chịu đựng mới không cười ra tiếng.

“Con gái của mẹ cho dù thế nào cũng xinh đẹp nhất.” Mẹ Lăng ngoài miệng an ủi, trong lòng lại mừng thầm con gái cuối cùng không cần phải để cái mặt như vậy nữa, xem ra bây giờ, khẳng định đã bị bạn học trong lớp thấy được gương mặt thật.

Thật tốt, con gái của bà xinh đẹp như vậy, đương nhiên nên khiến người khác hâm mộ mà không phải chán ghét. Mẹ Lăng biết bộ dạng lưu manh của con gái mình lúc trước nhất định ở lớp học không tốt lắm, bà làm mẹ đương nhiên không mong muốn con của mình bị người khác chán ghét, nhưng nhìn hiện tại như vậy, hẳn là có thể thay đổi rồi.

Lo lắng con gái bị lạnh, mẹ Lăng cũng không nhiều lời với Lăng Dung nữa, trực tiếp đuổi con gái về phòng “Mau tắm nước nóng thay quần áo sạch sẽ đi, đợi lát nữa mẹ kêu dì làm cho con chén canh gừng, con nhớ phải uống đấy.”

Lăng Dung gật đầu, sau đó đi lên lầu.

Sau khi khiến bản thân sạch sẽ rồi, Lăng Dung thuận tiện đi cửa hiệu cắt tóc gần nhất nhuộm tóc về màu đen, cô đã sớm chịu không nổi này cái đầu phong cách Smart này, hiện tại cuối cùng cũng có cớ nhuộm lại.

Khi Tần Triều Dương lần nữa nhìn thấy Lăng Dung, đối phương đã thay đổi hoàn toàn bộ dạng.

Thiếu niên ngồi bên cạnh lúc này một đầu tóc đen mềm mại được cắt gọn gàng, xen vào đó là khuôn mặt tinh xảo giữa thiếu niên và thiếu nữ khiến người khác không rời mắt được, càng miễn bàn đến cặp mắt đựng đầy ý cười kia, môi mỏng đỏ thắm hơi giương lên theo một độ cung.

Lăng Dung vứt bỏ cả một ngăn tủ quần áo phong cách Smart kia, hiện giờ trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng lật cổ, phía dưới mặc cái quần màu đen, dưới chân là một đôi giày da màu đen, cả người giống như vương tử quý tộc bước ra từ lâu đài.

“Cậu nhuộm lại tóc à?” Tần Triều Dương hơi ngây người nhìn về phía đỉnh đầu của Lăng Dung, tuy rằng cho tới nay cậu lúc nào cũng ghét bỏ cái đầu chẳng ra gì kia, nhưng Lăng Dung đột nhiên nhuộm về màu đen, Tần Triều Dương có chút không quen.

Đột nhiên Tần Triều Dương ý thức được bản thân nhìn chằm chằm Lăng Dung đã lâu, từ mặt đến tai ngay lập tức đều nổi lên màu đỏ, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt khiến cậu không biết phải làm sao.

“Tại sao trước kia cậu cứ phải trở thành như vậy?” Tần Triều Dương không dám lại nhìn cô, nhưng nghi vấn trong lòng thì không thiếu, cậu biết rõ mùi vị bị người khác hiểu lầm rất khó chịu, nhưng với diện mạo như vậy Lăng Dung rõ ràng có thể khiến mọi người đều thích, tại sao cứ phải che đậy nó.

Bạn bè trong lớp thường trộm liếc mắt về phía này, Tần Triều Dương biết dáng vẻ này của Lăng Dung khiến bao nhiêu người thích, rõ ràng đa số người trong lớp bọn họ là nam sinh, nhưng một đám nhìn thấy Lăng Dung đều nhịn không được mà mặt đỏ tim đập, cứ như kẻ trộm cướp đi tầm mắt của bọn họ.

Lăng Dung thuận miệng lẩm bẩm nói “Nào có nam sinh nào trưởng thành như vậy chứ…… Sẽ bị chê cười.”

Tần Triều Dương trong nháy mắt không còn lời nào để nói, sao bị chê cười được, rõ ràng đôi mắt của một đám người này đều dính trên người Lăng Dung.

Chú ý tới nữ sinh ngồi phía trước thường quay ra sau trộm liết mắt lại đây, bộ dạng như là có chuyện muốn nói, Lăng Dung dứt khoát chủ động mở miệng “Cậu có chuyện muốn nói với mình à?”

Hiện trường nhìn lén bị phát hiện, mặt nữ sinh lập tức đỏ hơn phân nửa, ngón tay lặng lẽ ở ghế dựa về nắm đồng phục đến nhăn nhúm.

“Mình…… Lăng Dung……”

“Ừ?” Đối với người không phải tới tìm phiền phức, Lăng Dung vẫn luôn giữ thái độ thân thiện.

Nữ sinh cuối cùng cũng lấy được dũng khí, khổ não nói ra lời xin lỗi của mình “Thực xin lỗi, bình nước hất cậu buổi sáng hôm nay là của mình.” Nữ sinh nói xong cuống quít cúi đầu, có chút không dám nhìn biểu tình trên mặt đối phương.

Tuy rằng nước không phải do cô ấy hất, tên lưu manh cầm bình nước cũng không phải ý của cô ấy, nhưng nếu mình không để bình nước ở trên bàn thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này, vì thế cô ấy luôn băn khoăn muốn nói lời xin lỗi.

Nhưng mà có thế nào cô ấy cũng không nghĩ tới dáng vẻ thực sự của Lăng Dung là như vậy, thật đúng là rất đẹp.

“Việc nhỏ như vậy, vốn dĩ không có liên quan gì đến cậu, cậu không cần để ở trong lòng.” Lăng Dung không thèm để ý mà vẫy tay, khóe miệng hơi giương lên vòng cung để an ủi tâm tư nữ sinh vốn dĩ đang sợ hãi, tuy rằng gương mặt này hiện tại thay đổi, nhưng hình tượng nguyên chủ đắp nặn trước kia vẫn khắc sâu trong lòng cô ấy.

Nữ sinh mới vừa vừa ngẩng đầu thì thấy thiếu niên cười nhạt, dung mạo tinh xảo lộ ra khí chất anh tuấn khiến mặt cô ấy càng thêm đỏ, nhẹ giọng nói “Được” lúc sau lại như thiếu nữ hoài xuân thẹn thùng mà quay đầu lại, cảm nhận được tim đập thình thịch không ngừng, cảm thấy bản thân có khả năng phải bỏ nam thần của trường mà bò đến hậu cung của Lăng Dung rồi.

Trước kia nhất định là do mình nghe nhiều người đồn đãi nên mới cảm thấy Lăng Dung chỉ là tên lưu manh chỉ biết đánh nhau và ăn hiếp người khác.

Tan học người tìm Lăng Dung bỗng dưng nhiều, đều là tới thử thăm dò, nói chuyện phiếm, hoặc là hẹn ra ngoài chơi bóng, thậm chí trong đó không thiếu học sinh ban khác, tất cả mọi người cứ như đã quên bộ dạng lưu manh trước kia của Lăng Dung, cả đám sôi nổi tới gần cô.

Nhân loại thật là nông cạn, hệ thống không khỏi vì ký chủ nhà mình mà bênh vực kẻ yếu, rõ ràng lúc trước một đám đều sợ cô muốn chết, hiện tại toàn bộ lại thay đổi.

Vậy còn cậu? Cậu cảm thấy tôi đẹp không? Lăng Dung ở trong lòng nói, đột nhiên cong khóe môi, đuôi mắt bén nhọn, hai mắt như mang theo ánh nhìn phong tình và hồn nhiên.

Kỳ thật…… Tôi cũng là một hệ thống nông cạn. Bị sắc đẹp của ký chủ nhà mình mê muội đến nỗi không muốn sửa điện áp âm của nó về thẳng tắp bình thường, cứ phập phồng cao thấp như ngượng ngùng.

Hệ thống cảm thấy nó có khả năng sắp bị sắp xếp đuổi về nơi sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook