Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 2 - Nữ Phụ Xoay Người

Quyển 1 - Chương 16: hất Nhu là đồ lẳng lơ của công tử ~~~

Bình Tử

31/08/2020

Vũ Văn Tịch cũng không quét hứng thú của nàng, lập tức cùng nàng đi tới vườn hoa, chẳng qua thần sắc vẫn luôn lạnh nhạt.

Tô Nhất Nhu là người nếu không đặt ngươi ở trong lòng, cho dù ngươi sống hay chết nàng đều sẽ không liếc mắt một cái, nếu đã đặt ở trong lòng như vậy nàng nhất định đào tim đào phổi đối xử tốt với người đó.

Nàng phỏng đoán nếu mình nói muốn đi xem lễ hội sẽ chọc giận Vũ Văn Tịch, làm gì còn tâm trạng ngắm nhìn kỳ hoa dị thảo trong vườn nữa chứ, lôi kéo người đi vào bên trong phòng khách.

Trên đời này người giỏi tay nghề rất nhiều, sắp tới gần mùa thu, những đóa hoa vẫn còn nở rộ vô cùng mỹ lệ mà trong phòng khách nuôi dưỡng mẫu đơn phức tạp kiều quý hơn nhiều.

Tô Nhất Nhu không hiểu những hoa hoa cỏ cỏ đó, cũng chỉ cảm thấy dễ nhìn mà thôi, càng quan trọng hơn vẫn là công tử của nàng.

Nô tỳ theo hầu nhìn bọn họ quyết định ngồi một lúc, lập tức bưng trái cây điểm tâm nước trà lên, sau đó lặng yên lui ra, buông rèm phòng khách xuống, không cho người khác nhìn thấy chủ tử đang làm cái gì.

Nơi này vẫn là Tô Nhất Nhu trong lúc vô ý phát hiện ra, cảnh đẹp lại có rèm che, chỗ này vô cùng thích hợp để kéo người tới hảo hảo “thâm nhập” giao lưu.

Vũ Văn Tịch tất nhiên biết được một chút tâm tư gian xảo của nàng về chuyện này, không phản đối cũng không tán đồng mà tự uống trà, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ.

Tô Nhất Nhu cọ tới cọ lui một hồi, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, vừa bị Vũ Văn Tịch sai bưng trà đổ nước lại còn đút trái cây cho hắn, phục vụ vô cùng ân cần.

“Không biết nô gia hầu hạ, công tử vừa lòng không?”

Mỹ nhân cầm khăn tay lên, nửa che mặt, đôi măt chuyển động vô cùng quyến rũ, lúc nói chuyện cố ý dịu dàng làm nũng, trực tiếp khiến lòng nam nhân tê dại.

Cho dù trong lòng Vũ Văn Tịch ngứa ngáy nhưng vẻ mặt vẫn như cũ không hề thay đổi, nhàn nhạt trở về một từ “Ừ”.

Lần này thật sự khiến Tô Nhất Nhu bực bội, làm gì có người nào khó dụ dỗ như vậy chứ!

Vì vậy nàng cũng không làm, hai má phấn nộn phồng lên, không thèm để ý tới nam nhân nữa, ngón tay ngắt một quả nho tím tử la lan tự mình ăn.

Quả nho tím này bề ngoài tím sáng trong suốt, từng viên to tròn mượt mà, vào trong miệng tràn ngập một mùi hương hoa lan tử la, Tô Nhất Nhu cũng không rảnh giận dỗi, một viên lại một viên ăn vào bụng.

Nhưng vào trong mắt Vũ Văn Tịch lại thành một hình ảnh khác.

Đầu ngón tay của nữ nhân phấn nộn, quả nho màu tím làm nền cho tay nàng, đẹp không sao tả xiết, đôi môi đỏ kia khẽ mở, nhẹ nhàng thổi một hơi vào quả nhỏ mới cho vào trong miệng, sau đó một chút nước nho tràn ra làm ướt cái miệng nhỏ.

Ánh mắt Vũ Văn Tịch càng ngày càng thâm, hắn cũng ngắt một quả ngậm ở trong miệng, xoay đầu mỹ nhân qua dâng lên một nụ hôn sâu.

Cuống lưỡi cuốn quả nho đẩy vào trong miệng thơm, nào biết Tô Nhất Nhu còn đang giận dỗi không chịu tiếp thu, lập tức lại đẩy trở về, đầu lưỡi tới tới lui lui, dây dưa cùng múa với nhau, quả nho vô tội kia bị đẩy qua dẩy lại, cuối cùng không chịu nổi mềm nát, lập tức nước nho thơm ngọt tràn ngập trong miệng hai người, chờ đến khi nước nho trong miệng được hấp thu sạch sẽ, lúc này nam nhân mới buông Tô Nhất Nhu ra.

Tô Nhất Nhu trừng mắt nhìn nam nhân, đáng tiếc hết hợp với khuôn mặt ửng hồng của nàng không hề có lực sát thương, ngược lại tăng thêm vài phần ngây thơ động lòng người.

Cuối cùng tâm tình Vũ Văn Tịch rất tốt, mỉm cười, tiếng cười thấp thấp lại khiến thân thể Tô Nhất Nhu động tình nóng lên.

Nhìn thấy ngón tay nam nhân lại ngắt một quả nho, hàm răng cắn lại để sát vào miệng nàng, cường thế không chấp nhận cự tuyệt, nửa dán vào miệng nàng, ma sát đến lúc môi nàng mở ra mới thôi.

Nam nhân xấu xa làm nát quả nho, nước nho dính lên cánh môi kiều nộn, trong miệng Vũ Văn Tịch lẩm bẩm ‘đây là cống phẩm cũng không thể lãng phí’, sau đó lần thứ hai hôn nàng đến bất tỉnh nhân sự.

Có đôi khi Tô Nhất Nhu vô cùng khó hiểu, tại sao kỹ xảo của Vũ Văn Tịch càng ngày càng tốt.

Thân thể nàng càng ngày càng mềm, cố sức bắt lấy y phục của nam nhân mới không đến nỗi trượt chân ngã trên mặt đất, nàng yêu kiều thở dốc, bị hôn đến mức đôi mắt ngập nước, nữa nhắm nửa mở, dáng vẻ quả nhiên mê người.

Lúc này Vũ Văn Tịch lại tung ra một vấn đề, làm nàng vừa mừng vừa sợ: “Có muốn đi ra ngoài chơi?”

Tô Nhất Nhu đương nhiên muốn, suy xét cũng không cần, nhanh chóng gật đầu, vội vàng đến mức chỉ sợ chậm một chút nam nhân này lập tức lật lọng.

Vũ Văn Tịch đã biết nàng sẽ mắc mưu, lúc nãy bày ra sắc mặt cũng là do không muốn để Tô Nhất Nhu cảm thấy rời khỏi sơn trang rất dễ dàng, trời mới biết nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, hắn chỉ muốn đáp ứng ngay lập tức nhưng mà kỳ thật hắn không hề muốn nàng rời đi một chút nào.

Hắn cảm thấy nàng có thể an an phận phận ngốc ở bên trong sơn trang hoàn toàn là do thói quen bị thâm cung trói buộc, nếu một ngày nào đó nàng cảm thấy thế giới bên ngoài thật xuất sắc, trong lòng sinh ra suy nghĩ muốn rời xa thì nên làm như thế nào.

Cho nên hắn phải để nàng biết, muốn ra khỏi sơn trang một lần không phải là không thể nhưng phải trả giá.

Vì vậy hắn cười nhẹ mở miệng: “Vậy thành ý của tiểu Nhu Nhi là cái gì?”

Tô Nhất Nhu thoáng mê mang một lúc, hồi phục lại, thấy nụ cười không hảo ý của nam nhân, lập tức cái gì cũng đã biết, người nam nhân này càng ngày càng tệ, thật không biết lúc trước dạy hắn việc đời là tốt hay

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội 2 - Nữ Phụ Xoay Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook