[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 207: Phiên Ngoại Về Tư Đồ Phong (1)

Cửu Công Chủ Lưu Bộ

11/03/2020

Edit: Ochibi

Tư Đồ Phong mang theo một đám thuộc hạ, đến tộc Xích Nhĩ.

Lúc này người tộc Xích Nhĩ vẫn chưa ý thức được nguy hiểm tiến đến, vì đang tranh cãi vương vị, tranh luận không thôi.

Tư Đồ Phong mang theo người nhân cơ hội ập vào, hắn kiêu dũng thiện chiến, khiến cho hắn rất dễ dàng thu phục tộc Xích Nhĩ vụn như cát.

Nhìn thuộc hạ bận rộn thu thập lều trại, Tư Đồ Phong bình tĩnh đứng.

Trên tường đối diện, treo cây cung dài hơn một mét. Hắn vẫn nhớ rõ, khi còn nhỏ từng xem qua cảnh Vua nơi này lấy nó bắn ra mũi tên mạnh mẽ, bách bộ xuyên dương*.

(*Bách bộ xuyên dương: là đứng xa trăm bước bắn trúng lá dương.)

Lúc ấy, Vua tộc Xích Nhĩ cường đại, bừa bãi, ngay cả Hoàng Thượng Trung Nguyên cũng kiêng kị hắn. Cung tiễn này, chính là Hoàng Thượng ngự tứ ngay lúc đó.

Tư Đồ Phong tuổi còn nhỏ đã từng ghen ghét như vậy, điên cuồng khát vọng mình nhanh lên lớn lên, cũng trở thành dũng sĩ như thế.

Mười mấy năm trôi qua, nơi này biến thành lãnh địa của hắn, vật vẫn còn nhưng người thì không……

Tư Đồ Phong tiến lên, gỡ xuống nó, dễ dàng kéo dây cung, buông tay.

“Hưu ——”

Dây cung phát ra một tiếng hữu lực giòn vang, quanh quẩn thật lâu trong lều trại trống trải.

Tư Đồ Phong treo nó lên lại. Từ nay về sau, hắn sẽ là chủ nhân của nó. Dùng nó bảo vệ công chúa an toàn.

“Nhị điện hạ, thuộc hạ mang người đến cho ngài.” Một thị vệ tiến lên báo cáo.

Khi nói chuyện, tên thị vệ đẩy một nữ hài tử nhỏ gầy đến trước mặt hắn.

“Ngẩng đầu lên.” Tư Đồ Phong trên cao nhìn xuống nữ hài nằm trên mặt đất. Thân hình nhỏ yếu kia, không biết vì sao hắn nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Từ Như Ý.

Nữ hài tử ngẩng đầu, hai mắt ngấn nước, sợ hãi run rẩy không ngừng.

Mặt Tư Đồ Phong vô biểu tình nhìn phía nữ hài nhi.

Nàng còn quá nhỏ. Quần áo to rộng bao bọc thân thể gầy nhỏ. Nữ hài đại khái 12, 13 tuổi. Cũng rất xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to to long lanh, dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, khiến người thương tiếc.

Nhưng Tư Đồ Phong lại thất vọng.

Hắn như thế nào cảm thấy người này giống công chúa của hắn?

Chẳng sợ gặp cái chết, công chúa chưa từng từng có sợ hãi đi? Người này, căn bản không phải là nàng, cũng tuyệt đối không thay thế được nàng.

“Dẫn đi đi.” Hắn nhàn nhạt phân phó.

“Vâng.” Thị vệ đáp, kéo nữ hài tử đi.

“Điện hạ! Cầu điện hạ lưu lại Lam Huyễn!” Nữ hài tử đột nhiên dùng hết sức lực, liều mạng tránh ra chạy đến chỗ hắn.

Thị vệ lập tức nhắm trường mâu ngay nàng, chuẩn bị đâm vào ngực nàng.

“Các ngươi lui xuống.” Tư Đồ Phong ngăn cản động tác người đó.

Nữ hài tử này tên là Lam Huyễn, là hậu duệ của thủ lĩnh tộc Xích Nhĩ. Ở chỗ này, chỉ cần công chiếm lãnh địa đối phương, thì có thể hợp pháp đạt được vật tư, dê bò, dân chăn nuôi của bọn họ.

Người thân thuộc với thủ lĩnh, nam tử thành niên toàn bộ xử tử hoặc làm nô lệ, lão nhân và tiểu hài tử thì lưu đày ra ngoài. Thê tử, nữ nhi của hắn trực tiếp bị chiếm hữu.

Nữ hài này, trên thực tế trong cảm nhận của mọi người là đã thuộc về hắn.

Nếu Tư Đồ Phong không cần, thì tỏ vẻ ban cho người cấp dưới. Cho các tướng sĩ có thể tùy ý vui vẻ. Cho nên Lam Huyễn mới cầu hắn lưu lại.

“Tạ điện hạ.” Nữ hài thấp đầu, trong mắt lại chớp động ánh sáng thù hận.

Thình lình, Tư Đồ Phong đi tới. Cúi người trước mặt nàng, dùng ngón tay thon dài nhéo cái cằm nhọn tiểu xảo của nàng.

Ánh mắt hung ác của nữ hài kia đều bị hắn bắt giữ, Tư Đồ Phong không khỏi xả ra nụ cười tà tứ.

“Ngươi muốn giết ta, phải không?”

“Không có! Huyễn Nhi không dám!”

Lam Huyễn không ngờ sẽ bị phát hiện, nàng sợ hãi lui về phía sau. Rốt cuộc, nàng hận hắn, rồi lại bất lực!

“Ta thích ngươi dũng cảm.” Tư Đồ Phong cười bừa bãi.

Lam Huyễn bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt.

Nàng cho rằng đối phương sẽ là một người trung niên tục tằng, nào ngờ hắn trẻ tuổi như thế!

Tư Đồ Phong nói trắng ra, còn có thân hình cao lớn của hắn, khuôn mặt tuấn dật, không hề e dè đánh giá nàng, ánh mắt mang theo tính xâm lược, làm tiểu thiếu nữ lập tức đỏ mặt.

“Tốt lắm. Bổn vương tử cho phép ngươi lưu lại.” Hắn buông tay, nói nhẹ nhàng bâng quơ.

“Tạ điện hạ ân điển.” Lam Huyễn chỉ cảm thấy cằm bị kiềm trụ được giải phóng. Nghe được lời như vậy, trong lòng một trận bi ai. Nàng sắp bị hắn chà đạp, lại còn không thể không tạ ơn đầu sỏ gây tội này!

Tư Đồ Phong nhìn ánh mắt nàng quật cường, hắn mở miệng: “Nếu muốn giết ta…… Như vậy, cho ngươi thời gian mười năm. Nhưng, nếu đến lúc đó vẫn không giết được ta, ngươi sẽ phải chết.”

Lam Huyễn nhìn nam nhân trước mặt, không khỏi nghi hoặc, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Cho phép nàng lưu lại, hơn nữa cho nàng cơ hội giết chết hắn?

Có điều, nếu có thể giết hắn, thay người thân báo thù, cũng là không tồi!

Trong lòng Lam Huyễn có chút kích động. Trên mặt ửng hiện hồng nhạt, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Tư Đồ Phong cười khẽ, “Ngươi cao hứng quá sớm. Hiện tại, hẳn là nên thực hiện bổn phận của ngươi, trải giường chiếu cho bổn vương tử, hầu hạ bổn vương tử.”

“Vâng.” Nàng đứng dậy. Giúp hắn kéo thảm trên giường xuống thay, sau đó đi nấu nước rửa mặt cho hắn.

Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng phụ vương nàng đã từng nói qua, người làm đại sự, cần thiết học được cách nhẫn nhục.

Nàng còn nhỏ, không có đường phản kháng, cho nên hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng người nam nhân này, dùng thân thể của mình đi tê mỏi hắn.

Lam Huyễn tin, dù là người cường đại, cũng sẽ có thời điểm thả lỏng cảnh giác!

Tư Đồ Phong rất vừa lòng biểu hiện của nàng. Hắn tin, nếu không phải vì trận chiến tranh này, nữ hài tử này nhất định không đơn giản.

Đáng tiếc……

Bên khóe miệng hắn có một nụ cười như ẩn như hiện, mờ ảo hư vô.

Lam Huyễn đem nước đến, chuẩn bị xong thau tắm, ở một bên nói: “Điện hạ, để Lam Huyễn hầu hạ ngài tắm vòi sen.”

Tư Đồ Phong nhìn nàng cười: “Ném con dao găm ngươi giấu dưới nước đi. Ngươi không có lúc nào là không nghĩ đến việc giết chết bổn vương tử nhỉ.”

Lam Huyễn cũng không né tránh, rất trực tiếp nói: “Là điện hạ cho phép.”

“Không tồi, có can đảm. Ngươi lại đây.” Tư Đồ Phong khoanh tay đứng ở nơi đó.

Lam Huyễn nghe lời đi qua. Nàng phát hiện, hắn cao lớn như thế, tiếp xúc gần gũi, mình mới cao đến ngực hắn.

Hắn quá cường tráng. Hắn như vậy, mình thật sự giết được sao?

“Giúp ta cởi quần áo.” Tư Đồ Phong phân phó.

Lam Huyễn nghe xong trợn tròn mắt.

Nàng là tiểu hài tử mới 13 tuổi, trước nay chưa từng nhìn thấy thân thể nam nhân. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tới lúc xảy ra, mới phát hiện mình vẫn muốn lùi bước.

Nàng thật sự rất sợ.

Dù sao thân thể của nàng quá mảnh mai. Người nam nhân này có thể dễ dàng xé rách thân thể nàng.

Nàng có thể tưởng tượng, khi người nam nhân này đè trên người mình lăng nhục, đau đớn tê tâm liệt phế kia, đủ để cho nàng giờ phút này mồ hôi lạnh ròng ròng.

Tưởng tượng đến đau đớn như vậy, nàng không khỏi run rẩy.

“Chút dũng khí này cũng không có, còn muốn giết bổn vương tử?” Tư Đồ Phong châm chọc cười.

Xem đi, hắn biết ngay.

Cho dù nữ hài tử tên Lam Huyễn có một chút gan dạ sáng suốt, nhưng vẫn cứ không thể đánh đồng cùng công chúa của hắn.

15/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook