[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 381: Em gái nhuyễn manh vs anh trai ngây thơ (12)

Cửu Công Chủ Lưu Bộ

14/09/2020

Editor: Ochibi

Từ Như Ý tận lực làm mình trông vô hại.

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt thức ăn cho mèo trong tay ở bên chân, ôn thanh nói: “Mèo con, đừng sợ, mau tới đây ăn đi.”

Mèo con vốn không tín nhiệm cô, vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác trừng mắt với cô.

Từ Như Ý để thức ăn ở đó xong, cũng không quay đầu lại mà đi mất. Dù sao, tâm phòng bị của động vật rất mạnh, cần phải chậm rãi tiếp cận.

Ngày này, cô trở về có hơi trễ.

Lúc mở cửa, Sở Tĩnh đang ngồi trong phòng khách. Giây phút thấy bóng dáng cô, lập tức lạnh mặt: “Đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?”

Từ Như Ý giận dỗi mà trả lời: “Không phải anh trai không muốn quan tâm em sao? Còn hỏi nhiều như vậy làm gì!”

Sở Tĩnh rõ ràng bị nghẹn lại. Đứng dậy, ném lại một câu rồi trở về phòng, “Ai mà quan tâm! Sau này, thích làm thế nào thì làm!”

Nhìn đi, quả nhiên cô không thay đổi. Vẫn là kiều tiểu thư bị sủng hư kia, tính tình vẫn cứ như vậy! Vì sao hắn lại sai lầm cho rằng cô đã sửa đổi? Thậm chí dần bị cô mê hoặc?

“Ầm —— ” theo sau, là tiếng đồ vật đổ vỡ.

Sở Tĩnh dừng hai bước, tiếp tục đi.

“Anh trai!” Âm thanh Từ Như Ý khóc nức nở truyền đến, “Đau quá……”

Sở Tĩnh nhắm mắt, tàn nhẫn quyết tâm không để ý tới. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi.

Nhưng mà, sau khi vào phòng đóng cửa lại, trong đầu lại là cảnh tượng cô ngã trên đất: Khóe mắt kia đẫm lệ, dáng vẻ nhu nhược đáng thương……

Không không không. Rõ ràng cô chính là một tiểu ác ma! Có chỗ nào đáng thương? Đừng bị để bề ngoài cô mê hoặc!

Sở Tĩnh trở về nằm trên giường. Nhưng lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được.

Nhịn không được, hắn rời khỏi giường, mở cửa phòng ra.

“Ha ha ha……” Từ Như Ý ôm búp bê vải của cô, ngồi xếp bằng trên sô pha xem TV, không biết diễn tiết mục gì mà cô đang cười rất vui vẻ.

“Anh trai?” Cô nghe thấy tiếng động nên quay đầu, chớp cặp mắt to sáng ngời.

Sở Tĩnh rất tức giận. Vì sao mình lại bị cô lừa!

Hắn duỗi tay, chuẩn bị đóng cửa phòng. Nhưng rất nhanh, Từ Như Ý đã bỏ qua búp bê vải ôm trong lòng ngực, chạy như bay đến hướng hắn.

Cô vội vàng duỗi chân, muốn chặn cửa phòng.

“A —— đau!”

Sở Tĩnh thấp đầu, nhìn chân cô bị kẹp lấy.

Cô cũng chưa kịp tròng giày vào đã trực tiếp chạy tới, một đôi chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, lúc này bị nổi lên một dấu đỏ.

Vốn dĩ cô yếu ớt, làn da mềm đến nỗi tựa như chỉ cần chạm một cái sẽ vỡ, dấu vết như vậy, người nhìn đau lòng.

Biểu tình Sở Tĩnh khẽ nhúc nhích, ngữ khí lại lạnh băng: “Em đến đây làm gì?”

“Anh trai, thật xin lỗi! Em không nên phát giận với anh……”

Tâm tình Sở Tĩnh phức tạp.

Cô luôn biết cách nắm lấy yếu hại của bản thân, tìm lúc hợp lý để phát giận, sau đó lập tức thừa nhận sai lầm. Khiến hắn không thể nề hà.

Nhìn cô bất chấp cả chân mình đau, chuyện đầu tiên là xin lỗi, lòng Sở Tĩnh cũng mềm đi.

“Vào đây, anh bôi thuốc cho em.” Hắn đi vào trong.

“Không đi nổi! Đau quá! Anh trai ôm em!”

Sở Tĩnh: “……”

Hắn cuối cùng thỏa hiệp, khom lưng bế cô lên.

Lần đầu ôm một cô gái như vậy, trong lòng Sở Tĩnh có chút khác thường.

Hắn nhìn thẳng, cố gắng để không nhìn người trong lòng ngực. Bước chân nhanh hơn, đi đến mép giường.

Muốn buông cô xuống, lại phát hiện tay Từ Như Ý đang ôm cổ hắn.

Cho dù hắn đặt cô trên giường, cô cũng không lập tức buông ra. Ngược lại thuận thế kéo hắn xuống dưới.

Sở Tĩnh không phòng bị, lập tức té ngã ở trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook