[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Chương 380: Em gái nhuyễn manh vs anh trai ngây thơ (11)

Cửu Công Chủ Lưu Bộ

11/09/2020

Editor: Ochibi

Không bao lâu, có rất nhiều người bình luận phía dưới.

“Sở học trưởng thích nhất động vật nhỏ đó, mình thường xuyên thấy anh ấy đến núi sau trường học cho mèo ăn!”

“Lầu trên là theo dõi cuồng, giám định hoàn tất.”

“Sở học trưởng thích đồ ngọt, tuy rằng chưa từng thấy anh ấy ăn. Nhưng mà nam sinh ấm áp như anh ấy, nhất định đều thích điểm tâm mỹ vị.”

“Lầu một đúng rồi, mình từng thấy Sở đại soái ca đến bệnh viện thú y, còn không chỉ một lần.”

Thật nhanh, bài đăng nhận được mấy chục bình luận. Nhìn tên là biết, gần như đều là nữ sinh trả lời.

Tắt máy tính, Từ Như Ý đi tắm rửa. Trước khi đi vào, còn cố ý nhìn phòng bên kia. Hắn vẫn không ra ngoài.

Cô khoá cửa phòng tắm, để tránh xảy ra chuyện xấu hổ như lần trước.

Thế nhưng, lúc cô tắm xong, vừa lúc nhìn thấy Sở Tĩnh cầm áo ngủ, chuẩn bị tiến vào.

Nhìn thấy cô, mặt hắn rõ ràng đỏ lên, hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện lúc trước.

“Anh trai.” Từ Như Ý rất hào phóng, “Nền rất trơn, cẩn thận một chút nha.”

“Đã biết.” Sở Tĩnh đi vào.

Mỗi ngày sinh hoạt dưới cùng mái hiên, muốn không thấy mặt thật sự rất khó. Cho nên, quy tắc lúc trước hắn định ra cho mình, có lẽ rất khó thực hiện……

Sở Tĩnh ngửa đầu, rửa mặt mình bằng nước lạnh.

Mỗi lần nhìn thấy cô, đều không tự giác tim đập nhanh hơn. Rốt cuộc là chuyện thế nào?

Cô là em gái hắn, không thể nghĩ nhiều. Sở Tĩnh ép buộc bản thân, loại bỏ những thứ không nên có trong đầu.

Hắn tắm xong, thấy cô đang ngồi xếp bằng ở phòng khách.

Áo ngủ rộng thùng thình bao lấy thân hình nhỏ xinh của cô. Cũng không ôm người, lại bởi vì mềm mại, có thể mơ hồ phác họa ra dáng người lả lướt bên trong.

Sở Tĩnh động động môi, bưng một ly nước trên bàn lên chuẩn bị muốn uống.

“Anh trai!” Từ Như Ý gọi lại hắn, chạy như bay đến, bắt được tay hắn.

Sở Tĩnh nhìn tay nhỏ tuyết trắng trên cổ tay màu tiểu mạch của mình, hắn kinh ngạc.

Tay cô hơi lạnh, nho nhỏ, mềm mại, làm đáy lòng hắn nổi lên cảm giác khác thường.

Như là có thứ gì đáng sợ dính lên người, Sở Tĩnh lập tức ném cô ra.

Nước trong ly bắn ra, rơi vào trên người bọn họ. Từ Như Ý vội vàng lấy khăn giấy, muốn lau cho hắn.

“Không cần.” Sở Tĩnh lạnh lùng nói, nhanh chóng tránh khỏi cô, ngửa đầu định uống hết nước còn lại.

“Nước này bẩn rồi.” Từ Như Ý rất kiên trì lấy đi. Sau đó rót một ly mới cho hắn, “Anh trai, uống cái này đi.”

“Cảm ơn.” Sở Tĩnh khàn khàn giọng nói rồi tiếp nhận, uống xong một ngụm thấm ước yết hầu. “Ngủ sớm một chút.”

“Vâng.”

Khóa phòng lại, hắn nằm trên giường nhưng lại không thể nào ngủ được. Sở Tĩnh không ngừng lật người, áp xuống cảm xúc có chút bực bội.

Nếu cô không phải em gái hắn thì tốt biết bao?

Không đúng, rốt cuộc hắn nghĩ gì chứ? Không phải là nên nhanh thi đậu đại học, sau đó rời khỏi cái nhà này sao?

Đến lúc đó, mỗi ngày không cần phải nhìn thấy cô, nghĩ những chuyện lung tung rối loạn nữa.

Hắn miên man suy nghĩ một hơi, cũng không biết khi nào đã ngủ mất.

Ngày hôm sau

Buổi sáng, Sở Tĩnh một mình đến trường. Tan học, hắn cũng không chờ cô, một mình đi trước.

Từ Như Ý cũng không thèm để ý, thu thập đồ đạc, đi đến núi sau trường học cách đó không xa.

Trong bài đăng đợt trước, có một bình luận nói Sở Tĩnh thường đến núi sau trường học cho một con mèo hoang ăn.

Tìm một vòng, quả nhiên thấy một con mèo hoang đang lang thang gần đó.

Thấy người, nó vô cùng cảnh giác. Cong vòng eo, dựng thẳng lông sau lưng lên, đôi mắt xanh mượt nhìn thẳng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook