Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 120: Xin chào, vampire đại vương của ta (10)

Cẩm Y

02/02/2021

Sáng sớm hôm sau khi mà Lục Ngạn tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh mình có thêm một người, hơn nữa còn ôm lấy người ta thật chặt trong lòng.

Người này như đã thức từ rất sớm, mở con mắt đen to tròn tỉnh táo nhìn chằm chằm hắn.

Lục Ngạn bị biến cố này làm cho hoảng loạn vội buông tay ra lại sơ ý lăn xuống giường.

Hạ Hạ: "..."

Lục Ngạn: "..."

Không khí bỗng nhiên bị bao trùm bởi sự xấu hổ.

Lục Ngạn ho một tiếng xem như phá vỡ sự ngượng ngùng này, hắn nhìn Hạ Hạ thấy cô vẫn mặc quần áo bình thường bản thân hắn cũng không có thiếu cái quần cái áo nào mới thở nhẹ một cái yên tâm.

Một lần nữa hắn nhìn lên thì thấy Hạ Hạ vẫn dùng đôi mắt to tròn đen nhánh kia đầy vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn.

Không hiểu sao đáy lòng của Lục Ngạn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, né tránh ánh mắt của cô hắn đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì tiếng Hạ Hạ vang lên.

Cô nói: "Anh không định giải thích gì à?"

Yết hầu của Lục Ngạn chuyển động lên xuống một lần, hắn quay người lại dựa cả cơ thể vào cửa lấy bộ mặt nghiêm túc nhìn cô, hắn nói: "Giải thích việc gì? Dù gì thì cũng là chuyện của tôi chẳng liên quan đến cô cần chi mà giải thích." ngủ chung một đêm với cô là hắn bị thiệt chứ chẳng phải cô, cô còn đòi giải thích gì nữa.

Hạ Hạ nhếch miệng lấy tốc độ nhanh nhất mà xuống giường nắm lấy cổ áo của kẻ đang nghênh mặt trước mặt cô.

"Nếu không có chuyện ngày hôm qua thì có lẽ tôi mãi mãi không biết!"

Với khoảng cách này Lục Ngạn có thể nhìn rõ trong ánh mắt của Hạ Hạ thể hiện những gì, rõ ràng cô lúc nào cũng có một bộ dáng bình tĩnh lúc cười thì đôi mắt cũng chẳng thể hiện rõ ý cười thật trong đó nhưng giờ đây ánh mắt cô lại len lén thể hiện một cỗ lửa giận nhỏ. Cô vì hắn mà thay đổi cảm xúc, vì hắn mà giận dữ. Lục Ngạn có chút thụ sủng nhược kinh.

Một cảm xúc ấm áp đặt lên môi hắn, Lục Ngạn mở to mắt.

Hạ Hạ đang hôn hắn.

Tranh thủ lúc Lục Ngạn còn chưa kịp định thần được tình hình thì Hạ Hạ đang đưa chiếc lưỡi mình vào quấn lấy chiếc lưỡi ẩn dấu của hắn.

Lục Ngạn nhanh chống phản ứng lấy đẩy cô ra, hắn che miệng mình vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Hạ Hạ.

Hắn như một thiếu nữ trong trắng bị cướp đi sự trong sạch ánh mắt lên án Hạ Hạ như cô đã làm việc gì đó rất xấu xa, bình thường thì lúc này Hạ Hạ sẽ mắng thầm trong bụng một câu hận không thể bay đến ăn sạch boss nhà cô ngay tại chỗ nhưng mà tâm trạng lúc này của cô không còn để làm điều đó.

Hạ Hạ giận, cô rất tức giận. Bản thân cô hôm qua thật vất vả mới dỗ được hắn ngoan ngoãn trở lại rồi sao đó lại đỡ người cao hơn cô một cái đầu khi lên giường, kết quả khi lên giường thì hắn lại giở chứng ôm lấy cô không chịu cho cô đi. Đương nhiên đối với chuyện này Hạ Hạ còn mừng thầm nhưng mà bây giờ nếu cô manh động quá thì boss nhà cô lại sợ không chừng sẽ không cho cô tiếp xúc nữa. Nhưng mà Hạ Hạ sẽ không ngờ rằng cô lại phát hiện ra hắn bị trúng độc, khi trúng độc lại làm hành động đáng yêu không đúng muốn ôm ôm đó với cô, nói không chừng không phải cô thì hắn lại đòi ôm ôm với người khác. Chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra, boss là người của cô chỉ có một mình cô được quyền ôm ôm mà thôi!

Hạ Hạ vừa tiến đến một bước thì Lục Ngạn như con thỏ bị dọa sợ lui về sau mặc kệ phía sau là cánh cửa, giống như nếu cô bước thêm một bước nữa thì hắn lập tức mở cửa chạy lấy người.

Hạ Hạ nói: "Được rồi, tôi không bước tới nữa nhưng anh cũng phải đứng im lại. Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện."

Lục Ngạn cẩn trọng nói: "Cô muốn hỏi gì?"

Ánh mắt Hạ Hạ tối lại, cô như nghiến răng nghiến lợi nói: "Hành động ôm tối hôm qua của anh mỗi khi độc phát tác đều muốn ôm người khác như vậy sao?" mẹ nó không nói nhiều, boss đã ôm những ai thì cô đi băm tên đó. Boss nhà cô mà cũng dám động vào.

Lục Ngạn như bị đánh một tiếng sét bên tai mình, hắn không tin tưởng hỏi lại: "Tôi ôm cô?!"

Hạ Hạ nhíu mày nói: "Chẳng lẽ tôi lại đi ôm anh."

Lục Ngạn: "..."

Cô bình thường đều nói những lời kia, hỏi xem tôi vì sao không được phép nghĩ cô là người ôm tôi.

Hạ Hạ nghi ngờ nói: "Không lẽ anh chẳng nhớ gì?"

Lục Ngạn do dự một chút gật đầu.

Hạ Hạ tiếp tục nhíu mày: "Bình thường độc phát tác đều như thế? Sau khi khỏi cơn phát tác thì anh đều chẳng nhớ gì?"

Lục Ngạn lắc đầu.

"Chỉ duy nhất lần này là không nhớ?!"

Gật đầu, gật đầu.

Hạ Hạ nhíu mày.

Lí nào lại như thế?

Cô hỏi: "Vậy mấy lần trước anh có ôm ai không?" nói đi ta đảm bảo không đánh kẻ đó chỉ đập rồi giết mà thôi.

Lục Ngạn nhíu mày lắc đầu nói: "Không có!"

Hạ Hạ lúc này nghe vậy mày vốn nhíu nãy giờ cũng giãn ra, cô hài lòng nói: "Nên như thế."

Lục Ngạn: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook