Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 92: Trinh thám thời dân quốc (8)

Cẩm Y

02/02/2021

Tiếng súng nổ liên tiếp, khói bụi do thuốc súng thời xưa gây ra bay mịt mù làm che đi tầm nhìn của năm tên cướp.

Sau khi khói tan hết đi hình ảnh mà năm tên cướp đó chính là những học sinh vẫn nhắm mắt mình không một chút thương tổn, bộ dáng rõ ràng không có sợ hãi giống như bọn chúng hoàn toàn không nghe thấy tiếng súng.

Cái mà khiến cho chúng khiếp sợ nhất chính là những viên đạn lại rơi sát bên chân Hạ Hạ giống như có cái gì đó xuất hiện ngăn lại những viên đạn lại không cho thương tổn cô.

Tên đại ca trong lòng tuy hơi sợ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, tay hắn cầm súng run rẩy chỉ về Hạ Hạ: "Chuyện... chuyện gì đang diễn ra? Tụi bây bắn súng kiểu gì vậy? Ả vẫn còn đứng vững kìa!"

Tuy rằng bốn tên đàn em cũng hơi sợ hãi nhưng lại tiếp tục nổ súng, nhưng mà dù cho bắn cho hết đạn thì Hạ Hạ vẫn đứng đó không một chút tổn thương, học sinh ở phía sau cô vẫn nhắm mắt hoàn toàn không biết năm tên này đã nổ súng.

Đương nhiên những học trò của Hạ Hạ không nghe vì cô đã dùng phù cách âm làm cho nơi đứng của bọn trẻ và bên ngoài hoàn toàn không nghe được âm thanh của súng hay bất kỳ âm thanh nào từ cô và năm tên khủng bố này.

Hạ Hạ từng bước đến gần năm tên, cô bước một bước thì bọn chúng lùi một bước.

Tên đại ca vẫn còn ngoan cố chỉ súng vào cô nói: "Đừng đến... đừng đến đây!"

Hạ Hạ nhếch miệng cười lạnh lại tiếp áp sát, bốn tên đàn em không chịu được nỗi sợ hãi nữa gọi to lên: "Quái vật... cứu người đi! Ở đây có quái vật, cứu chúng tôi với!"

Mặc kệ những tiếng kêu gọi quái vật của năm tên này Hạ Hạ từng bước ép sát khiến cho năm tên tụm lại một chỗ với nhau.

Tên đại ca ôm đầu không còn dám đối mặt với Hạ Hạ như lúc trước miệng không ngừng xin tha: "Cô làm ơn tha cho bọn tôi đi... bọn tôi không nên chọc vào cô."

Hạ Hạ cuối cùng cũng lên tiếng, cô nói: "Biết như thế là tốt!"

Năm tên khủng bố tưởng được tha ngước mắt lên nhìn Hạ Hạ nhưng mà lại thấy trên tay Hạ Hạ bỗng nhiên xuất hiện dây thừng.

Mà dây thừng này dàng trói ai thì không cần nghĩ cũng biết đáp án.

Bên ngoài mọi người gần như nín thở khi cánh cửa của lớp 1-2 đang dần mở ra.

Nghênh đón cảnh sát đặc chủng không phải là hình ảnh năm tên khủng bố mang theo một đứa trẻ để làm con tin mà là những đứa trẻ nhỏ chạy lao nhanh ra ngoài, những đứa trẻ nhỏ này mặt đều lấm lem nước mắt còn chưa khô, mắt cũng còn đỏ nhưng mà không có bất kì thương tổn gì.

Cảnh sát đặc chủng còn chưa kịp phản ứng nên làm gì tiếp theo dù gì bên trong phòng lỡ còn con tin hay có bom gì đó thì sao, dù thế nào thì cẩn thận vẫn là vạn nhất.

Hạ Hạ là người ra cuối cùng, cô nhìn xung quanh toàn là cảnh sát đặc chủng.

Thấy cô ra mà lại đứng yên đó không chịu nhút nhít một cảnh sát đặc chủng vội nói: "Mau tránh đi, cô không sợ năm tên kia sẽ giết cô sao?"

Hạ Hạ thản nhiên nói: "Bọn chúng ngất hết rồi!"

"..."

Tuy rằng những học sinh có ra ngoài một cách không thương tổn, cộng thêm lời nói của Hạ Hạ thì chắc chắn năm tên khủng bố thật sự đã ngất đi hoặc bị gì đó rồi nhưng mà vẫn như câu nói cũ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cảnh xác đặc chủng vẫn cảnh giác từ từ bước vào lớp.

Lý Tử Dạ bỏ đi bộ dáng bình tĩnh của mình đỡ lấy Hạ Hạ xem cô từ trên xuống dưới một lần xem cô có bị sao không nhưng khi mà làm xong hành động đó hắn ý thức được hành động này thất thố đến cỡ nào.

Mình chỉ gặp người ta có hai lần mà hai lần chẳng trò chuyện được mấy câu, ngay cả quan hệ bạn hữu còn chưa đến nữa mà lại làm hành động này. Nếu mà người ta đã có người mình thích hay có người yêu rồi thì không biết thấy hành động này của mình sẽ suy nghĩ gì.

Nghĩ đến khả năng Hạ Hạ đã có người yêu ánh mắt Lý Tử Dạ tối lại.

Nhưng mà không như suy nghĩ của hắn Hạ Hạ chỉ mỉm cười nói: "Không sao, không cần lo."

Tai của Lý Tử Dạ đỏ lên.

Hữu Phi: Vâng, tôi không xứng đáng để hai người biết tôi còn tồn tại! Bàn đâu ra đây để ông lật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook