Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 105: Trinh thám thời dân quốc (21)

Cẩm Y

02/02/2021

"Đừng nghĩ như thế là xong, tao có thể chờ ba năm để trả thù bởi vậy nên tao cũng có thể chờ nhiều năm nữa để trả thù, thậm chí lần này nó còn khó đoán hơn lần trước. Mày chắc chắn không đơn giản được thoát yên ổn vậy đâu."

Đây là những lời cuối cùng của Chu An Tịnh nói với Tiêu Như khi cô ta đang bị cảnh xác bắt giữ lại đưa lên xe.

Đáng tiếc là Tiêu Như do quá hoảng sợ, cộng thêm việc cô bạn mình còn sống chứ không có chết vừa sợ hãi việc năm xưa bại lộ dù đó cũng chỉ là tai nạn chưa có bằng chứng xác thực là nàng cùng bạn nàng hại nên chưa chắc bị đi tù nhưng mà nàng vẫn lo lắng sợ hãi bởi vậy câu nói đe dọa này của Chu An Tịnh, Tiêu Như hoàn toàn không nghe được.

Hạ Hạ chỉ đứng một bên không nói gì, nhưng trong lòng cũng tràn đầy sóng gió.

Thời này vẫn còn có người kiên nhẫn thế cơ à?

Mà cũng đúng, phải nắm chắc việc mình làm là đúng thì mới làm chứ.

Điểm này thì có lẽ khá ổn, Chu An Tịnh không bị nỗi đau che mờ đi lí trí.

Hôm sau thì Tiêu Như có hẹn gặp mặt Hạ Hạ, vì cũng chẳng có việc gì để làm vào ngày chủ nhật thì Hạ Hạ cũng chấp nhận gặp mặt.

Trước khi đến thì tâm trạng của Tiêu Như khá ổn cũng tính là nhẹ nhõm vì thoát nạn sau việc này.

Nhưng khi ra về nàng lại ra về trong tâm trạng nặng nề, cũng tự âm thầm nói may mắn cho chính bản thân mình.

Nội dung của cuộc gặp mặt cũng không có gì nhiều chỉ là Tiêu Như muốn cảm ơn Hạ Hạ vì đã giúp nàng thoát nạn trong việc.

Nhưng rất tiếc câu trả lời của Hạ Hạ có chút làm nàng cảm thấy mình là do may mắn cũng như là làm cho nàng cảm thấy cô giáo lúc trước của mình đúng thật là máu lạnh.

Ánh mắt Hạ Hạ không biểu lộ gì, trong giọng nói cũng chẳng có một tia cảm xúc nhưng nội dung của lời nói đúng thật là làm cho người nghe cảm giác rõ sự máu lạnh vô tình của cô.

"Không phải tôi giúp em vì em là học trò cũ của tôi, tôi cũng như bao người khác không thích rước phiền phức vào người, cho dù em có là học sinh cũ của tôi đi nữa."

Tiêu Như nghe vậy nụ cười có chút cứng đơ: "Vậy... vậy cô giúp em là vì sao?"

Nếu như không thích rước phiền phức về người vậy tại sao lại giúp nàng?

Đây chính là điều mà Tiêu Như không hiểu, rõ ràng cô chính là người giúp nàng trong lúc đó nhưng khi nàng nói cảm ơn thì lại trả lời như thế đúng là khiến cho người khác khó hiểu.

Giọng nói của Hạ Hạ lúc này bỗng nhiên nhẹ đi như cơn gió mùa xuân, không phải ý chỉ nó ấm áp mà vừa đủ xua tan lời nói đầy máu lạnh của cô lúc nãy.

Hạ Hạ nói: "Tôi giúp em đơn giản vì anh ấy đang điều tra về việc này."

Anh ấy trong lời nói của cô chắc là vị pháp y có dung mạo đẹp kia. Tiêu Như thầm nghĩ.

Tuy không gặp nhiều lần nhưng hầu như là khi đến đồn cảnh sát thì Tiêu Như cũng có gặp qua Lý Tử Dạ.

Người này cũng thật là rõ ràng mặc trên mình một bộ pháp y mà lại đi điều tra về chuyện này.

Nhưng mà cũng thật may anh ấy cũng tham gia điều tra nếu không...

Tiêu Như vừa nghĩ đến cảnh tượng mà mình sẽ giống như ba người bạn trước kia không khỏi lạnh hết cả người.

Đúng thật sự là may mắn khi anh pháp y đó tham gia điều tra.

Bỏ qua những suy nghĩ loạn xạ kia, Tiêu Như nghĩ đến việc cô giáo chủ nhiệm ba năm trước của mình kỳ thật cũng biết thích một người.

Hạ Hạ đúng thật còn rất trẻ nhưng tính cách thuộc về nữ cường nhân, Tiêu Như cứ nghĩ cả đời có lẽ Hạ Hạ sẽ rất cô độc.

Dù gì đàn ông mà sẽ mau chống quên một người phụ nữ quá cường cho dù họ đẹp đến mức nào.

Tiêu Như cũng đoán Hạ Hạ không phải người vì tình yêu mà thay đổi này nọ cho vừa lòng đối phương gặp lúc đó nàng lại chẳng thích gì về cô giáo chủ nhiệm của mình nên trong lòng cũng trù Hạ Hạ sẽ cô độc đến già.

Thật không ngờ mới qua ba năm lần nữa gặp lại nàng lại phát hiện cô Mạc thích một người.

Khi thích cô Mạc không hề giống như nàng nghĩ mà như trở thành con người khá trong nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn nhưng vẫn giữ được nét cường nhân của mình.

Nhưng mà...

Cho dù Hạ Hạ có thay đổi đến đâu yêu pháp y vẫn không tốt lắm.

Pháp y tuy không như cảnh sát và bác sĩ nhưng cũng chẳng kém là bao, trong tình yêu nếu yêu thì phần lớn mọi người đều né những nghề này vì người rất ít dành thời gian cho họ.

Nhìn về phương hướng Hạ Hạ vừa đi, xem như cảm ơn Hạ Hạ Tiêu Như trong lòng âm thầm chúc cô.

"Cô Mạc chúc cô trong cuộc tình này sẽ là người chiến thắng, chiến thắng như cách cô chiến thắng thời kỳ tuổi phản nghịch của tụi em."

Chúc trong lòng xong thì Tiêu Như cũng bước trên con đường về nhà mình.

Tương lai không ai biết được hết, đừng vội mà kết luận.

Biết đâu yêu một pháp y thật sự tốt thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook