Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 104: Trinh thám thời dân quốc (20)

Cẩm Y

02/02/2021

Tối hôm đó trên sân thượng trường học.

Tiêu Như trong tình trạng hoảng sợ từng bước từng bước đi đến giữa sân.

Bây giờ trời đã rất tối rồi, hôm nay trùng hợp lại là ngày trăng tròn, ánh sáng của trăng chiếu xuống chỗ đứng của Tiêu Như.

Khung cảnh bây giờ không giống tiểu thuyết vừa êm điềm dịu dàng mà lại giống như làm cho khung cảnh càng trở nên huyền ảo đậm nét đáng sợ.

Tiếng nói run sợ của Tiêu Như vang lên: "Tôi đến rồi, cậu sẽ giữ đúng lời hứa đúng không?"

Xung quanh không có tiếng trả lời, ngược lại một tiếng khóa cửa sân thượng vang lên làm cho Tiêu Như giật mình.

Tiếng bước chân từ phía ấy cũng vang vọng càng gần chỗ Tiêu Như đang đứng làm cho cô nàng không thể không lùi về phía sau.

Một giọng nữ vang lên giữa bóng tối âm trầm, giọng cô gái này chắc cũng cùng tuổi với Tiêu Như, cô gái nói với giọng điệu không mặn không nhạt, tưởng như đầy ý cười lại chẳng có ý cười, không rõ rốt cuộc cô ấy vui hay buồn.

"Đúng thật là, vì muốn dấu chuyện ấy mà cậu dù rất sợ vẫn đến đây! Chẳng khác những người kia chút nào. Đúng thật là đáng giận."

Tiêu Như vừa nghe giọng nói này toàn thân run một cách sợ hãi, đôi mắt cô hiện lên sự không tin tưởng, giống như giọng nói này đáng ra không còn ở trên đời này.

Giọng nữ ấy lại tiếp tục vang lên: "Sao rồi, sợ rồi đúng không? Không thể tin tưởng đúng không?" Vừa hỏi hai câu hỏi đó giọng nữ cười lớn lên, tiếng cười chứa đầy sự ghê rợn trong bóng tối vẳng vẻ này, trên sân thượng đã có hai người chết này.

Nước mắt của Tiêu Như rơi xuống, không rõ vì sao cô gái đối diện lại biết nàng khóc, có lẽ là do tiếng nức nở của nàng.

Cô gái nói: "Cậu nên vinh hạnh vì được cùng tớ nói chuyện đó, hai cậu ấy đều vừa lên đây thì đã chết rồi."

Tiếng bước chân ở phía đối diện đến gần, mỗi khi bên kia đối phương bước một bước thì Tiêu Như lại lui một bước.

Đúng lúc này, cửa sân thượng mở toang ra. Ánh sáng chiếu lên khắp sân thượng một giọng nữ không một tí gợn sóng giống như một bãi biển yên ả không có gì làm cho nó mất đi sự yên ả của nó.

"Lên kế hoạch như thế chắc em cũng khổ tâm lắm nhỉ?"

"An Tịnh."

Chu An Tinh xoay người lại, nhìn cô gái đang đứng nhàn nhạ dựa người vào cửa sân thượng, nàng nở một nụ cười nhìn có chút ghê rợn: "Chào cô Mạc, lâu rồi không gặp."

Hạ Hạ đứng thẳng người lại đối diện với Chu An Tịnh: "Thật là em cũng thông minh khi để cho mọi người tin rằng người chết năm ấy là mình đó."

Ba năm trước vì lí do bệnh nên không thể đi với bạn của mình được, vì không muốn bạn mình lại giận mình vì không giữ lời hứa Chu An Tịnh đành nhờ em gái cực kỳ giống mình mặc dù hai chị em cách nhau tận ba tuổi.

Hôm đó tại cục cảnh xác Hữu Phi và Lý Tử Dạ cũng tìm được hồ sơ phát hiện ra Chu An Tịnh có một em gái rất giống mình, cả hai cũng nghĩ hung thủ là Chu An Tình nhưng khi Hạ Hạ bắt tay vào cố tình tìm lại những người chứng kiến tai nạn năm đó, nhất là tài xế chạy chiếc xe kia.

Đã ba năm trôi qua nên những người kia nhớ cũng không rõ ràng, vì lúc tai nạn xảy ra xong mặt của nạn nhân cũng bị biến dạng cộng thêm việc hai chị em Chu An Tịnh và Chu An Tình khá giống nhau nên khó mà xác định.

Cứ nghĩ đến đây sẽ lâm vào bế tắt thì Hạ Hạ nhờ Lý Tử Dạ tìm hồ sơ tử thi về nạn nhân năm đó, cũng may là tìm ra hồ sơ ghi chép một chút về tình hình tử thi của nạn nhân.

Tuy rằng giống nhau nhưng mà cả hai chị em lại không bằng nhau về chiều cao và cũng như dấu vân tay. Hạ Hạ là chủ nhiệm cũng biết một chút về hồ sơ chiều cao của Chu An Tịnh nên cô xác định được nạn nhân năm đó không phải là Chu An Tịnh mà là Chu An Tình.

Cuối cùng hôm nay cô nhận được điện thoại của Tiêu Như, thế là kế hoạch tóm gọn hung thủ đã được thực hiện và thành công một cách hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook