Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 85: Trinh thám thời dân quốc* (1)

Cẩm Y

02/02/2021

*Dân quốc: Thời gian trong thế giới này là lúc Trung Quốc đã thắng Nhật.

*Giải thích cho các bạn chưa hiểu. Thập niên bảy mươi ý chỉ năm 1970 (miễn sau còn ở 1970 đến 1980 là thập niên bảy mươi), còn dân quốc thì là năm 1990, dân quốc hay thập niên chín mươi đại khái cũng như nhau. Nhật xâm chiếm Trung Quốc ở những năm 199... (chỗ này mình không nhớ chính xác năm ngàn chín trăm chín mươi mấy). Mình cũng không biết như vậy là chính xác hay không nhưng theo mình hiểu là như vậy vì một thập niên = 10 năm.

Tại một trường ở trong khu thành phố.

"A a a a a a a a a a a." Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Vì lúc này đã vào học rồi nhưng mà lại bỗng nhiên có tiếng hét như vậy thật khiến cho người khác không thể không tò mò.

Cô hiệu trưởng ở gần đó vội chạy đến gần nơi tiếng hét muốn biết có chuyện gì, đến nơi cô chỉ thấy một học sinh nữ đang ngồi ở dưới đất cả người run rẩy.

Cô đi đến vỗ vai nữ học sinh, nữ học sinh giật mình quay sang, cô hiệu trưởng bây giờ thấy được gương mặt nữ sinh này, có điều khiến cô lưu ý đó là ánh mắt nữ sinh này giống như thấy cái gì đó rất đáng sợ.

Nữ học sinh thấy cô hiệu trưởng như nhìn thấy cứu tinh giống nhau ôm chầm lấy chân cô hiệu trưởng khóc lên.

Cô hiệu trưởng bất đắc dĩ nói: "Em trốn học cô còn chưa phê bình em, em còn khóc cái gì?"

Nữ học sinh lắc lắc đầu chỉ về lùm cây phía trước, lùm cây này cao khoảng gần nữa mét bình thường thì chỗ sau sân trường này cũng không có tụ tập nhiều người, lùm cây này cũng ít có ai chú ý đến không biết nữ sinh này làm gì mà đến đây.

Có điều tuy rằng chỉ về phía lùm cây nhưng mà nữ sinh này vẫn nhắm mắt không có dám nhìn chỉ run rẩy chỉ cho cô hiệu trưởng biết.

Cô hiệu trưởng muốn đi đến xem xem có chuyện gì nhưng mà chân cô vẫn bị nữ sinh ôm chặt, cô hiệu trưởng lại bắt đắc dĩ gỡ tay nữ sinh đang ôm chân mình, cô nói: "Em không buông cô ra thì làm sau cô đi đến xem có chuyện gì được."

Nữ sinh nghe vậy mới run rẩy buông ra, cô hiệu trưởng bước đến lùm cây. Đến khi mà nhìn thấy rõ thứ gì ở trong lùm cây thì cô hiệu trưởng không nhịn được dịnh lấy một cái cây lớn bên cạnh muốn nô.

Bên trong lùm cây là một cái xác nữ sinh. Nữ sinh này mặc trên người một chiếc váy trắng, tóc xõa dài, xung quanh chỗ nằm của nữ sinh là một vũng máu xuất phát từ chỗ đầu nữ sinh.

Hình ảnh này đối với một số người chưa bao giờ nhìn thấy xác chết thì đúng là quá ghê người!

Lực lượng điều tra ở khu vực lập tức tới nơi sau vài phút.

Hữu Phi ngồi xổm xuống nhíu mày nhìn xác nạn nhân, anh nhìn một lúc rồi nhìn sang người ăn mặc bộ dáng pháp y cúi đầu đang ghi chép cái gì đó đứng kế bên mình.

Lý Tử Dạ bộ dáng bình tĩnh không có chút gợn sóng nào nơi đáy mắt cầm lấy quyển sổ điều tra ghi ghi chép chép.

Hữu Phi không nhịn được nói: "Bạn bè bao nhiêu năm nay nếu không phải biết cậu tính tình như thế nào thì tôi cũng nghĩ cậu phát hiện ra hung thủ là ai rồi đó."

Lý Tử Dạ cuối cùng cũng từ quyển sổ ghi chép ngẩng đầu lên nhìn Hữu Phi, hắn bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ ghi lại những chi tiết cho nhớ rõ thôi."

Hữu Phi đương nhiên biết, bởi vì dù sao cũng là trúc mã trúc mã lại có cùng chí hướng tuy rằng anh là cảnh xác điều tra, hắn là pháp y.

Từ nhỏ hai người đã muốn làm nghề này tuy rằng cuối cùng ai cũng hoàn thiện ước mơ của mình, tuy nhiên năm hai mươi tuổi trong một lần vô tình Lý Tử Dạ bị trúng bom bất ngờ do tên tội phạm mang số hiệu 444 gây ra.

Không phải do Lý Tử Dạ đắc tội với hắn mà là do trận đánh bom tại trung tâm năm đó, Lý Tử Dạ cùng người mẹ của hắn đến mua đồ ở trung tầm kết quả bị vô tình trúng bom.

Mẹ Lý Tử Dạ mất lúc ấy, còn Lý Tử Dạ thì may mắn sống sót nhưng bị trấn động vùng não bộ khiến khả năng ghi nhớ của hắn bị giảm. Nếu người nào ít cùng hắn nói chuyện mặc kệ có quen biết nhau hay không hắn vẫn quên.

Hắn chỉ nhớ những người thật sự quan trọng, tuy rằng như vậy Lý Tử Dạ cũng trở thành pháp y. Ngày hắn trở thành pháp y cũng là ngày anh trở thành cảnh xát.

Cũng ngày đó cha mẹ anh, cùng người cha, người thân di nhất của hắn tất cả đều mất.

Hung thủ lại là tên 444 đó, vì sao hắn mang số hiệu đó? Vì sao biết hắn làm?

Tất cả đều chung một đáp án, cứ bốn năm hắn sẽ đánh bom một lần và vào ngày 4/4. Cả số hiệu đều là số 4 cũng có nghĩa với từ "tử" đúng thật là chẳng may mắn gì.

Mà hiện tại bây giờ hắn vẫn chưa có bị bắt và một năm nữa là tròn con số bốn năm. Một năm nữa tên đó lại xuất hiện, lần này nhất định không để hắn chạy thoát.

Bỏ qua quá khứ một bên, Hữu Phi nói: "Thế nào ghi chép được gì?"

Lý Tử Dạ nhìn xác nạn nhân một chút rồi nhìn sổ ghi chép trả lời: "Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đầu đập mạnh xuống đất gây ra trấn thương, và mất máu đến chết."

Hữu Phi nhìn xác nạn nhân cuối người ngồi xổm xuống nói: "Đây không thể nào là một vụ tự sát đơn giản được."

Lý Tử Dạ gật đầu tán thành nói: "Thứ nhất tuy rằng trường này chỉ có một lầu nhưng mà có sân thường, cửa trên sân thượng chỉ có giáo viên trong trường có chìa khóa. Thứ hai, mắt nạn nhân mở to như không thể tin tưởng, tư thế rơi là ngã ngửa về sau chứ không phải úp sấp. Có thể là do hung thủ ra tay đẩy nạn nhân xuống hơn nữa có thể nạn nhân quen người này."

Hữu Phi: "Xem ra phạm vi những người vi phạm nhiều rồi. Đi tra khẩu cung thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu viết về trinh thám nên tình tiết trong truyện điều phi logic, mọi người đừng đem thực tế đánh đồng vào.

Chị Hạ từ từ mới ra sân, vì mấy chương đầu là kể theo thị giác của boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook