Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 62: Thiên sư trừ ma (5)

Cẩm Y

02/02/2021

Mọi người theo sự chỉ huy của Phong Vô Từ đi ngủ thật ra trong lòng ai cũng chẳng ngủ được.

Vì số phòng có hạn nam nữ thụ thụ bất tương thân cho nên Hạ Hạ cùng Phó Tử Lan và Tiêu Tường ngủ cùng một phòng. Hai nam nhân kia thì ngủ ở phòng bên cạnh.

Nói là ngủ thật chất là nằm nhắm mắt dưỡng thần chờ khi tiếng hét của người phụ nữ đó vang lên thì lập tức đi tìm.

Hạ Hạ nhẩm nhẩm được bây giờ cũng đã là mười giờ hơn ở hiện đại rồi tiếng hét đó vẫn chưa vang lên.

Hay là do nó biết có thiên sư đến nên trốn đi không tác quái nữa? Không lẽ như vậy?

Đúng lúc này một tiếng hét vang lên, tiếng hét như muốn bay thẳng đến trời xanh phá nát cả không gian.

Câu sau chính là do Hạ Hạ bịa.

Ngay lúc đó Phó Tử Lan cũng mở mắt dậy nhìn Hạ Hạ chỉ là không hiểu sau tiếng hét lớn như vậy mà Tiêu Tường hoàn toàn không có tỉnh.

Hạ Hạ nhíu mày.

Rõ ràng là ai cũng nhắm mắt dưỡng thần vì sao Tiêu Tường cứ như vậy ngủ đi. Nếu mà ngủ thì nghe tiếng hét như vậy cũng phải tỉnh chứ.

Phó Tử Lan nhíu mày đẩy đẩy Tiêu Tường nhưng mà cô nàng giống như không chịu tỉnh lại.

Cửa bỗng nhiên có tiếng gõ, một giọng nói lãnh đạm vang vào: "Vô Tinh, hai sư muội. Ba người còn tỉnh không?"

Còn tỉnh không?

Câu nói này của Phong Vô Từ chứng minh Diệp Đằng bên kia cũng bị y như Tiêu Tường.

Hạ Hạ cũng không vội mở cửa ngay mà đi đến gần cửa xác định thứ bên ngoài không có âm khí mới mở cửa.

Phó Tử Lan thấy vậy vội cảnh giác lên: "Sao ngươi lại mở cửa mà không suy xét như vậy? Nếu bên ngoài không phải sư huynh thì sao?"

Phong Vô Từ nghe vậy nói: "Vô Linh, muội không có suy xét sao?"

Hạ Hạ nhướng mày nói: "Nếu không phải huynh thì nó cũng chẳng nói câu này. Với lại trên người huynh không có âm khí."

Nếu là người giả mạo thì ta cũng mở cửa sau đó đánh ngất hắn thế là xong. Đơn giản!

Phong Vô Từ nhíu mày nói: "Như vậy cũng không thể tùy tiện mở cửa."

Hạ Hạ gật đầu cho có lệ đáp: "Đã rõ, đã rõ. Nói việc chính đi."

Đúng như suy đoán của Hạ Hạ bên kia Diệp Đằng cũng không có dấu hiệu khi nghe tiếng hét này mà tỉnh dậy.

Không những thế trước khi qua phòng này Phong Vô Từ cũng tìm qua trưởng thôn thì thấy ông ấy cũng có tình trạng như vậy.

Nói chính xác thì từ khi tiếng hét bắt đầu thì bọn họ liền say vào giấc ngủ.

Bây giờ trong cả thôn này chỉ còn lại ba người còn thanh tỉnh!

Tiếng hét bên ngoài vẫn còn không có dấu hiệu dừng lại. Hạ Hạ có chút khó chịu.

Bảo sao người trong thôn không dám ngủ, hét to như vậy dù họ có dám ngủ đi nữa thì cũng không ngủ được.

Phong Vô Từ nhíu mày nói: "Vô Linh, muội và Phó sư muội ở đây trông chừng mọi người trong làng đi ta sẽ đi xem nguồn gốc của tiếng hét đó."

Hạ Hạ còn chưa nói thì Phó Tử Lan đã không đồng ý.

Nàng ấy nói: "Sư huynh nếu huynh đi một mình thì rất nguy hiểm."

Hạ Hạ nghe vậy thuận nước đẩy thuyền nói: "Đúng vậy đó, nếu huynh đi một mình thì thật nguy hiểm."

Cô cũng không phải muốn đi lắm nhưng mà nếu lỡ không đi cô không tiêu diệt được thứ tác quái nơi này hệ thống sẽ không cho thưởng. Mặc dù Phong Vô Từ diệt cũng gọi là diệt nhưng mà lỡ Tiểu Hệ Hệ lại nói rằng phải tự thân mình diệt vậy chẳng phải cô mấy trắng 1 năm sống hay sao? Cô đi vẫn chắc ăn hơn.

Phong Vô Từ nói: "Nếu vậy thì bây giờ làm sao? Cũng không thể để một người ở đây, hai người đi được."

Hạ Hạ xưng phong nói: "Muội đi xem tình hình cho."

"Không được!" Hai người còn lại đồng thanh mà nhìn cô đáp.

Hạ Hạ: "..."

Cái này có được gọi là anh trai và chị dâu đồng thời mắng không nhỉ?

Hạ Hạ vẫn cố gắng thương lượng một chút: "Hay là muội và huynh đi. Phó sư tỷ ở đây canh chừng."

Phong Vô Từ lắc đầu: "Không ổn cho lắm. Nếu mà như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sư muội cũng không quản được hết."

Phó Tử Lan tự biết lực thực của mình.

Đúng như Phong Vô Từ nói nếu như thứ đó thay đổi vật tấn công thì nàng chưa chắc đấu lại được nó.

Thực lực của thứ này không phải dạng tầm thường, một lúc thôi đã làm cả thôn này lâm vào hôn mê ngay cả Diệp Đằng cũng không thoát khỏi thì đã hiểu.

Không đúng!

Phó Tử Lan bỗng nhiên nói: "Không đúng! Nếu như Diệp sư đệ thực lực cao hơn Phong sư muội còn bị hôn mê vậy tại sao Phong sư muội lại không bị?"

Ánh mắt Phó Tử Lan nhìn Hạ Hạ đề phòng lên.

Hạ Hạ cũng hiểu tâm trạng của Phó Tử Lan suy cho cùng nguyên chủ thực lực đúng thật là yếu cho dù cô có xuyên vào năng cao đi chăng nữa thì thực lực hành yêu trừ ma cũng thu Diệp Đằng.

Cô cũng có chút khó hiểu: "Đúng rồi! Tạo sao muội không hôn mê nhỉ?"

Mặc dù có linh khí hộ thể thì ít nhất cũng phải hôn mê chứ? Tuy rằng thời gian hôn mê chỉ năm phút không tính là dài nhưng mà rõ ràng cô một chút cũng không có không tỉnh táo.

...

Vương Nhất Bác, Điềm Điềm, Nhất Bảo, Wang Yibo... chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook