Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 51: Thế giới không có nam chủ (8)

Cẩm Y

02/02/2021

Hạ Hạ ngồi trong một căn phòng trên bàn đồ ăn, nước uống đầy đủ nhưng mà cô cũng chẳng đụng vào một món nào.

Hạ Hạ chính là đang tự hỏi vì sao mình lại ngồi ở trong đây?

Chuyện ở ngoài không nói được sao? Tại sao lại phải vào phòng.

Hay là bây giờ chuyển sang tình tiết lăn giường?

Kỳ thật cô một chút cũng chẳng ngại.

Người của mình thì sớm muộn cũng ngủ thôi. Vấn đề ngủ sớm hay trễ không quan trọng!

Hạ Hạ chán nản cầm lấy dĩa bánh đậu xanh có sẵn trên bàn kia lấy một miếng ăn thử. Ăn xong một miếng cô lắc lắc đầu.

Ngọt quá!

Nhìn đĩa bánh đậu xanh trên bàn Hạ Hạ có chút hoài niệm.

Cô nhớ rõ trước khi những chuyện kia xảy ra cô và boss nhà cô cũng có một khoảng thời gian rất đẹp.

Lúc đó cô ngồi ở trên sofa nhìn boss nhà mình đang ở trong bếp thử nấu món bánh đậu xanh.

Vị ngọt của nó vừa phải không giống như vậy.

Hạ Hạ là người quen đem ủy khuất giấu vào trong lòng nhưng mà không hiểu vì sao khi nhớ đến chuyện này cô cũng có chút ủy khuất.

[Kí chủ! Em biết là em lắm lời chỉ là chị đã gặp chuyện gì rất...] khổ sở và đau lòng sao?

Theo Tiểu Hệ Hệ kể từ khi kí khế ước cùng kí chủ đến bây giờ nó ít khi nghe kí chủ nói về quá khứ của mình và hầu như là không có nói, ngay cả trong suy nghĩ.

Rốt cuộc kí chủ nó đã gặp chuyện khiến cho trong lòng luôn trốn tránh nó không muốn nhớ lại.

Hạ Hạ thở dài: "Chuyện lâu như thế sao chị nhớ rõ được!"

[...] Tiểu Hệ Hệ chính là không muốn nói rõ ràng lúc nãy sao kí chủ nói tam thiếu làm bánh đậu xanh bây giờ lại nói không nhớ.

Kí chủ luôn thích dấu hết mọi chuyện về mình, nụ cười ngay cả nỗi lòng cũng giả tạo.

Chỉ là khi nhớ đến tam thiếu hay là ở bên tam thiếu thì kí chủ của nó mới trở nên chân thật nhất.

Bởi vậy Tiểu Hệ Hệ cũng có chút ghen tị với tam thiếu nhưng chính là nó không dám ghen tị trước mặt chỉ dám ghen tị sau lưng.

Hạ Hạ ngắt kế nối với Tiểu Hệ Hệ thì cũng nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

Thông qua bước chân này Hạ Hạ dám chắc võ công người này cũng phải dạng vừa gì thậm chí còn hơn Hạ Tình.

Trong hoàng cung thì tỉ lệ có thích khạc rất nhỏ lại cộng thêm thanh danh của nguyên chủ vốn được gọi là phế vật nếu như muốn cho người ám sát thông thường cũng chẳng có người thật sự mạnh gì. Vì đối phó với phế vật như nguyên chủ như vậy cũng đủ rồi.

Hạ Hạ lắng tai nghe thì nghe được bước chân đó dừng ngay cửa chính. Chủ nhân của nó giống như đang do dự xem có nên vào hay không.

Nếu là thích khách ai lại đi cửa chính chứ? Vậy thì đám án chỉ có một, boss nhà cô đang đứng trước cửa và đang phân vân có nên vào hay không.

Hạ Hạ thả nhẹ bước chân đi đến cửa sau đó bất ngờ mở cửa ra không ngạc nhiên khi thấy Tống Minh đang đứng đó.

Tống Minh vốn đang phân vân nên gõ cửa hay không thì cửa bất ngờ mở ra. Hắn theo bản năng mặc dù cũng chẳng phải gọi là bản năng nữa mà không biết vì sao lại muốn chạy đi.

Hạ Hạ mắt thấy Tống Minh chuẩn bị chạy đi cô có chút buồn cười bắt lấy tay Tống Minh kéo lại: "Bệ hạ, người chạy cái gì?"

Cũng tranh thủ lúc này Hạ Hạ dùng linh lực của mình truyền sang Tống Minh.

Mặc dù cô chắc 80% đây là boss nhà cô nhưng mà dù gì chắc ăn vẫn tốt hơn.

Đúng là chiếc vòng đó xuất hiện nhưng mà nó lại mờ nhạt khó thấy và Tống Minh cũng giống như chẳng thấy nó.

Dù nhạt nhưng thế nào thì cũng không đến mức không thấy trừ phi thiên đạo nơi này bài xích những thứ vốn không thuộc nơi này.

Mặc dù bị bài xích nhưng chiếc vòng này gắn liền với linh hồn cô nếu cô xuyên vào được thế giới này thì nghiễm nhiên chiếc vòng cũng có thể xuất hiện được. Chẳng qua nó mờ đi một chút thôi.

Sợ rằng chiếc vòng này sau này chỉ có cô thấy và thêm vài thế giới nữa boss cũng không nhờ năng lực của chiếc vòng mà nhất kiến chung tình cô được.

Hai chiếc vòng này là vòng cặp gắn kết linh hồn của cô và nếu hai người đeo chiếc vòng này nếu đã có tình cảm với nhau nó sẽ sinh ra sự cộng hưởng làm cho tình cảm diễn biến nhanh hơn.

Giống như những thế giới trước boss nhất kiến trung tình cô vậy nhưng mà xem ra sau này cô đành phải tự xử dụng năng lực của mình yêu boss của cô một lần nữa rồi.

Hạ Hạ ngước nhìn lên thì thấy đôi tai Tống Minh đã nhiễm đỏ nhưng mà vẫn không có rút tay ra thậm chí còn là mười ngón đan xen nhau.

Hạ Hạ cười nhẹ một cái.

Cái tính này vẫn chưa bỏ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook