Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Chương 54: Thế giới không có nam chủ (11)

Cẩm Y

02/02/2021

Tống Minh đứng trong một không gian chỉ có một màu đen. Như tâm trạng hôm nay của hắn.

Người hắn tâm duyệt mất rồi!

Còn nhớ hắn đã chuẩn bị thật lâu cho món bánh đậu xanh chuẩn bị hôm nay gọi nàng vào cung cho nàng một kinh hỉ thì nàng mất rồi!

Đi một cách nhanh chống làm hắn không kịp phòng bị.

Vốn dĩ hôm nay hắn chính là không ngủ được nhưng không hiểu vì sao vẫn chìm vào trong giấc ngủ được.

Bỗng nhiên trước mặt Tống Minh xuất hiện một tia ánh sáng. Một bóng người dần dần xuất hiện.

Hạ Hạ lần đầu tiên trãi nghiệm dịch vụ báo mộng này từ hệ thống có chút không quen.

Cô vừa mới nhìn rõ được hoàn cảnh mình ở thì đã bị một người ôm chặt.

Hạ Hạ đương nhiên biết người ôm mình là ai, cô vỗ vỗ lên lưng Tống Minh an ủi nói: "Đừng sợ! Ta không sao."

Bên vai lại có cảm giác ẩm ướt Hạ Hạ cả người căng thẳng lên.

Boss nhà cô khóc??? Khóc rồi! Khóc rồi, bây giờ cô làm sao bây giờ? Dỗ dành sao đây a.

Hạ Hạ không phải là người biết dỗ dành nói đúng hơn cô rất ghét nước mắt nó trong rất yếu đuối.

Sự việc năm đó cũng đem nước mắt cô làm cạn rồi. Cùng lắm là có chút ủy khuất muốn khóc đến nơi nhưng mà cuối cùng vẫn khóc được.

Tống Minh cũng không phải khóc như kiểu nữ chủ kia khóc đến khiến cho người ta thương tiếc hay đại loại vậy mà chỉ là im lặng rơi nước mắt nhưng mà cũng không nhiều dù gì thì hắn cũng là nam nhân.

Hạ Hạ cũng không nói gì.

Nói gì được đây cô chết một cách vô thanh vô thức mà dù gì cũng là lỗi của cô.

Hai người cứ giữ tư thế đó một lúc lâu.

Cuối cùng Tống Minh cũng là người nói chuyện đầu tiên: "Đừng đi!"

Hạ Hạ trong lòng bực bội không phải bực bội Tống Minh mà là bực bội thân phận của nguyên chủ lần này.

Nếu mà thân thể cô sử dụng không phải mấu chốt của cả bộ truyện này thì boss nhà cô cũng không khổ sở.

"Đừng lo, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Tin ta!"

Tống Minh nghe vậy càng ôm chặt người trong lòng mình.

Hắn tưởng Hạ Hạ nói câu đó chỉ là an ủi hắn mà thôi. Suy cho cùng làm gì có chuyện chết đi sống lại cô chứ.

Hạ Hạ hết cách vận dụng thêm một số linh khí nữa tay hai người càng ngày càng phát sáng.

Tống Minh tuy rằng không ôm Hạ Hạ nữa nhưng mà tay còn lại kia vẫn còn nắm chặt.

Hạ Hạ giơ cánh tay có chiếc vòng của mình nói với Tống Minh: "Khi chàng thấy người đeo chiếc vòng thì chàng biết đó chính là ta."

Tống Minh vừa nhìn chiếc vòng trên tay Hạ Hạ rồi nhìn lại chiếc vòng trên tay mình hắn tỉnh giấc.

Tất cả mọi thứ vẫn như cũ làm cho hắn có cảm giác tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nhưng mà trên tay chiếc vòng phát ra ánh sáng nhè nhẹ nói cho chính hắn biết là sự thật.

Tống Minh vuốt ve chiếc vòng đi ra ngoài nhìn về phương xa hắn nhẹ nhàng nhắc một cái tên: "Hạ Hạ!"

Gọi tên đó Tống Minh giật mình ngơ ngác thầm nghĩ: "Hạ Hạ?! Giống như từng nghe ở đâu rồi."

Tống Minh lắc đầu thầm nói mình suy nghĩ nhiều sau đó lại bước vào tiếp tục duyệt tấu chương.

Bên Hạ gia chỉ có một màu trắng.

Đáng ra không để tang như vậy mà là do Hạ Tình đặc biệt kiên định mà cãi nhau với Hạ lão gia.

Muội muội người thân đầu tiên của nàng mất rồi.

Tay của Hạ Tình nắm chặt thành quyền thầm nghĩ cái chết này của muội muội nàng, nàng nhất định phải trả.

Quả nhiên bị hoàng thượng ngắm trúng thật không yên bình gì.

Hôm trước rõ ràng còn cười nói hôm nay đã bị người khác ám sát đúng thật là hoàng thượng chính là người gián tiếp gây ra việc này.

Nhưng mà suy cho cùng cũng không phải lỗi của hắn, nàng cũng không có thoái quen giận chó đánh mèo với ai.

Hạ gia này cần phải chỉnh lại những người mà liên quan đến việc này một người nàng cũng không tha.

Tất cả đều phải bồi tội, đều xuống địa ngục bồi muội muội nàng. Phải cho bọn họ phải biết chọc đến người không nên chọc sẽ nhận được hậu quả như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nhật Kí Sống Cùng Boss Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook