[ Xuyên Nhanh ] Ngày Nắng, Hoa Rơi

Chương 1: Mở đầu

Tuyền Nguyễn S7

15/01/2021

Cô chống cằm, mông lung nhìn lên trời. Cậu bước đến bên cô, cười mỉm. Hai người cứ tĩnh lặng ở cạnh nhau, một sự dịu êm như gió. Màn đêm chỉ còn những ngôi sao nhỏ. Vậy mặt trăng đã đi đâu mất rồi?....

Mị Tuyền là một kiểu cô gái bình thường, có thể bắt gặp hàng vạn người kiểu như vậy ngoài xã hội. Cô làm việc văn phòng tại một công ty nhỏ trong thành phố với mức lương đủ để cô sống thoải mái qua ngày.

Sau một ngày làm việc tất bật đến mệt mỏi rã rời ở công ty, Mị Tuyền đi thẳng từ công ty về nhà. Rời khỏi trạm xe bus quen thuộc, Mị Tuyền lê đôi chân nặng như trì đi về nhà. Nhà của cô cách trạm xe một quãng ngắn.

Một cuộc sống nhàm chán, đơn điệu, luôn lặp lại như một tuần hoàn vô định.

Cô đi ngang qua một tiệm đồ cổ cũ nát, tiệm hàng này cô ngày nào cũng đi ngang qua. Nhưng hôm nay, một khối lập thể trông cũ kỹ trong tiệm làm cô chú ý đến.

Mị bước vào tiệm đồ cổ, gật đầu chào hỏi với ông chủ rồi đi đến chỗ đặt khối lập thể đó. Khối lập thể được đặt ở giữa kệ hàng đầu tiên, nổi bật nhất trong những đồ vật cũ kĩ xung quanh. Khối lập thể có màu đen giống như màn đêm vô tận, to bằng khoảng lòng bàn tay của cô, Mị Tuyền nhìn chăm chú không rời mắt. Cô cảm nhận được có thứ gì đó khác lạ ở khối vật thể đen tuyền này.

Bỏ một số tiền cũng kha khá lớn mua nó về, Mị Tuyền cảm thấy lòng đau như cắt. Cô không phải dạng người mua sắm lãng phí nhưng cảm giác muốn có khối lập thể này thôi thúc Mị Tuyền mua nó.

Bước vào căn hộ nhỏ của mình, trước tiên cô dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi đi tắm. Cô dọn ra ở riêng từ khi lên đại học, nơi này liền trở thành nhà của cô trong từng ấy năm. Tắm sạch sẽ, Mị Tuyền nấu mì ăn liền ăn tối. Quả là một bữa tối xa hoa cho những con người không biết nấu ăn như Mị Tuyền. Cô tìm thấy vài thứ thực phẩm có thể dùng với mì trong tủ lạnh. Mị Tuyền thầm nghĩ ngày mai sẽ đi mua thêm đồ ăn.

Xong hết thẩy, Mị Tuyền mới đem khối lập thể ra chơi. Cầm nó trên tay, cô liền cảm nhận được khí lạnh từ trong đó tỏa ra. Cô sờ sờ các góc nhọn của nó, cảm giác mát mẻ rất thích. Mị Tuyền phát hiện có một kí tự nhỏ ở mặt bên trái của khối lập thể, sau khi săm soi kỹ càng.

Đem tay xoa xoa cái kí tự nhỏ xíu đó, cô cố sức nhìn xem là chữ gì. Đột nhiên, khối lập thể tỏa sáng bay ra khỏi tay cô. Chưa hết kinh ngạc, một vòng tròn ma pháp hiện ra quanh khối lập thể, rồi nó vỡ tan. Mị Tuyền giật mình che mặt lại khi nó vỡ ra. Bỗng, cô nghe được một giọng nói máy móc không cảm xúc vang lên.

[Xin chào chủ nhân! Tôi là S7, hệ thống hoàn thành tâm nguyện xuyên vị diện.]

"Hệ thống? Vị diện?" Mị Tuyền nghi hoặc hỏi, đảo mắt khắp phòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. "Cậu là ai?"

[Tôi là hệ thống có từ hàng ngàn năm trước nhưng vài lí do tôi lâm vào tình trạng ngủ say, chính chủ nhân là người đánh thức tôi và đem tôi đến đây.] Hệ thống kiên nhẫn giải thích cho Mị Tuyền nghe, lời này lần nào có chủ nhân mới nó đều lập lại y chang.

"Xin chào hệ thống S7, tôi có thể giúp được gì cho cậu?" Tuy còn hơi mơ hồ, Mị Tuyền giữ phép lịch sự chào hỏi hệ thống.

Hệ thống hơi bất ngờ khi cô lịch sự chào hỏi nó thay vì ngạc nhiên hỏi đủ thứ hoặc là xem nó là ma quỷ mà trốn tránh. [Tôi có thể giúp chủ nhân xuyên qua các thế giới khác nhau, giúp đỡ những người có số phận bất hạnh và hoàn thành tâm nguyện của họ. Nếu giúp họ thành công người có thể tích lũy công đức cho mình.]



"Giúp người khác hoàn thành tâm nguyện sao?" Mị Tuyền suy nghĩ gì đó, hỏi lại hệ thống.

[Đúng vậy chủ nhân. Người có đồng ý cùng tôi đi giúp những kẻ đáng thương đó không?]

Mị Tuyền hơi do dự, cô còn có gia đình ở thế giới này. Nhưng nghĩ đến những người đáng thương khác, cô lại muốn giúp đỡ bọn họ. Bà cô luôn dạy cô phải biết giúp đỡ, san sẻ cho người kém may mắn.

"Chúng ta thương lượng một chút được không?" Mị Tuyền ngồi thẳng người, nghiêm túc nói.

[Người có yêu cầu gì có thể nói.]

"Tôi không muốn rời khỏi thế giới thực tại, hơn nữa liệu có nguy hiểm khi xuyên qua thế giới khác không?" Mị Tuyền trông có vẻ hơi lo lắng.

[Người có thể trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới khác. Mỗi khi có nhiệm vụ mới tôi sẽ thông báo cho người biết và dành một khoảng thời gian cho người nghỉ ngơi. Còn độ nguy hiểm còn tùy vào nhiệm vụ nên tôi không nói trước được.]

Do dự hồi lâu, Mị Tuyền mới quyết định sẽ giúp đỡ họ. "Tôi đồng ý."

[Tốt lắm, chủ nhân. Chúng ta đến với thế giới đầu tiên ngay đi, để người làm quen dần. Tôi sẽ luôn ở cạnh người nên đừng lo lắng.] Giọng nói lạnh băng của hệ thống như có ý hài lòng vang lên.

"Vâng! Xin được giúp đỡ nhiều hơn." Mị Tuyền hơi cúi người về phía trước thể hiện thành ý, cô mong sẽ hợp tác cùng hệ thống một cách suôn sẻ. Nhưng mà hệ thống làm việc có hơi đột ngột.

Hệ thống đánh giá cao chủ nhân lần này. Cô sở hữu khuôn mặt xem như là thanh tú dễ nhìn, dáng người cao ráo. Chỉ là mắt cô nhìn rất đẹp, tròng mắt đen láy trong suốt, khi nhìn vào liền bị thu hút. Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép rất êm tai. Hệ thống thích người này, không tệ!

[Chuẩn bị truyền tống chủ nhân hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

"Vâng!" Mị Tuyền mong chờ đáp.

[3...2...1 truyền tống.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [ Xuyên Nhanh ] Ngày Nắng, Hoa Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook