[ Xuyên Nhanh ] Ngày Nắng, Hoa Rơi

Chương 3

Tuyền Nguyễn S7

15/01/2021

Tiếng gõ cửa vang lên. "Cô chủ có người gửi đồ cho cô này!" Tiếng của dì Vương. Mị Tuyền vội leo xuống giường đi ra mở cửa.

"Cảm ơn dì!" Mị Tuyền vui vẻ cầm lấy đơn ly hôn. Hớn hở chạy đi thay quần áo chuẩn bị đi tìm nam chủ kí tên. Dì Vương thấy cô vui vẻ như vậy liền vui thay cho cô, chỉ là bà không biết cô sắp ly hôn với Thiệu Bảo Thiên.

Mị Tuyền mặc bộ váy trắng tinh khiết, tóc đen dài để xõa ra tùy ý. Thiếu nữ ngây thơ trong sáng làm không ít người đi đường chú ý đến cô.

Vì đến nhiều lần nên trong công ty có người nhận ra cô, Mị Tuyền một đường thuận lợi đi đến phòng làm việc của hắn. Cô gõ cửa phòng của hắn, không lâu lắm liền vang lên giọng nói trầm trầm cho phép cô vào.

"Anh Bảo Thiên." Cô cất tiếng gọi hắn.

Thiệu Bảo Thiên như bất ngờ nhìn cô. "Sao em lại ở đây?" Hơn nữa đã lâu rồi cô không gọi hắn như vậy.

Mị Tuyền đi đến trước bàn làm việc của hắn, lấy đơn ly hôn ra đưa đến bên hắn. "Chúng ta ly hôn đi! Anh Bảo Thiên." Mị Tuyền cười nhưng còn khó coi hơn khóc.

Đau, tim cô thật đau, như ai đang bóp nó thật chặt khiến cô không thở được.

"Hàm Thư... em..." Hắn nhìn cô, mày không khỏi nhíu lại.

Người con gái đã yêu hắn suốt từng ấy năm. Hôm nay, cô buông tay hắn, buông bỏ cuộc hôn nhân không có giá trị. Hắn nên mừng cho cô khi không còn yêu hắn nữa. Hay mừng cho hắn khi thoát khỏi nấm mồ hôn nhân.

Nhưng hắn lại không vui nổi, cảm giác mất mác bao trùm lấy hắn.

Khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Mị Tuyền điều chỉnh lại cảm xúc của nguyên chủ. Lấy tờ đơn kí tên trước.

"Tài sản của anh, em không lấy. Những thứ không thuộc về em, em đều không lấy, kể cả anh." Cô cười cười chuyển cây bút cho hắn.

Thiệu Bảo Thiên dùng ánh mắt đen âm trầm nhìn cô, hắn kí tên.

"Em sẽ lo phần công chứng chỉ cần đến ngày anh lên kí tên là được." Nói rồi cô đem đơn thu lại bước ra về.

Trong suốt quá trình hắn đều im lặng, nhìn bóng người cô khuất sau cánh cửa khép lại. Hắn hơi mơ hồ, người con gái yêu hắn hơn sinh mệnh giờ không còn yêu hắn nữa.

Đem đơn ly hôn giao cho Jackie. Mị Tuyền đi về nhà của hai người, cô cần thu dọn đồ. Dì Vương thấy cô về liền kêu cô vào ăn cơm. Cô vui vẻ lôi kéo dì Vương ăn chung với mình. Bà nhìn thấy cô năn nỉ mình như vậy liền siêu lòng, ăn cùng cô.



"Con ly hôn với Thiệu Bảo Thiên rồi!" Đợi ăn cơm xong, Mị Tuyền liền thông báo cho dì Vương. "Hôm nay con sẽ dọn khỏi đây."

Dì Vương hai mắt đỏ hoe nhìn cô, ôm cô bảo cô số khổ. Đợi bà khóc xong, Mị Tuyền giúp bà dọn dẹp, rồi về phòng thu dọn. Đồ cô không nhiều lắm chỉ khoảng một vali cùng một balo nhỏ, cô chỉ lấy những thứ cần dùng, còn bao nhiêu đều để lại. Trước khi đi dì Vương dặn dò cô đủ thứ như khi gả con đi vậy. Trấn an bà thật tốt, cô bắt taxi đi đến nhà cũ của mình.

Căn hộ ở trung tâm thành phố khỏi nói cũng biết xa xỉ đến thế nào. Nơi này không lớn lắm đủ cho cô thấy ấm cúng. Dọn dẹp căn hộ lại cũng là đến tối muộn, cô gọi thức ăn nhanh. Mị Tuyền không biết nấu ăn, mà có nấu, đồ ăn liền không để cho người ăn được. Lấy đầy bụng bằng Pizza, cô thỏa mãn chui vào chăn đi ngủ.

Dựa theo đồng hồ sinh học Mị Tuyền thức dậy khá sớm. Đem bản thân chỉnh trang lại, cô liền đi ra ngoài. Mị Tuyền cần mua vài thứ trang trí lại nhà của mình và vài gói mì cứu đói.

Mua vài thứ lặt vặt về nhà, cô liền tiếp tục dọn dẹp nhà. Chỉ là Mị Tuyền phát hiện một cây Violin trong tủ.

"Hệ thống, thứ này là của nguyên chủ sao?" Đem cây Violin phủ đầy bụi ra, Mị Tuyền lấy khăn lau sạch bụi đi.

[Chắc là vậy.] Hệ thống một lần nữa dò lại thông tin của nguyên chủ.

Mị Tuyền đem cây Violin chà rửa đến sạch bong. Cô thích thú cầm lên kéo thử, nhưng tiếng ồn vang lên làm cô nổi hết da gà.

[Nguyên chủ đã từng học chơi Violin, chủ nhân không kế thừa được kiến thức của cô ấy sao?] Hệ thống vừa tra lại thông tin xong.

"Không có! Vậy ra cô ấy thích Violin." Mị Tuyền vuốt ve cây đàn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. "Tôi giúp cô ấy trở thành nhạc sĩ Violin thì thế nào? Cô ấy sẽ vui lắm phải không?"

[Có thể đấy. Chủ nhân thật giỏi.] Hệ thống tán thưởng. Chủ nhân của nó phải biết suy nghĩ lanh lẹ thế này.

"Hắc hắc~~ Tôi mà, dương nhiên phải giỏi rồi!" Mị Tuyền vừa được khen liền nhảy tưng bừng, vui sướng. Xác định được mục tiêu phải làm, Mị Tuyền liền cố gắng tiến lên.

[Chủ nhân, tôi giúp người đăng ký học đàn Violin.]

"Cảm ơn hệ thống." Mị Tuyền lắc lư, cầm cây đàn đùa nghịch. Cô trực tiếp lấy ngón tay gảy gảy lên dây đàn. Âm thanh loạn xạ phát ra.

[Chủ nhân đừng nghịch nữa, người không phải muốn trang trí lại nhà sao?] Hệ thống thật hết cách với chủ nhân của mình.

"Chút nữa làm cũng được mà~ Đừng gấp, đừng gấp~" Mị Tuyền tiếp tục gảy loạn trên dây đàn.

[Dây đàn có thể dứt và gây tổn thương cho tay của người. Hẳn chủ nhân không muốn bị đau phải không?] Hệ thống đưa ra lí do hết sức thuyết phục.

Mị Tuyền phòng má nheo mắt lại suy nghĩ nên chơi tiếp hay không. Từ bỏ, cô không muốn bị đau. Dọn nhà là việc lao động vinh quang, tiến lên.



Hôm sau, Mị Tuyền liền đi đến chỗ học đàn Violin dựa theo chỉ dẫn của hệ thống.

[Chủ nhân, chút nữa người vào học nếu có gì không biết hỏi giáo viên hoặc hỏi tôi cũng được.]

"Hệ thống biết chơi đàn Violin hả?" Mị Tuyền hai mắt lập tức sáng lấp lánh.

[Vâng. Tuy tôi có thể dạy người nhưng để thực tế hóa người vẫn phải đi đến lớp học.] Hệ thống phân tích rõ ràng cho Mị Tuyền.

"Hệ thống thật giỏi!" Mị Tuyền vui vẻ khen ngợi hệ thống của mình.

[Cảm ơn.] Hệ thống cảm thấy đây là điều đương nhiên. Bình thường nó luôn là hệ thống được người đó chú trọng nhất.

[Chủ nhân, là ở tầng 16.] Đến nơi, hệ thống nhắc nhở Mị Tuyền.

"Vâng!" Mị Tuyền hớn hở chạy vào thang máy. Cô vừa định bấm lên tầng 16, một bàn tay khác liền vương lên bấm trước.

"Cô cũng lên tầng 16 phải không?" Người đàn ông nhã nhặn hỏi lại cô.

"Dạ, phải ạ." Mị Tuyền nhìn anh ta đến ngây người.

Dáng người thư sinh ôn hòa, khuôn mặt như từ tranh vẽ bước ra. Đôi mắt tím ma mị, cuốn hút. Tóc anh ta để dài, được cột sang một bên. Nhìn vừa lãng tử vừa phong tình.

Mị Tuyền giật mình ngại ngùng cúi mặt xuống, khi nhận ra đã nhìn chằm chằm vào người ta. Người kia tựa hồ cũng không để ý, chỉ nhìn vào số đếm tầng.

[Chủ nhân, không được nói chuyện với người lạ đâu đấy.] Hệ thống 'bảo mẫu' lên tiếng.

"Tôi biết rồi! Nhưng anh ta không giống người xấu nha!" Mị Tuyền lén lút đưa mắt tìm tòi nhìn sang người kia.

[Không ai biết được bản chất bên trong của mỗi người cả. Chủ nhân cô nên cẩn thận.] Hệ thống nghiêm nghị nói.

"Tôi biết mà!" Cửa thang máy mở ra, Mị Tuyền liền bước đi ra ngoài.

Người lúc nãy nhìn theo cô, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành đường cong yêu nghiệt. Hành động của Mị Tuyền vừa rồi anh có chú ý thấy. Anh gặp không ít người như vậy rồi. Nhưng cô lại rất đặc biệt, ánh mắt của cô quá thuần khiết và đơn thuần. Anh thích đôi mắt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [ Xuyên Nhanh ] Ngày Nắng, Hoa Rơi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook