Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2502: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (80)

Mặc Linh

05/12/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trên đường đến triển lãm khoa học kỹ thuật, Tinh Tuyệt kéo Sơ Tranh vào một cửa hàng bán quần áo trước.

"Bảo Bảo, chúng ta mua cái này." Tinh Tuyệt chỉ vào quần áo tình nhân trên người người mẫu.

Quần áo giống nhau, chỉ là màu sắc không giống.

Phần dưới của đồ nam là quần dài, nhưng đồ nữ lại là váy ngắn.

Chỉnh thể thiết kế rất xinh đẹp, lộ ra cảm giác tươi mát và đáng yêu của mùa hè.

"..."

Cũng không muốn lắm.

Sơ Tranh quay người muốn đi, Tinh Tuyệt kéo cô lại: "Bảo Bảo, em đã đồng ý với anh là sẽ mặc rồi mà!"

Lúc này Tinh Tuyệt chỉ lộ ra một đôi mắt, trong ánh mắt nhàn nhạt dường như có chút tủi thân.

"Lần sau." Sơ Tranh qua loa.

"Không muốn." Tinh Tuyệt kéo cô không thả, cố chấp nói: "Em đã đồng ý với anh rồi."

Một người đàn ông thân hình cao lớn kéo một cô gái, tựa như đang làm nũng vậy.

Chỉ có Sơ Tranh biết, Tinh Tuyệt dùng lực lớn cỡ nào, tay cũng bị hắn cầm cho đau rồi.

Người đàn ông nhìn chằm chằm Sơ Tranh, sự cố chấp trong mắt càng rõ ràng, khí áp quanh thân cũng dần dần thấp xuống.

Sơ Tranh mơ hồ có chút dự cảm không tốt.

Hôm nay cô mà không mặc, chỉ sợ là không đi ra khỏi nơi này được.

Vật nhỏ này...

Sơ Tranh nhịn một chút: "Được."

Tinh Tuyệt lập tức buông lỏng lực tay, đáy mắt có gợn sóng nhàn nhạt tràn ra, quay đầu gọi nhân viên cửa hàng tới, toàn thân lộ ra một niềm vui sướng.

Sơ Tranh cầm quần áo đi thay.

"Bảo Bảo, có cần anh giúp không?" Tinh Tuyệt đi theo cô đến phòng thử đồ, lặng lẽ kéo khẩu trang xuống.

"Không cần." Sơ Tranh vô tình từ chối Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt mím môi cười khẽ, kéo khẩu trang lên, đóng cửa lại thật kỹ giúp Sơ Tranh, sau đó đứng ở ngay bên ngoài không đi.

Sơ Tranh rất nhanh thay xong ra, với gương mặt ấy của cô, mặc áo ba lỗ quần cộc cũng đẹp, chớ nói chi là loại quần áo có cảm giác thiết kế này.

Dường như Tinh Tuyệt nhìn đến mê mẩn, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Bảo Bảo thật đẹp."

Sơ Tranh nhìn vào trong gương một chút, váy ngắn dài đến trên đầu gối một chút, váy rất xòe, động một cái là sẽ tung bay lên.

Màu sắc nhẹ nhàng tươi mát làm cho cô gái trong gương có nhiều thêm một chút đáng yêu.

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, không có tình cảm gì nói: "Anh còn không đi thay đi?"

"Đi ngay đây."

Tinh Tuyệt đi vào phòng thử đồ, cấp tốc thay xong quần áo đi ra, đứng chung một chỗ với Sơ Tranh.

Người đàn ông mặc dù đeo khẩu trang và mũ, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác rằng hai người cực kỳ xứng đôi.

Không phải nói dáng vẻ của hai người, mà là một loại bầu không khí.

Họ đứng chung một chỗ, thì có một loại bầu không khí mà người khác không cách nào dung nhập vào được.

"Hai vị rất đẹp đôi nha." Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cười nói.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Đại khái là đeo khẩu trang, Tinh Tuyệt cũng không làm mặt lạnh như Hồ Thạc nói, rất vui vẻ nói chuyện với nhân viên cửa hàng.

"Bảo Bảo, có đẹp không?"

"Rất đẹp." Sơ Tranh qua loa: "Có thể đi được chưa?"

"Ừ." Tinh Tuyệt gật đầu, đi tính tiền.

Đi ra khỏi cửa hàng, người đi trên đường cũng không khỏi ghé mắt nhìn qua, nghi ngờ đây là người mẫu trong cửa hàng chạy ra.

Tinh Tuyệt chỉ vui vẻ được một lát, cảm xúc bỗng dần dần thấp xuống.

"Bảo Bảo, thật nhiều người nhìn em."

"Cho nên?"

"Anh chỉ muốn một mình anh nhìn." Hắn không muốn chia sẻ cô với người khác.

Sơ Tranh vừa muốn nói gì đó, Tinh Tuyệt đột nhiên kéo cô đi sang bên cạnh, đám người xung quanh dần dần rời khỏi tầm mắt.

Tinh Tuyệt đẩy Sơ Tranh vào trong góc tối không người, kéo khẩu trang xuống là lập tức hôn tới.

Bên tai có tiếng người huyên náo, nụ hôn của người đàn ông không thuận theo và ôn hòa giống như trước đó, mà lộ ra một chút vội vàng xao động và ẩn nhẫn.

Ánh mặt trời dừng bước sau lưng họ, nhưng vẫn có thể đốt lên cảm giác nóng rực trong không khí.

-

Tinh Tuyệt ôm lấy Sơ Tranh, chậm rãi lắng lại hô hấp hỗn loạn, cằm tựa vào cổ Sơ Tranh.

Thần sắc của hắn có mấy phần mờ mịt, dường như không biết vừa rồi mình đang làm gì.

Không biết vì sao, chỉ là rất tức giận...

Rất muốn mang cô rời khỏi tầm mắt mọi người, làm cho cô chỉ thuộc về mình.

Tinh Tuyệt buông Sơ Tranh ra, hai tay nắm bả vai cô: "Em sẽ mãi mãi thích anh chứ?"

"Sẽ."

"Có thật không?"

"Thật."

Tinh Tuyệt giống như nhận được cam kết, khóe môi chậm rãi giương lên tạo nên một đường cong.

"Bảo Bảo phải giữ lời đấy."

Hắn lại hôn Sơ Tranh một chút, nhẹ nhàng chậm chạp đụng vào, rất nhanh tách ra, giống như đóng dấu.

"Chúng ta... Ưm..."

-

Tinh Tuyệt ôm cái túi đựng quần áo cản trước người, được Sơ Tranh dắt đi, lỗ tai đeo khẩu trang đỏ bừng một mảnh.

Không biết là Tinh Tuyệt ngại hay là thế nào, không muốn đi nữa, tránh đám người, kéo Sơ Tranh vào một cửa hàng bánh ngọt ngồi.

"Có cảm giác?"

"Không phải!!"

Sơ Tranh: "Em hôn anh mà anh không có cảm giác?"

Tinh Tuyệt: "..."

Tinh Tuyệt giương mắt trừng cô một cái.

Sơ Tranh không hề dao động: "Anh gây chuyện trước." Chọc người trước là đáng đời!

Tinh Tuyệt: "..."

Tinh Tuyệt thu tầm mắt lại, vô cùng tủi thân ngồi đó.

Chỗ họ ngồi lúc này là góc vắng vẻ, ba mặt đều có che chắn, Tinh Tuyệt tháo mũ và khẩu trang xuống.

"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Tinh Tuyệt tránh khỏi mắt cô: "... Gì cũng được."

Sơ Tranh tùy tiện chọn hai món mà Tinh Tuyệt thích: "Còn khó chịu không?"

Tinh Tuyệt: "..."

Tinh Tuyệt cách xa Sơ Tranh một chút, dáng vẻ như không muốn nói chuyện với cô nữa.

Sơ Tranh rất thức thời không tiếp tục trêu chọc hắn, chờ đồ được đưa ra, Tinh Tuyệt giống như đã điều chỉnh xong.

"Bảo Bảo..." Tinh Tuyệt lấy cùi chỏ đụng đụng cô.

"Gì?"

"A." Tinh Tuyệt hơi há miệng.

Sơ Tranh hơi chần chờ, lại nhìn bên ngoài, nghiêng người qua hôn hắn một cái.

Tinh Tuyệt: "???"

Hôn hắn làm gì?

Tinh Tuyệt mờ mịt nhìn cô mấy giây, chỉ về phía đồ ăn trong đĩa của cô: "Anh muốn ăn."

"Anh không có à?"

"Em nhìn người khác kìa..." Tinh Tuyệt chỉ vào một bàn mà chỗ họ có thể trông thấy.

Cũng là một đôi tình nhân, hai người đang anh đút cho em em đút cho anh, ăn nhìn siêu hạnh phúc.

Sơ Tranh: "..." Tự ăn không tiện hơn sao?

Tinh Tuyệt còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Đây mới là phương thức ở bên nhau của tình nhân, Bảo Bảo, trước kia chúng ta không như vậy sao?"

Sơ Tranh: "..." Chúng ta không có trước kia.

Tinh Tuyệt chờ mong nhìn cô.

Trả hàng là không thể trả hàng, Sơ Tranh chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận, đút cho Tinh Tuyệt.

Tinh Tuyệt hơi cong khóe mắt: "Đồ Bảo Bảo cho luôn ngọt."

Sơ Tranh nhỏ giọng thầm thì: "Sao mà ngọt bằng anh được."

Tinh Tuyệt không nghe rõ lắm: "Bảo Bảo nói gì cơ?"

Sơ Tranh: "Ăn nữa không?" Chờ không có ai rồi em thu thập anh sau.

Tinh Tuyệt không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì, nhưng không trở ngại hắn hưởng thụ Sơ Tranh đút đồ ăn cho.

Tinh Tuyệt ăn xong thì ra ngoài một lát lát, sau khi trở về trong tay có thêm hai tấm tinh phiến trong suốt cực mỏng.

Đây là thứ dùng để ghi chép.

Sau khi cài đặt mật mã, người bình thường dù lấy được cũng không xem được gì.

Nếu như không cài đặt mật mã, vậy thì ai cũng có thể thấy được thứ bên trong.

Cũng giống như quyển sổ ấy, nhưng có thêm lựa chọn cài hoặc không cài mật mã.

Tinh phiến của tiệm này bình thường sẽ không mã hóa, viết xong sẽ bị ném vào hồ trong cửa tiệm, nó sẽ thay phiên phát ra trên không của hồ, người vào cửa hàng là có thể trông thấy.

Cái này cũng giống như kiểu giấy ghi chú ở cửa hàng trà sữa vậy.

"Bảo Bảo, cho em."

"Làm gì?"

Tinh Tuyệt chớp chớp mắt: "Viết tuyên ngôn tình yêu nha."

"..." Ta viết cái rắm! Ngây thơ!

*

Tranh gia: Vả mặt sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt.

Tiểu tiên nữ: Bỏ phiếu sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook