Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2499: Vấn tiên hoàng tuyền (77)

Mặc Linh

01/12/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tô Đề Nguyệt dẫn Tinh Sương về chỗ ở của cô ta kiểm tra thử, có một chút Linh trị dao động, nhưng không cao.

Giống như có sinh vật không biết đi ngang qua đã dừng chân nghỉ ngơi thôi vậy.

"Có... Có vấn đề gì không?" Tinh Sương cũng không dám vào nhà, không chút hình tượng nhoài người nhìn vào trong phòng.

Bây giờ cô ta cảm thấy nơi này rất âm trầm.

Cô ta không nên đi tìm Tinh Tuyệt, cô ta nên đi mời một vị đại sư về mới đúng!

Tô Đề Nguyệt: "Em chắc chắn có người muốn giết em chứ?"

"Chuyện này còn có thể là giả à? Hơn nửa đêm có con dao cắm dưới đất, nếu không phải lúc ấy em muốn lấy thứ khác nên đi qua hướng khác, thì bây giờ đầu cũng chuyển khỏi cổ rồi."

Nếu như cô ta bị dây thừng làm trượt chân, sau đó té xuống...

Chỉ suy nghĩ một chút, Tinh Sương cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh.

Hơn nửa đêm trong nhà cô ta lại không có dấu vết xâm lấn gì, không phải ma thì là gì?

Chắc chắn là có ma!

"Anh nhìn ra cái gì rồi?"

Trên đường về bệnh viện Tô Đề Nguyệt không nói một lời, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Tinh Sương không chịu được loại không khí này, truy hỏi mấy lần nhưng không có kết quả.

Trở lại phòng bệnh của Tinh Tuyệt, Tô Đề Nguyệt mới mở miệng.

"Nếu như những gì Sơ Tranh nói là sự thật, vậy chuyện này có chút khó giải quyết."

"Sao vậy?" Tinh Tuyệt không hiểu.

"Tôi chỉ có thể kiểm trắc ra một chút dấu hiệu..." Tô Đề Nguyệt nói: "Chuyện này chỉ sợ chỉ có Sơ Tranh tiểu thư mới có thể giải quyết được."

"Trên thế giới này có nhiều đại sư như vậy, sao hết lần này tới lần khác lại phải là cô ta chứ?" Tinh Sương khó chịu chất vấn.

Tô Đề Nguyệt: "..."

Tinh Sương cảm thấy Tô Đề Nguyệt giữa đường xuất gia, căn bản không biết.

Cho nên cô ta quyết định tự đi tìm đại sư.

Bản thân cô ta có tiền, Tinh Tuyệt cũng không ngăn được cô ta.

Đáng tiếc đại sư Tinh Sương tìm đến cũng không có tác dụng gì, kinh hãi mà cô ta nhận được lần sau lại lớn hơn lần trước.

Lần nào cũng muốn đòi mạng cô ta.

Bây giờ Tinh Sương cũng không dám rời khỏi phòng bệnh của Tinh Tuyệt, chỉ có nơi này cô ta mới không gặp phải những chuyện không tài nào hiểu nổi.

"Anh, em không muốn chết." Lúc này Tinh Sương không trang điểm, có hơi chật vật nằm bò bên giường, xin Tinh Tuyệt giúp đỡ.

Những ngày này cô ta thật sự chịu đủ lắm rồi.

Lo lắng đề phòng...

Thật đáng sợ.

Tinh Tuyệt ôn hòa nói: "Vậy em đi cầu xin Bảo Bảo đi."

"..." Tinh Sương đặt mông ngồi dưới đất, cứng rắn mà nói: "Em và cô ta có thù."

Tinh Tuyệt: "..."

Tinh Tuyệt bày ra vẻ mặt vậy anh cũng không còn cách nào.

Tô Đề Nguyệt cũng đã thử rồi, cũng không phát hiện ra sinh vật không biết ở bên cạnh Tinh Sương.

Không tìm thấy sinh vật không biết, cho dù y muốn bắt cũng không bắt được.

Tinh Sương túm lấy tóc mình, một hồi lâu sau hốc mắt hồng hồng hỏi: "Em thật sự phải đi xin cô ta sao?"

Cô ta đường đường là Nhị tiểu thư Tinh gia, vậy mà lại phải đi cúi đầu trước một người phụ nữ? Lại còn là người mà cô ta ghét nữa chứ...

Cô ta không làm được!!

Tinh Sương lề mà lề mề hỏi: "Cô ta thật sự có cách?"

Tinh Tuyệt: "Bảo Bảo rất lợi hại."

Tinh Sương trầm mặc một hồi, rất là nghiêm túc nói: "Anh, không phải anh mất trí nhớ, anh bị tẩy não rồi."

"..."

Tinh Tuyệt đuổi Tinh Sương ra ngoài.

Tinh Sương không dám đi lung tung, đứng dán ở ngay ngoài cửa.

Khi Sơ Tranh đến, thì nhìn thấy Tinh Sương làm môn thần ở đây.

"Còn chưa chết?"

"..."

Tinh Sương đập đầu vào cửa, thần sắc trên mặt phẫn uất, cô ta thật sự không làm được.

Sơ Tranh vượt qua cô ta đi vào bên trong, Tinh Sương đi tới đi lui ở bên ngoài một hồi, cuối cùng vẫn mang dáng vẻ thề sống thề chết đẩy cửa ra.

Sơ Tranh và Tinh Tuyệt đang nói chuyện... Tinh Tuyệt đang nói, Sơ Tranh đang nghe.

Trước đó lực chú ý của Tinh Sương đều đặt trên bộ quần cộc áo ba lỗ rêu reo của Sơ Tranh, kỳ thật cô ta cũng không hề nhìn kỹ tướng mạo của Sơ Tranh.

Lúc này nhìn cô vậy mà lại cảm thấy người này... Càng làm người ta tức giận hơn!

Sao cô có thể đẹp đến vậy chứ.

Đứng chung một chỗ với anh trai cô ta, còn có chút trai tài gái sắc...

Phi!

Chỉ bằng cô mà cũng xứng!

Tinh Sương đột nhiên xông vào toilet, động tĩnh to đến mức làm cho Sơ Tranh cũng ngơ ngác luôn.

"Cô ta điên rồi?"

Tinh Tuyệt vô tội lắc đầu, hắn cũng không biết mà.

Hơn mười phút sau Tinh Sương đi từ toilet ra, vẫn là bộ quần áo cũ, nhưng đã chỉnh lý rất hợp quy tắc, tóc lại chải chuốt qua lần nữa, trang điểm thêm một lớp đơn giản.

Lúc này nhìn đã không còn suy sút như trước, dường như lại khôi phục dáng vẻ đầy ngạo khí của đại tiểu thư.

Thua người không thua trận!

Tinh Sương ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua phía Sơ Tranh: "Lúc trước Sơ Tranh tiểu thư đã đánh tôi một lần, ân oán giữa chúng ta cũng không đến tình trạng anh chết tôi sống."

Vẻ mặt Sơ Tranh không có gì thay đổi, ngồi trên ghế, ngữ điệu lạnh lẽo: "Cho nên?"

Tinh Sương hít sâu một hơi: "Cô có thể giúp tôi không?"

"Tại sao tôi phải giúp cô?"

Tinh Sương: "Tinh gia không dễ vào như cô nghĩ, chúng ta đôi bên cùng có lợi, về sau tôi giúp cô nói chuyện, tôi ở Tinh gia vẫn có chút quyền nói chuyện."

"Tinh gia... Tôi có vào hay không không quan trọng, hắn có thể đến chỗ tôi." Dù sao Vấn Tiên Lộ càng khó vào hơn.

Tinh Sương: "..."

Tinh Sương muốn xắn tay áo.

Cuối cùng nghĩ lại thảm trạng của mình, nhịn được.

"Cô muốn thế nào?"

Sơ Tranh nhìn Tinh Tuyệt một chút, Tinh Tuyệt chỉ chậm rãi mỉm cười.

Sơ Tranh giống như có thể đọc hiểu ý tứ mà Tinh Tuyệt muốn biểu đạt, dù cho cô lựa chọn thế nào, hắn đều tôn trọng cô, cũng đều chấp nhận.

-

Tinh Sương tỉ mỉ đọc đi đọc lại khế ước trong tay không dưới mười lần, vẫn không chắc chắn hỏi: "Tuổi thọ?"

"Cô còn có thứ khác?"

"Tôi có tiền."

"Tiền mua không được loại phục vụ này."

Tinh Sương: "..."

Tinh Sương chuyển đến bên cạnh Tinh Tuyệt, hạ giọng: "Anh, đầu óc cô ta thật sự không có vấn đề gì chứ? Đây là tuổi thọ đó? Giao dịch thế nào?"

Đúng là điên rồi mà?

Còn có loại khế ước này?

Đây là đời thật, không phải phim điện ảnh!

Tinh Tuyệt không hoài nghi chút nào: "Em cứ làm theo lời cô ấy nói là được, hoặc là em tiếp tục sống những ngày như vậy?"

Tinh Sương: "..."

Nghĩ lại đến cả những chuyện cổ quái như vậy mình cũng đã gặp phải, lại thêm chút chuyện ly kỳ này, dường như... Cũng còn nghe được.

Thời gian trên khế ước cũng không nhiều, chỉ có ba năm.

Nếu như cô ta có thể sống đến chín mươi tuổi, trừ ba năm, cũng có thể sống được tám mươi bảy năm...

Tinh Sương bực bội "A" một tiếng, ký tên mình lên trên khế ước.

Sơ Tranh cất khế ước đi.

Tinh Sương nhìn cô, chờ xem cô làm gì.

Nhưng Sơ Tranh cất khế ước đi xong thì quay đầu nói chuyện với Tinh Tuyệt, hoàn toàn không để ý tới cô ta.

Hết rồi?

Chỉ như vậy?

Tuổi thọ đâu?

Khi Sơ Tranh rời đi, cũng thuận tiện mang Tinh Sương đi.

Sơ Tranh phát hiện Nhị tiểu thư Tinh gia cũng không phải chỉ nhằm vào cô, với ai cô ta cũng như thế, dù sao cũng là đại tiểu thư được yêu thương cưng chiều, từ nhỏ đã được người ta tán tụng, ngạo khí cao cao tại thượng chính là thứ cô ta nắm giữ.

"Cô ở chỗ này?"

"A." Trong nhà có hơi loạn, hai ngày nay cô ta không ổn lắm, cũng không gọi người tới thu dọn.

Khi Tô Đề Nguyệt đến, cô ta còn không cảm thấy có gì.

Bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy mặt hơi nóng, không được tự nhiên.

Căn nhà Tinh Sương ở có hai tầng, rất lớn.

Sơ Tranh đi phía dưới một vòng, Tinh Sương vừa nhét đồ vào trong góc, vừa đi theo cô.

"Cô thật sự có thể lấy tuổi thọ của tôi?"

"Không thì tôi làm không công à?"

Tinh Sương biểu thị rất tò mò: "Sao mà cô lấy được?"

"Đây không phải chuyện cô cần quan tâm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook