Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Chương 2494: Vấn tiên hoàng tuyền (72)

Mặc Linh

24/11/2020

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh ném từng con bọ cánh cứng vào bên trong, toàn thân bốc lên khí thế hung ác.

"Tiểu đi cho ta, đến khi nơi này bị phong tồn mới thôi!"

Lối đi bên ngoài chắc hẳn đã qua cải tạo để dẫn nước vào, bây giờ đã bị chắn chết rồi, nước không vào được.

Cho nên nguồn nước duy nhất...

Loại điểm giao tiếp này, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà không có ghi chép, đương nhiên phải phong tồn lại càng nhanh càng tốt.

Nếu không thì không phải phiền phức lại đến tìm cô à.

Bọ cánh cứng: "..."

Sơ Tranh đứng ở phía sau, như một đầu lĩnh bóc lột sức lao động, cực kỳ hung ác uy hiếp: "Sao, muốn ta giết các ngươi rồi dùng máu của các ngươi tưới à?"

Bọ cánh cứng: "..."

-

Bóng đêm yên tĩnh, trong sân không có âm thanh, Liễu Trọng không có hình tượng gì ngồi ở bên cạnh giếng.

Lâu như vậy rồi mà Sơ Tranh vẫn không ra, cũng không thấy ông sốt ruột.

Người bên phía Vấn Tiên Lộ có vẻ đều không hề gì, còn có mấy người tụ lại đánh bài nữa.

Tô Đề Nguyệt vẫn đang nói chuyện gì đó với người khác, một mình Tinh Tuyệt đi tới đi lui, giữa lông mày ẩn chứa vẻ lo lắng.

"Tinh tiên sinh, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi?" Liễu Trọng tuổi đã cao, bị Tinh Tuyệt đi qua đi lại làm hoa cả mắt.

"Sao Bảo Bảo còn chưa lên?"

Liễu Trọng lại bị hai chữ "Bảo Bảo" đả kích một chút, trong lòng tự nhủ, kiểu gọi này không phù hợp với phong cách của nha đầu kia đâu.

"Cô ấy không sao đâu, ngài cứ ngồi một lát đi thì hơn? Nếu không thì trở về nghỉ ngơi cũng được? Không cần chờ ở đây đâu."

"..."

Tinh Tuyệt sao mà về cho được, hắn không yên tâm chút nào cả.

Liễu Trọng lắc đầu, người trẻ tuổi đúng là tinh lực tốt mà.

Tinh Tuyệt lại chờ thêm một lát nữa, cuối cùng thật sự không nhịn được, mới nằm trên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ngủ một lát.

Hắn ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy âm thanh.

"Ngủ rồi à?"

"Ừ, bảo cậu ấy về trước đi nhưng cậu ấy không chịu..."

Tinh Tuyệt lập tức tỉnh lại, mở mắt ra thì đã nhìn thấy Sơ Tranh đứng trước mặt hắn, con ngươi hắn vụt sáng lên: "Bảo Bảo."

"Ừ."

Tinh Tuyệt đứng dậy muốn tới gần cô, Sơ Tranh lui ra phía sau một bước: "Ngoan, đợi ở đó."

Tinh Tuyệt: "..."

Sơ Tranh quay đầu phân phó Liễu Trọng hai câu, ra hiệu Tinh Tuyệt đi cùng cô.

"Sơ Tranh tiểu thư..." Dường như Tô Đề Nguyệt muốn nói gì đó.

"Tôi rất buồn ngủ, sáng mai rồi nói." Sơ Tranh qua loa y cho qua, dẫn Tinh Tuyệt về khách sạn.

Sơ Tranh trở về trước tiên là tắm rửa một cái, sau đó ngã đầu là ngủ mất.

Tinh Tuyệt nhìn người đã nằm trên giường, đứng tại chỗ một lúc lâu, sau khi tắm rửa xong, lại thận trọng nằm xuống bên cạnh Sơ Tranh ngủ.

-

Sơ Tranh ngủ đến chạng vạng tối mới dậy, vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy gương mặt dịu dàng say ngủ của người đàn ông.

Làn da của hắn cực đẹp, mịn màng đến mức làm cho con gái phải ghen tị.

Cánh môi lộ ra màu sắc tươi tắn, làm cho người ta rất muốn...

Tinh Tuyệt bị hôn tỉnh, không phải hôn trán hay hôn mặt đâu...

Xúc cảm ướt sũng quét sạch cơn buồn ngủ của hắn, hắn theo bản năng há miệng muốn nói chuyện, ai ngờ đối phương lại thừa lúc hắn sơ hở mà vào.

-

Nắng chiều nhuộm vàng chân trời thành từng mảng màu sắc rực rỡ, trong phòng bao phủ một tầng ánh sáng mập mờ lại ấm áp.

Tinh Tuyệt nhẹ nhàng thở dốc, trên mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng.

"Không nhịn được." Sơ Tranh thấp giọng nói: "Không ngại chứ?"

Tinh Tuyệt lắc đầu: "Em là bạn gái anh, làm gì cũng được..."

Tâm tình Sơ Tranh rất tốt, sờ đầu hắn: "Làm anh thức giấc rồi, còn ngủ nữa không?"

"Không ngủ nữa." Cũng không ngủ được nữa.

"Vậy thì dậy đi."

Sơ Tranh xuống giường trước, Tinh Tuyệt chậm rãi ngồi dậy, hai tay đè lên chăn bất động.

Sơ Tranh tìm quần áo ra cho hắn thay: "Mặc bộ này nhé?"

Mái tóc Tinh Tuyệt rối bời, hắn hơi phồng má: "Muốn mặc đồ tình nhân với Bảo Bảo."

"Không mua, lần sau đi."

"Ồ."

Lúc này Tinh Tuyệt mới lấy áo thay chiếc áo ngủ dúm dó, thừa dịp Sơ Tranh đi toilet, cấp tốc thay xong quần.

Tinh Tuyệt đứng bên ngoài toilet, thò đầu vào: "Bảo Bảo."

"Đánh răng."

Tinh Tuyệt đi từ bên ngoài vào: "Hôm qua em không sao chứ?"

"Không phải mới kiểm tra rồi à?"

Tinh Tuyệt ngừng động tác nhận nước, màu đỏ ửng còn chưa tan hết trên mặt lại từ từ bò lên.

Vừa rồi chỉ hôn, lại không làm gì...

Lời này của cô sao lại giống như họ từng làm chuyện gì rồi vậy.

"Còn muốn kiểm tra lần nữa?" Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn.

Tinh Tuyệt lắc đầu, cúi đầu uống một hớp nước, chống vào bồn rửa mặt đánh răng, không dám ngẩng đầu nhìn cô nữa.

Trái tim đập thình thịch thật nhanh...

Sơ Tranh đứng ở một bên chờ hắn làm xong.

Động tác của Tinh Tuyệt hơi chậm, Sơ Tranh cũng không thúc giục hắn, chỉ đứng dựa vào bên cạnh nhìn.

Hai người thu thập xong, sau khi ăn chút đồ, Sơ Tranh gọi bọn người Liễu Trọng tới họp.

Vừa vặn Tô Đề Nguyệt đang đi cùng với Liễu Trọng, y cũng đi ké qua.

Muốn biết tin tức thì mặt phải dày lên!

Hôm qua Tô Nghiêu đi theo Sơ Tranh xuống dưới, cho nên có một phần do cô ấy giải thích.

Hai cánh cửa phía dưới kia, phía sau cánh cửa bị đóng chắc hẳn là nước.

Đây nhất định là cơ quan do người lúc trước tu sửa chỗ trút nước kia làm ra.

Ngân Sa gặp nước thì lớn lên, tốc độ cực nhanh, người không thể ở dưới đó, chỉ có thể dựa vào cơ quan mà vận hành.

Liên quan tới chuyện điểm giao tiếp, Liễu Trọng làm nhân viên quản lý của Vấn Tiên Lộ, có biết một chút, nhưng không nhiều.

Dạ Nguyệt Lê thì không biết chút nào.

Tô Nghiêu là do Sơ Tranh nói khi ở dưới đó nên mới biết.

Tô Đề Nguyệt...

Thật xin lỗi, không biết, y không xứng.

Cục quản lý sinh vật không biết căn bản không biết sinh vật không biết từ đâu tới.

Nhiệm vụ của họ chỉ là xử lý những thứ xuất hiện ấy.

"Có người cố ý dẫn tôi đến đó." Sơ Tranh dựa vào ghế, mặc dù là như thế, giọng điệu cũng rất nhạt, giống như đang nói chuyện của người khác.

Đối phương có hiểu biết nhất định về cô.

Đáng tiếc còn chưa đủ nhiều.

"Vì sao?" Liễu Trọng không hiểu: "Nếu nơi này là điểm giao tiếp, dựa theo manh mối hiện giờ của chúng ta, thì đối phương là sinh vật không biết... Càng không muốn để cháu phát hiện ra điểm giao tiếp mới đúng chứ."

Điểm giao tiếp chính là lối đi để sinh vật không biết đến thế giới này.

Bại lộ nó ra cho Sơ Tranh biết, đó không phải là tự tìm đường chết sao?

Cho nên trong này chắc chắn còn có nguyên nhân khác.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, nói: "Bọn nó muốn nhốt tôi ở trong đó, Ngân Sa sau khi gặp nước độ cứng không hề tầm thường, tình huống bình thường thì không thể đánh vỡ được, nếu muốn ra ngoài, chỉ có một cách."

Đánh vỡ điểm giao tiếp vẫn đang bị phong tồn.

Điểm giao tiếp sẽ có liên hệ với các điểm giao tiếp khác, có thể thông qua điểm giao tiếp mà trực tiếp thay đổi vị trí.

Liễu Trọng: "Nhưng mà cũng không đúng... Điểm giao tiếp khác chắc hẳn tạm thời đều bị phong tồn, cũng không ra được."

Sơ Tranh liếc ông một cái: "Chuyện hắn muốn chính là cháu đánh vỡ phong tồn của điểm giao tiếp."

Cô có ra được hay không, đối phương cũng không quan tâm.

Điểm giao tiếp đó có gì cổ quái sao?

Mà nhất định phải làm phức tạp như vậy, còn muốn dẫn cô qua... Này là xem cô như công cụ mà dùng à?

Sơ Tranh xua tay: "Được rồi, dù sao cũng đã phong tồn được rồi, cho dù có cổ quái thì mấy chục năm nữa cũng không thể nào mở ra được."

Liễu Trọng: "..."

Tô Đề Nguyệt: "..."

"Những sinh vật không biết phía dưới kia thì sao?" Tô Nghiêu đặt câu hỏi.

"Lực lượng phong tồn của điểm giao tiếp này đã rất yếu, sinh vật không biết chui ra từ những khe hở lỏng lẻo kia." Sơ Tranh dừng một chút: "Nếu không thì cô cho rằng những sinh vật không biết bên ngoài từ đâu tới?"

Những khe nhỏ kia rất khó vá lại, hơn nữa cũng không thể biết được điểm giao tiếp nào có khe hở.

Có cái nhìn như không có vấn đề gì, trên thực tế lại có khe hở.

Vấn đề điểm giao tiếp rất phức tạp, không phải dựa vào Ngân Sa là có thể giải quyết hoàn toàn được.

"Vậy là chúng ta vẫn chưa tìm được người sau lưng." Lời này khiến gian phòng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook